#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê.
-- Ký Ức --
#Chap4 : Lo Lắng Của Kim.
-- Này, hai người đang làm gì đấy ? - Giọng của Kim vang lên, cùng với đó đèn phòng khách được bật sáng.
Thấy Phú đang chạm tay vào người Yến, Kim lập tức lao tới lôi em gái ra, mắt nhìn Phú đầy giận dữ, Kim gằn giọng :
-- Tên khốn, tôi đã nói với cậu như thế nào ? Đừng có động vào con bé…..
Còn chưa dứt câu, Kim vung chân tung một đòn đá thẳng nhắm vào cằm vùng cằm của Phú. Với khả năng của Phú việc né đòn đá từ Kim khá đơn giản nhưng Phú không né. Điều này làm cho Kim bất ngờ, tuy vậy Kim vẫn có thể dừng cú đá lại khi bàn chân chỉ còn cách cằm của Phú chừng vài cm.
Kim cau mày :
-- Thằng khốn, sao không tránh ?
Yến vội vàng kéo người Kim lại, Yến giải thích :
-- Chị Kim, chị hiểu lầm rồi….Anh Phú không làm gì em cả…...Là do em đụng trúng anh ấy. Bây giờ không phải là lúc 2 người gây xích mích….Bên...bên ngoài cổng hình như...có người chết…..
Kim giật mình, nhìn sắc mặt Yến đang rất lo sợ, Kim hỏi cô em gái :
-- Em...em vừa nói gì ? Ngoài cổng có người chết ? Có thật không ? Là ai chết ?
Kim hỏi dồn dập khiến cho Yến càng thêm bối rối, Yến ấp úng trả lời :
-- Em cũng...không rõ…..Nhưng có lẽ...đó là...bác gái đã chấm chuông cổng chiều hôm….nay.
Trong lúc Kim vẫn đang hỏi Yến thì Phú đã tiến đến khu vực bảng điều khiển camera để xem xét tình hình. Thấy vậy Kim cũng chạy vội đến, nhìn vào trong màn hình hiển thị, đập vào mắt hai người là hai cái chân người nằm duỗi thẳng thò ra ngay phía dưới trụ cổng. Đã trôi qua vài phút vẫn không thấy có chút động tĩnh gì.
Phú nói :
-- Có vẻ như đúng là người phụ nữ chiều nay…...Cứ nghĩ bà ấy đã rời khỏi đây rồi chứ ?
Kim đáp :
-- Lúc tối bà ta cũng lảng vảng quanh đây nhưng bị hàng xóm nhà cô Lài đuổi đi. Không ngờ giờ lại quay lại….Mà...này, nhìn hai chân không động đậy thế kia có khi nào chết thật rồi không ?
Phú trả lời :
-- Tôi cũng không biết, để như thế cũng không được đâu….Phải ra đó xem thế nào, hai người ở lại đây, tôi đi.
Nói rồi Phú mở cửa nhà bước ra ngoài sân, Yến cũng chạy theo, Kim tất nhiên không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi. Ra đến cổng, Phú nhìn sang bên trụ cổng thì thấy đúng là người phụ nữ chiều nay đã bấm chuông tìm gặp cô Lài. Người phụ nữ ngồi dựa lưng vào trụ cổng, tay buông thõng, chân duỗi thẳng.
Phú khẽ gọi :
-- Bác gì đó ơi…..Bác ơi….
Gọi hai câu nhưng vẫn không thấy người phụ nữ này có động thái gì. Phú bắt đầu thấy hoang mang khi không biết bà ta chỉ là ngất xỉu hay đã chết. Lúc đó Kim với Yến tới gần, Kim hỏi :
-- Sao...sao rồi ? Bà ấy còn sống không ?
Phú lắc đầu :
-- Tôi không biết, nhưng gọi thì không thấy trả lời…..Có ai mang khóa cổng ở đây không ?
Yến đáp :
-- Dạ có, em có mang theo khóa đây.
Lấy chìa khóa từ tay Yến, Phú toan mở khóa cổng thì Kim ngăn lại, Kim nói :
-- Cậu định làm gì vậy ?
Phú trả lời :
-- Còn làm gì nữa, mở cổng ra xem người ta thế nào chứ ? Chẳng lẽ chị định để bà ấy nằm đó à ?
Kim ngập ngừng :
-- Nhưng...mà….lỡ đâu….Bà ấy chết thật, chúng ta sẽ liên lụy…..
Phú nói :
-- Nếu như vậy thì càng phải xem, có camera ở đây, cho dù người đã chết thì chúng ta cũng sẽ có bằng chứng ngoại phạm.
Yến cũng đồng ý với Phú :
-- Anh Phú nói đúng đấy, chết hay sống chúng ta cũng không thể để bác ấy nằm ở đây được.
“ Cạch….Cạch….Cạch “
Phú vội vàng mở khóa cổng, bước ra bên ngoài, Phú ngồi xuống gần sát người phụ nữ, trên tay bà ta vẫn giữ chặt cái nón cũ. Từ từ đưa tay lên mũi người phụ nữ lạ mặt để kiểm tra hơi thở. Còn chưa kịp chạm vào thì bất ngờ tay của bà ta túm chặt lấy cổ tay của Phú.
Yến với Kim bị một phen dọa sợ đến thót tim, bản thân Phú cũng giật mình, bàn tay gầy gò, nhem nhuốc càng lúc càng siết mạnh, Phú định vung tay gạt ra thì đôi mắt bà ta khẽ mở, miệng mấp máy nói như sắp hết hơi :
-- Làm…..ơn…..cho….tôi….gặp….cô…..Lài…..
Nói được một câu như vậy, bà ta tiếp tục nhắm mắt, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Phú cũng buông ra rơi bịch xuống nền đất.
Phú nói :
-- Bà ấy ngất thật rồi, có vẻ như là do mệt mỏi, cơ thể suy kiệt…
Phú đưa tay bế bổng người phụ nữ khốn khổ kia lên rồi bước thẳng vào bên trong nhà trong sự ngỡ ngàng của Kim…..Có vẻ như Kim vẫn lo lắng điều gì đó, Kim kéo áo Phú rồi hỏi :
-- Này, cậu định đưa bà ấy vào trong nhà thật à ?
Phú gật đầu :
-- Cũng đâu còn cách nào khác, nếu cứ để bà ấy nằm ở đây không chừng sẽ chết thật đó.
Kim tiếp :
-- Sao...sao không gọi xe cấp cứu……Cô Lài đã dặn chúng ta phải cẩn thận với những người lạ mặt rồi mà…..Cậu không nhớ sao ?
Phú cau mày, ánh mắt Phú nhìn Kim biểu lộ sự tức giận, Phú đáp :
-- Có muốn gọi cấp cứu thì trước tiên cũng phải giúp cho bà ấy lấy lại chút sức lực đã. Không thể thấy chết mà không cứu được…..Đừng nói nhiều nữa, hai chị em giúp tôi pha một cốc trà gừng nóng, bỏ thêm chút đường, một chậu nước nóng cùng một cái khăn sạch. Nhanh đi.
Yến vâng dạ rồi bước vội vào trong nhà chuẩn bị, Phú bế người phụ nữ vào phòng khách, Kim nhặt lấy cái nón rồi khóa cổng lại, trong lòng hơi hoang mang, mặc dù Kim vốn dĩ là người mạnh mẽ. Kim cũng không phải người có tâm ác, thấy người gặp nạn mà không cứu nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn người phụ nữ này Kim lại thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng biết giải thích làm sao cho Yến và Phú hiểu, cũng không thể làm ngơ, Kim đành phải theo. Khóa cổng lại, Kim đi vào trong nhà, lúc này Phú đã đặt người phụ nữ kia nằm xuống chiếc ghế sofa dài, dùng khăn ấm Phú lau mặt mũi, chân tay cho bà ta. Tiếp đó, Phú lấy thìa khẽ đút từng thìa trà gừng cho vào miệng bà ấy. Cứ như vậy khi hết nửa cốc trà gừng, sắc mặt người phụ nữ kia đã bớt nhợt nhạt, mắt cũng khẽ hấp háy. Dường như có điều gì khiến cho bà ta lo sợ nên ngay khi tỉnh lại, người phụ nữ tính ngồi bật dậy nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên không thể, nhìn trần nhà, nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu, vẻ mặt bà ta vô cùng hoảng loạn.
Bà ta ú ớ :
-- Tôi….tôi….đang ở đâu đây…?
Yến bước lại gần ghế sofa, ngồi xuống, Yến nói với người phụ nữ suốt buổi chiều đã bấm chuông đòi gặp cô Lài :
-- Bác gái, bác đừng sợ…...Bác đang ở trong nhà cô Lài. Chúng cháu thấy bác nằm ngất bên ngoài cổng nên đã đưa bác vào đây.
Nghe đến tên cô Lài, người phụ nữ chộp lấy tay Yến, ra sức muốn ngồi dậy, Yến thấy vậy cũng đỡ bà ta ngồi lên, dựa lưng vào ghế sofa, người phụ nữ nhìn Yến, nhìn Phú cùng với Kim bằng ánh mắt khẩn khoản :
-- Các cháu ơi, các cháu làm ơn, làm phước cho tôi gặp cô Lài với…...Nếu không tôi chết mất, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy các cháu….Cho tôi gặp cô Lài, hu...hu...hu…..
Vừa nói vừa khóc, người phụ nữ vừa chắp tay lạy sống Yến, Phú và Kim…..Ánh mắt của bà ta chất chứa một nỗi sợ hãi không bình thường. Đã từng học qua một chút về việc nắm bắt tâm lý, hành vi của người khác nên khi nhìn vào ánh mắt cũng như hành động của người phụ nữ này, Phú đoán bà ta đang có một nỗi lo lắng có liên quan đến tính mạng con người.
Điều gì đã khiến cho người phụ nữ với bộ dạng khốn khổ này nhất định phải gặp cô Lài bằng được…...Với tính cách chu toàn mọi thứ như cô Lài, ngay đến cả việc đi xa cũng cẩn thận hủy mọi lịch hẹn xem bói. Không thể nào cô Lài lại quên việc hệ trọng có liên quan đến mạng người như người phụ nữ này đang cầu khẩn. Rốt cuộc là tại sao ?
Hẹn mọi người ở chap 55.