#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê.
- Ký Ức -
#Chap6 : Ra Khỏi Nhà.
Nghe Phú nói như vậy thì ngay lập tức Kim tỏ thái độ, chặn Phú lại, Kim gằn giọng :
– Này, cậu định làm thế thật sao ?
Phú trả lời :
– Đúng vậy, chị cũng nghe hoàn cảnh của bác ấy rồi đấy, như khi nãy tôi đã nói, không thể thấy chết không cứu. Tôi sẽ đưa bác ấy về nhà, đồng thời xem tình trạng của chồng với con gái bác ấy ra sao. Họ cần được giúp đỡ, tránh ra đi.
Kim trừng mắt :
– Thằng khốn, tại sao mày luôn khiến cho mọi chuyện rối tung lên.
Phú tiếp :
– Chị yên tâm đi, tôi chỉ đi một mình, không làm phiền đến ai cả. Nếu tôi có xảy ra chuyện gì cũng coi như đây là lựa chọn của tôi. Không có nhiều thời gian đâu, tránh đường cho tôi đi.
Kim vô cùng tức giận trước cách nói chuyện của Phú, Kim vẫn ngăn cản không cho Phú đi, Kim nói :
– Mày biết rõ nếu mày rời khỏi đây thì chắc chắn con bé Yến nó cũng sẽ đòi đi theo mày cho bằng được. Miệng nói không muốn liên lụy người khác nhưng rõ ràng mày đang ngầm lôi kéo tất cả mọi người vào những quyết định của mày.
– Chị Kim…Chị không được nói như vậy. - Yến nói lớn.
Bước tới chỗ Phú và Kim đang đứng tranh cãi, Yến tiếp tục :
– Anh Phú không phải người như thế, cho dù anh ấy không giúp bác Xiêm thì em cũng sẽ giúp. Không biết còn có thể bỏ qua, nhưng khi nghe hoàn cảnh gia đình bác ấy như vậy em không thể làm ngơ được. Chị cũng nhìn thấy bác ấy vì lặn lội đường xa đến đây mà ngất đi, lả đi vì đói. Nhìn bác ấy thế kia chẳng lẽ chị không thấy động lòng chút nào sao ? Em cũng sẽ đi, em sẽ đưa bác ấy về nhà.
Kim kéo tay Yến về phía mình, Kim nói :
– Không được, em không được đi……Em phải nghe chị, lần này chị có dự cảm không lành. Nếu muốn giúp, em có thể cho bác ấy tiền để ra về là được rồi.
Yến lắc đầu :
– Chẳng phải mấy ngày trước chị đã nghe câu chuyện mà em kể rồi sao ? Một sự việc xảy ra đúng là có những cách giải quyết khác nhau, nhưng việc chúng ta lựa chọn cách nào sẽ dẫn đến những kết quả tương ứng. Nếu cô Lài cũng chọn cách dễ nhất thì liệu hai mẹ con chị Lệ có tìm lại được hạnh phúc hay không ? Liệu anh Khôi có siêu thoát và liệu rằng bố mẹ anh ấy có nhận ra được lỗi lầm, dằn vặt trong suốt nhiều năm qua. Chị nói đúng, chúng ta có thể cho bác ấy một số tiền, nhưng sau khi bác ấy rời khỏi đây…..Chúng ta tự hỏi lòng có cảm thấy bất an, lo lắng hay không ?
Kim ấp úng trước những lời nói vừa hợp tình lại vừa hợp lý của Yến :
– Nhưng…nhưng mà…..
Phú không nói gì thêm, đi qua người Kim, Phú về phòng của mình chuẩn bị 1-2 bộ quần áo, tiền và vài đồ dùng cần thiết như sạc điện thoại, laptop ( thứ mà đi đâu Phú cũng mang theo ). Lúc Phú quay trở ra thì đã thấy cả Yến lẫn Kim đang đứng chờ sẵn ở phòng khách.
Phú nói :
– Tôi nói rồi, tôi sẽ đi một mình….Hai người không cần phải tự làm khó mình.
Đoạn Phú nói với bà Xiêm :
– Bác đợi một chút, cháu vừa gọi taxi rồi……Khi xe đến, cháu sẽ đưa bác về nhà.
Bà Xiêm cúi đầu cảm ơn Phú rối rít, Yến kéo tay Phú cố gắng giảng hòa cho Kim và Phú :
– Anh Phú, nghe em nói đã……Trong lúc này cả anh với chị Kim phải bình tĩnh lại. Chính mâu thuẫn dẫn đến việc 3 người chúng ta bị chia rẽ mới là vấn đề nguy hiểm nhất. Đó cũng là điều mà kẻ hãm hại anh mong muốn. Cô Lài đã nói 3 người chúng ta phải giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau. Chuyện xảy ra trên Hà Nội đã vô tình cuốn cả em, chị Kim với anh vào vòng xoáy chưa có hồi kết khi kẻ muốn hại anh vẫn còn sống. Anh không an toàn thì em và chị Kim cũng vậy, ngược lại em tin chắc nếu em hay chị Kim gặp chuyện anh cũng sẽ liều mình bảo vệ tụi em. Chúng ta là một đội, em cũng giải thích và chị Kim đã hiểu. Do đó, có đi, chúng ta cùng nhau đi..
Phú nhìn Kim, có vẻ như điều Yến đang nói là đúng, thái độ của Kim cũng đã thay đổi. Tuy nhiên, Phú vẫn còn một điểm không yên trong lòng, Phú nói :
– Nhưng còn chuyện hương khói điện thờ hàng ngày thì sao ? Cô Lài đã dặn chúng ta như thế rồi…..Anh nghĩ vẫn nên có 1 người ở lại.
Kim cũng chỉ chờ đợi câu này của Phú, lập tức Kim đồng tình :
– Cậu ta nói đúng đó, hay em ở lại đây đi…..Chị sẽ đi với Phú, sau khi xong việc, bọn chị sẽ trở về ngay.
Yến vội xua tay lắc đầu :
– Không…không đâu….Ở đây có anh chị em còn dám ở….Chứ nếu…ở một mình…em sợ lắm……Nếu đi cho em đi cùng với, em cũng muốn giúp bác ấy. Hơn nữa, từ đây sang Hải Dương cũng không xa, nếu phải đưa chồng con bác Xiêm đi viện, xong chúng ta về luôn cũng được mà. Đừng bỏ em ở lại đây một mình.
Xoay cách này không được, dùng cách kia không xong…..Cuối cùng khi taxi đến nơi, cả 4 người cùng lên xe, ổn định vị trí, tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 45 tuổi, tài xế hỏi :
– Nhà mình đi đâu thế nhỉ ?
Phú hỏi bà Xiêm :
– Địa chỉ nhà bác ở đâu, bác nói để tài xế đưa chúng ta đi.
Chẳng hiểu sao ngay khi vừa lên xe ngồi chưa được bao lâu, bà Xiêm đổ mồ hôi lạnh, tay chân cứ run cầm cập. Ngồi bên cạnh bà Xiêm là Yến với Kim, bà Xiêm nói ấp úng :
– Đưa…đưa tôi về….xã Cổ Bì, huyện….huyện….Bình Giang….Tới…đó tôi…sẽ chỉ…đường tiếp.
Thấy bà Xiêm như đang có vấn đề gì đó, Yến vội hỏi :
– Bác Xiêm, bác lạnh hay sao mà run vậy…? Tay bác lạnh quá này…?
Bà Xiêm vội rụt tay lại, đúng là cơ thể bà Xiêm đang run lên từng chập, mặc dù xe đóng kín các cửa, không có gió hay không khí lạnh lùa vào. Bà Xiêm đáp :
— Bác…bác không sao…..Chắc là…do người vẫn…còn mệt…mệt……Với nữa…..bác…bị say xe, cứ lên xe oto là…..người nôn nao…
“ Roạt….Roạt “
Tài xế vội với ra đằng sau đưa cho bà Xiêm cái túi nilon, tài xế nói :
– Lát có nôn thì nôn vào đây nhé……Xe tôi mới rửa sạch sẽ hôm nay xong, nôn ra tầm này là chết dở đấy. Xã Cổ Bì, huyện Bình Giang phải không ? Cũng may khi tôi đi sang Bình Giang suốt. Chắc tầm hơn tiếng là đến nơi, nói đến Bình Giang thì ở đó có một ngôi chùa cũng khá lớn, là chùa Kẻ Sặt…..Cao tăng trụ trì là một người rất có tâm và đức độ. Phải chi gia đình mà đi buổi sáng thì ghé qua chùa một chút thì tốt quá.
Chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh, 3 người Yến, Kim, Phú đều mang tâm thiện muốn giúp đỡ người hoạn nạn…….Nhưng họ đâu biết được rằng, ngay khi cả 3 ra khỏi cánh cổng nhà cô Lài, vòng xoáy tâm linh mà cô Lài đã nói trước đó vốn tĩnh lặng thì nay đã tiếp tục chuyển động cuốn cả 3 bạn trẻ vào một mối hiểm họa đang rình rập……..Chiếc taxi càng đi xa, nguy hiểm lại càng tới gần hơn bao giờ hết….
“ He….he…he…..He…he…he “
“ Đến….rồi…..đến…..rồi….”
“ He…he…he…..Hi….hi….hi “
Ở một nơi xa vô định, có tiếng cười ghê rợn, ám ảnh đang khẽ vang lên trong bóng tối mịt mùng…