Chap3 : Người Phụ Nữ Lạ Mặt.

1982 Words
#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê. -- Ký Ức -- #Chap3 : Người Phụ Nữ Lạ Mặt. -- Có...có nên...ra mở cửa...không ạ ? Biết đâu là người đến tìm cô Lài để xem bói thì sao. Chúng ta cứ nói cô Lài không có nhà. - Yến hỏi . Kim lắc đầu : -- Khoan đã, trong thư cô Lài có viết cô ấy đã hủy hết lịch hẹn xem bói rồi thì phải. Phú nói : -- Đúng là vậy, muốn biết ai đang bấm chuông dễ thôi mà. Kim tiếp : -- Dễ, bằng cách nào…? Phú cười rồi chỉ tay vào phía góc tường : -- Ở kia có màn hình hiển thị camera bên ngoài cổng ấy, ra đó xem là được thôi. Cả Yến với Kim lúc này mới nhớ ra hệ thống camera xịn sò này. Tiếng chuông cổng vẫn được bấm vang inh ỏi. Kim bực mình : -- Khiếp, dai như đỉa ấy….Bấm đến chục lần, không thấy ai thì cũng phải tự biết là nhà không có người chứ. Đằng này càng lúc càng bấm tợn. Để xem ai nào ? Phú khẽ chạm vào màn hình, Yến và Kim chăm chú nhìn theo, nhưng bên ngoài lạ thay lại chẳng thấy ai cả. Tiếng chuông cổng lúc này cũng ngừng kêu. Yến bám chặt vào tay Kim ấp úng hỏi : -- Sao...bên ngoài….không có ai...vậy ạ ? Kim cũng có chung thắc mắc giống như Yến, Kim nói : -- Là ma sao ? Phú đang chỉnh chỉnh gì đó ở màn hình điều khiển, có vẻ như Phú đang xoay góc của camera. Phú mỉm cười trả lời câu hỏi của cả 2 chị em : -- Trời còn chưa tối nên chắc không phải ma đâu. Nhìn ở phía sau trụ cổng mà xem, có bóng người in xuống mặt đường kìa. Phú vừa nói xong thì bóng in khẽ chuyển động, giống như cánh tay của một ai đó đang với lên bấm chuông. Cũng gần như ngay lập tức tiếng chuông cổng lại vang lên : “ Kính...Coong….Kính...Coong….Kính….Coong “ Phú nói tiếp : -- Có người nấp sau trụ cổng, sao lại lén la lén lút thế nhỉ…? Đợi thêm chút nữa xem sao. Chừng 1 phút sau, người bấm chuông mới lò dò bước ra, khi người này đứng lên, bên trong nhà, Phú, Yến và Kim mới nhận ra đó là một người phụ nữ ăn mặc có chút quê mùa, đầu đội khăn, tay cầm cái nón cũng khá cũ kỹ. Trời nắng lại đội khăn che kín cả đầu nên mồ hôi chảy xuống khiến cho những lọn tóc dính bết cả vào mặt. Nhìn sơ sơ cũng có thể đoán người phụ nữ này đã ngoài 40 tuổi. Thi thoảng bà ta lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi mới đưa tay lên bấm chuông như đang lo lắng điều gì đó. Bên trong nhà Kim bực mình lắm rồi, bấm chuông đến như vậy không có người ra mở cổng mà người phụ nữ này vẫn tiếp tục bấm, Kim gắt : -- Bà ta có bị thần kinh không vậy ? Không có việc gì làm đến đây nghịch chuông nhà người khác à ? Yến nói : -- Nhưng mà nhìn bác ấy trông cứ khổ khổ thế nào ấy chị ạ…...Hay….hay là để em ra ngoài xem thế nào…...Nếu bác ấy tìm cô Lài thì em bảo cô ấy không có nhà, còn nếu nhầm nhà thì cũng phải bảo người ta đi. Chứ cứ đứng đó bấm chuông, người xung quanh đây lại tưởng có vấn đề gì. Phú đồng ý với Yến, Phú gật đầu : -- Đúng đấy, dù sao cũng phải nên đi ra xem. Anh sẽ đi cùng em.. Yến xua tay : -- Thôi, cô Lài dặn anh không được tiếp xúc với bất cứ ai, nhất lại là người lạ. Anh chị cứ ở đây, em đi ra. Kim dặn thêm : -- Thế cũng được, chị ở ngay sau em…..Mà nhớ đứng trong sân thôi, đừng có đến gần cổng hay nhận bất cứ cái gì đấy nhé. Yến vâng dạ, cô mở cửa đi ra bên ngoài…..Vừa nhìn thấy bóng người đi từ trong nhà ra, người phụ nữ lạ mặt vội vàng bám tay vào cổng, mắt cố gắng nhìn qua khe hở của chấn song để xem ai đang tới. Đứng ở trong sân, cách cổng chừng 3m, Yến hỏi : -- Bác tìm ai vậy ạ ? Người phụ nữ vội vàng nói : -- Cháu ơi, cho bác hỏi cô Lài có nhà không ? Bác đến đây để tìm cô Lài…..Việc gấp lắm rồi, bác đi từ sáng tới giờ mới đến được đây….Làm ơn báo cô Lài giúp bác với. Yến nói : -- Bác ơi, cô Lài hiện giờ không có nhà đâu….Cô ấy đi công việc nên cháu ở đây trông nhà hộ. Hay là bác về đi, khi nào cô Lài về bác hãy quay lại. Nghe thấy vậy, người phụ nữ buông thõng hai tay, vẫn cố gắng hỏi lại lần nữa : -- Cô Lài không có nhà thật hả cháu…? Cô ấy đi đâu ? Bao giờ thì về ? Yến trả lời : -- Dạ vâng, cô Lài không có nhà đâu ạ…...Cháu cũng không rõ cô ấy đi đến bao giờ về, bác tên gì để nếu cô ấy về cháu nói có bác đến tìm…? Người phụ nữ buồn rầu, tuy không nhìn rõ nhưng với điệu bộ thất thần đến thẫn thờ khi nghe tin cô Lài không có nhà, Yến đoán người này chắc hẳn đang rất thất vọng. Người phụ nữ đáp : -- Bác tên Xiêm, cháu gái ơi, hay là cháu giúp bác gọi cho cô Lài được không ? Để bác nói với cô ấy mấy câu thôi…...Không….không thì….cả nhà….bác..chết mất. Nhìn dáng vẻ khổ cực, nói như sắp khóc của người phụ nữ đứng bên ngoài cổng. Yến cũng rất muốn giúp bà ta, nhưng đã 4 ngày Yến không liên lạc được với cô Lài thì sao mà gọi điện được. Yến nói : -- Cháu cũng muốn giúp bác nhưng điện thoại cô Lài giờ có gọi cũng không được. Yến lấy điện thoại, bấm số của cô Lài rồi tiến gần hơn về phía cổng, hướng màn hình điện thoại về đằng trước cho người phụ nữ nhìn, bật loa ngoài, bên trong điện thoại vang lên tiếng trả lời tự động của tổng đài : “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…..The number you have dialed is temporary not available, please try again later. “ Yến tiếp : -- Cháu xin lỗi vì không giúp gì được cho bác… Người phụ nữ cúi xuống nhặt lấy cái nón cũ kỹ đã ố vàng, đội lên đầu, đeo quai nón vào cằm rồi lủi thủi bước đi không nói gì thêm nữa. Đợi cho bà ta đi hẳn Yến mới quay trở vào bên trong. Phú với Kim cũng theo dõi cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ, Kim hỏi : -- Đi rồi à ? Yến gật đầu đáp : -- Dạ vâng, bác ấy đi rồi…...Nhưng hình như bác ấy có chuyện gì quan trọng cần gặp cô Lài gấp hay sao ấy. Khi nghe em nói cô Lài không có nhà mà bác ấy nấc lên như sắp khóc. Hỏi đi hỏi lại xem cô Lài bao giờ về, còn….còn bảo không gặp được cô Lài thì cả nhà sẽ chết. Kim nói : -- Khiếp, gì mà ghê vậy…..Gì mà cả nhà chết, nghe kinh thế. Chắc là nói vậy để tăng độ nghiêm trọng thôi. Không có gì đâu….. Yến thở dài : -- Nhưng mà em thấy bác ấy tội thật sự, nhìn khắc khổ lắm…..Giá mà gọi được cho cô Lài thì cũng đỡ. Kim tặc lưỡi : -- Chậc, đành chịu chứ sao…..Chị em mình có muốn giúp thì cũng chẳng biết giúp như thế nào. Chưa kể hôm trước về nhà lấy đồ, mẹ chị có kể bây giờ còn đang thịnh hành một loại lừa đảo, cứ giả dạng ăn xin, giả dạng sư xong đến nhà hỏi thăm, xin xỏ…..Có người mềm lòng cho đồ, mời cả vào nhà rồi sau như bị thôi miên, nó cuỗm hết tiền, vàng bạc biến mất tăm mất tích. Vậy nên cứ phải cẩn thận, lừa đảo như rươi, giống người như đúc. Sơ hở cái là hối hận không kịp. Phú nói : -- Chị Kim nói đúng đấy, nhìn bác ấy cũng tội thật nhưng mà không có cô Lài thì chúng ta cũng đâu biết giúp như thế nào. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, có những chuyện không phải mình muốn là được. Yến vâng dạ rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối……...Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, trong lúc Phú đi tắm thì 2 chị em Yến - Kim ngồi ở phòng khách lướt f*******:. Đột nhiên Kim nghe thấy có tiếng ì xèo ở bên ngoài đường, vì nhà đóng cửa kín nên không nghe rõ, nhưng có vẻ như ngoài đường đang to tiếng… Kim hỏi Yến : -- Em có nghe thấy gì không ? Yến lặng im vài giây rồi gật đầu : -- Dạ có, hình như bên ngoài đường có tiếng người đang nói… Khẽ mở hé cánh cửa chính, đúng là bên ngoài đang có tiếng người quát tháo : “ Lảng vảng ở đây làm gì ? Tính ăn cắp ăn trộm trong khu này phải không ? “ Giọng một người đàn ông lớn tiếng, chị em Kim chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy được rốt cuộc là ai đang nói, chỉ biết có giọng phụ nữ đáp lại nhỏ hơn : “ Không, không phải đâu...Tôi chỉ ở đây đợi người thôi….Tôi không phải ăn trộm “ Người đàn ông kia tiếp tục quát : “ Này, tôi thấy bà vật vờ ở đây từ chiều rồi nhé...Mà chỉ loanh quanh trước nhà này thôi. Đợi ai mà đợi từ chiều đến tối mịt vẫn còn ở đây. Đi ngay, để tôi thấy một lần nữa tôi gọi công an đến gô cổ bà đấy. “ Sau tiếng quát tháo đó không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia nữa…...Yến với Kim đóng cửa lại, Yến nói : -- Chị Kim ơi…….Giọng đó là giọng của cái bác chiều nay bấm chuông cổng thì phải.. Kim bắt đầu thấy sự việc có gì đó bất ổn, người phụ nữ kia vẫn chưa chịu bỏ đi. Kim cau mày : -- Kệ đi, cổng khóa có muốn vào cũng không được….Sao mà dai như đỉa thế nhỉ…? 9h tối, khi tất cả ai đã về phòng nấy, đang nằm bỗng nhiên Yến bật dậy, Kim thì đeo tai phone nghe nhạc. Mở cửa phòng, Yến nhẹ nhàng bước ra phòng khách, không dám bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến mọi người, Yến tiến về màn hình theo dõi camera trước cổng, Yến hồi hộp mở lên xem…..Màn hình vừa sáng, Yến giật mình lùi người lại, không biết Yến nhìn thấy gì, nhưng có thứ gì đó khiến Yến rùng mình. “ Phịch “ Trong lúc quay người bước vội về phòng, Yến hoảng hốt đụng trúng vào một thứ cao lớn. -- Á…….- Yến hét lên. -- Yến, là anh đây…..Em sao vậy..? Hóa ra thứ Yến vừa đụng phải lại chính là Phú, Yến run lẩy bẩy chỉ tay về phía bảng điều khiển camera, miệng ấp úng : -- Bà….bà…..ta…...đang...ở bên...ngoài….cổng…..Mà….hình...như…..bà...ấy chết….chết….rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD