Trải qua tất cả những tháng ngày vui vẻ của một học sinh lần đầu bước vào ngôi trường mới, Lý Mỹ Lệ luôn mang trong mình một nguồn năng lượng sống dồi dào và tích cực, ở cô luôn có sự vui vẻ và hồn nhiên như chính lứa tuổi của bản thân mình, nụ cười lúc nào cũng vương trên đôi môi ấy. Tuy là thế, nhưng trong trái tim của cô vẫn luôn luôn giữ hình bóng về người con trai đấy thật sâu thật sâu, không thể nào có thể tách rời ra được tất cả những điều đó.
Đôi khi chạm mặt nhau trên sân trường, dù cho anh có lẽ như không biết cô nhưng mà cô vẫn luôn mang theo một nỗi hy vọng, vào một ngày nào đó, cô sẽ nói ra hết tất thảy những điều sâu kín ở trong lòng của mình. Lý Mỹ Lệ này thật sự đã yêu thầm anh đến như thế ấy.
Ngày mai chính là ngày Lễ tình nhân, cả lớp đều rộn ràng không kém và chính bản thân của Lý Mỹ Lệ cũng như thế, cô cứ mãi mãi háo hức không thôi, tựa như không thể nào có thể kìm nén được hết tất cả những nỗi niềm vui sướng và hạnh phúc ấy. Tối nay cô sẽ về trang trí lại hộp bánh của chính bản thân mình, sau đó sẽ gửi những lời nói cũng như là những tâm tư để cho Bảo Chính Huy nghe. Đúng vậy! Ngày mai, cô nhất định sẽ tỏ tình với anh, cho dù có phải bị từ chối thì cô cũng sẽ chấp nhận, không hề than vãn dù chỉ là nửa lời. Đang vui vẻ vẽ ra viễn cảnh vào ngày mai thì bỗng nhiên bất ngờ, Hoàng Khánh Thi xông vào lớp, tiến lại gần bàn của Lý Mỹ Lệ khiến cho cô cũng không khỏi bất ngờ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ.
"Mỹ Lệ à Mỹ Lệ."
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng và hấp tấp ấy của cô bạn mình đã khiến cho Lý Mỹ Lệ vô cùng thắc mắc, cô gặng hỏi.
"Khánh Thi à có chuyện gì sao?"
Khánh Thi cố gắng lấy hơi, nói ra tất cả mọi chuyện, những điều đó đều khiến cho Lý Mỹ Lệ ngỡ ngàng như thể không còn tin vào chính đôi tai của mình được nữa, cô không thể chấp nhận được sự thật quá đỗi oái oăm đó.
"Tớ nghe nói Bảo Chính Huy đã đi du học rồi."
Lý Mỹ Lệ như không tìn vào tai của mình, run run hỏi lại: "Cậu nói sao chứ?", dường như tất cả mọi thứ đều thoáng qua trong nháy mắt, có một chút đau lòng khẽ lướt qua ở đâu đây.
"Đúng vậy, tớ, tớ mới nghe được tin thì liền chạy về báo cho cậu biết liền đấy."
Lý Mỹ Lệ hoang mang chạy một mạch ra khỏi lớp, không được, cô còn chưa nói với anh lời nào mà. Chạy đến trước lớp của Bảo Chính Huy, cô vội vàng níu tay một tiền bối lại khiến cho người tiền bối đấy bất ngờ.
"Cho em hỏi là có anh Bảo Chính Huy ở đây không ạ?"
Người tiền bối đấy thấy thế thì xua tay.
"Bảo Chính Huy sáng nay vừa mới lên máy bay đi du học rồi? Có chuyện gì sao?", những câu từng chữ như thể là một nhát dao cứa thật sâu vào chính trái tim của Lý Mỹ Lệ khiến cho cô không thể nào có thể đứng vững được nữa, quỳ sụp xuống, cảm giác thất vọng và đau khổ cứ thế tràn về đâu đây.
Cứ thế bao nhiêu năm trôi qua, Lý Mỹ Lệ sống trong nỗi đau đớn không thể nào có thể xóa nhòa đi được, sống trong sự sợ hãi và tủi thân, lời yêu vẫn chưa được tỏ, mối tình ấy cứ thế dang dở đến tận mãi sau này, không thể xóa nhòa được.
Lý Mỹ Lệ vui mừng khôn xiết, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đại học cô vừa mới nhận được ở trường cách đây không lâu, tay còn lại ôm lấy bó hoa hướng dương mà thầy cô đã trao cho cô bước từng bước nhanh về nhà. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô, một buổi lễ mà cô đã mong chờ biết bao nhiêu và cũng là chứng nhân tuyệt vời nhất cho sự nỗ lực của cô suốt bốn năm qua. Đáng lẽ trong ngày quan trọng này như bao bạn bè khác có bố mẹ cùng tham gia nhưng ngày hôm nay chỉ có một mình cô mà thôi. Vốn dĩ bố cô sẽ cùng cô đến trường nhưng sáng nay đột nhiên ông bị cảm nặng, bố cô thì muốn gắng gượng để đi nhưng Lý Mỹ Lệ lại không đồng ý, cô bảo ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, đợi buổi lễ kết thúc cô sẽ nhanh chóng cầm bằng tốt nghiệp về khoe với ông.
Mở cửa một căn nhà nhỏ đã cũ kĩ bước vào, nụ cười trên môi Lý Mỹ Lệ dần thay thế bằng sự ngạc nhiên vô cùng khi thấy ở chỗ ghế sofa ngoài bố cô thì còn có một người phụ nữ đã lớn tuổi, có vẻ như bằng tuổi bà ngoại cô nếu bà còn sống, đằng sau bà ấy còn có một người phụ nữ tuổi trung niên lễ phép kính cẩn đứng cúi đầu ở phía sau. Bà lão ấy là ai cơ chứ? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa bố của cô cũng khách sáo khi trò chuyện cùng bà, chắc không phải là họ hàng của gia đình cô rồi vì bà lão ấy mặc đồ rất sang trọng và đắt tiền.
"Con về rồi sao Lý Mỹ Lệ? Nào nào, mau mau, đến đây chào Bảo lão phu nhân đi con."
Lý Chính Quốc nhìn thấy Lý Mỹ Lệ bước vào liền mỉm cười vẫy tay gọi cô đến gần. Lý Mỹ Lệ nghe vậy liền bước đến, lễ phép cúi chào người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.
"Cháu chào bà ạ."
"Con phải gọi là Bảo lão phu nhân.", Lý Chính Quốc lập tức chỉnh lời con gái.
"Không sao, con bé gọi như thế để tập quen là vừa.", Bảo lão phu nhân mỉm cười nhân hậu nhìn Lý Mỹ Lệ, trong mắt bà đều là sự ưng ý và yêu thích cô gái trẻ này.
Lý Mỹ Lệ bối rối ngồi xuống ghế bên cạnh Lý Chính Quốc, cô không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Bảo lão phu nhân. Xém chút là cô quên mất, nâng cao tấm bằng đại học trong tay đưa về phía bố mình, cô cười tít mắt nói với ông.
"Bố à, con đã nhận được tấm bằng đại học rồi."