Tôi là Bảo Chính Huy

1037 Words
"Xin chào mọi người, tôi tên là Bảo Chính Huy, là Hội trưởng hội học sinh của trường Bảo Khê." Tựa như có một chút ấm áp của những cơn gió xuân nào đó vừa khẽ thổi ngang qua ở ngay trong chính tiềm thức của Lý Mỹ Lệ, một cảm giác cũng quá đỗi xa lạ mà dường như chính bản thân của cô cũng không thể nào có thể kiềm chế được hết tất thảy những điều đó, mọi thứ dường như đều là một khoảng không gian mơ hồ đến mờ ảo như thế mà thôi, không thể nào có thể lí giải được. Tuy nhiên, có một điều mà chính bản thân của Lý Mỹ Lệ có thể chắc chắn rằng cái tên đấy, nhất định rằng cả cuộc đời này của mình cô sẽ không thể nào có thể quên được. "Bảo Chính Huy, Bảo Chính Huy, Bảo Chính Huy." Lý Mỹ Lệ cứ thế lầm bầm cái tên ấy trong miệng như thể muốn nhớ thật rõ, nhớ thật kĩ cũng như là nhớ thật sâu, cô muốn cái tên ấy mãi mãi khắc ghi thật mạnh mẽ vào ngay trong kí ức của chính bản thân mình, không thể nào có thể phai nhào được. Giọng nói ấm áp ấy, khuôn mặt ấy, và cả những điệu bộ cử chỉ ấy như thể có gì đó thôi thúc mà chính bản thân Lý Mỹ Lệ chẳng thể nào có thể tự mình giải đáp được. Cô chẳng còn quan tâm rằng anh đang nói những gì, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, chỉ còn có mỗi anh và cô mà thôi. Nhìn nét mặt ngẩn ngơ đến thơ thẩn, đến đôi mắt chứa ngập tràn những tình yêu như thế ấy thì Hoàng Khánh Thi rất nhanh chóng có thể biết được rằng cô bạn của mình đang nghĩ gì, cô vẫn hướng về phía sân khấu. Ra hội trưởng hội học sinh đó chính là người đã khiến cho Lý Mỹ Lệ phải xao động trái tim. Nhìn cũng không tồi nhỉ, cả hai người tuy nhìn thế nhưng mà cũng xứng đôi đó chứ. Thấy thế, Hoàng Khánh Thi liền ghé tai, buông lời trêu ghẹo. "Này này Lý Mỹ Lệ, đừng nói là cậu đã thật sự để ý hội trưởng hội học sinh của trường mình đấy nhé." Như đã bị nói trúng tim đen đã khiến cho Lý Mỹ Lệ phải giật mình hết cả lên, cô vội vàng quay sang xua tay ý chỉ từ chối, nhưng mà tuy là thế nhưng trong lòng cô làm sao mà có thể từ chối được cơ chứ, người kia rõ ràng là quá tuyệt vời cơ mà. "Làm, làm gì có chứ. Này Hoàng Khánh Thi, cậu đừng có nói như thế, người khác nghe được sẽ không hay đâu đấy." Nhìn cô bạn của mình không chịu thừa nhận, Hoàng Khánh Thi lại càng hối hả hơn bao giờ hết, cô vội vàng ghé tai lại gần, nhả từng từ từng chữ: "Thật không đấy?". Biết rằng bản thân mình không thể nào có thể giấu được nữa, Lý Mỹ Lệ đành phải thờ dài gật đầu đồng ý và cũng bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho Hoàng Khánh Thi nghe. "Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nghe thật bất ngờ đấy." Đúng vậy, bản thân của Hoàng Khánh Thi trước giờ đều chưa từng nghe đến chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên bao giờ cả, chỉ vì một ánh mắt và một nụ cười nhưng lại có sức mạnh vô cùng lớn lao khi mà khiến cho bạn thân của cô đã phải mong nhớ đến tận như thế này sao? Thật là khó tin mà. Và cũng chính Lý Mỹ Lệ cũng không thể nào tin được, mình chính bởi vì một chuyện đơn giản như thế nhưng mà lại có thể dễ dàng rơi vào lưới tình cùng với người kia. "Tớ cũng không biết tại sao lại như thế nữa." Ngay lúc này, Lý Mỹ Lệ bỗng nhiên ngẫm nghĩ. "Chắc có lẽ như đây chính là do ông trời sắp đặt." Nghe vậy, Hoàng Khánh Thi không hề phủ nhận mà ngược lại còn gật đầu công nhận, đúng thật là nghe cũng cảm thấy đúng đúng đấy. Bởi vì trên đời này có những chuyện mà chính bản thân chúng ta cũng không thể nào có thể lường trước được hết tất cả những điều đó, cũng như là có những chuyện mà chúng ta cũng không biết rằng tại sao lại diễn ra, mọi thứ suy cho cùng, đều chỉ dựa vào thứ được gọi là duyên nợ, là do chính ông trời sắp đặt mà thôi, không thể nào có thể thay đổi được tất cả những vận mệnh đó. "Và những lời phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, vô cùng cảm ơn mọi người vì đã chú ý lắng nghe." Lời vừa dứt, tất cả những tràn pháo tay đều vang lên không ngớt, nhìn thấy chàng trai ấy cúi đầu rồi bước vào bên trong cánh gà, Lý Mỹ Lệ cũng luyến tiếc nhìn theo, sau đó khẽ thở dài tiếc nuối, có lẽ như là ông trời vẫn còn chưa muốn cắt đứt đoạn tình duyên này. "Nào Mỹ Lệ, chúng ta cùng nhau về lớp thôi." Vào thời khắc này, bởi vì câu nói đó của Hoàng Khánh Thi cuối cùng cũng đã khiến cho Lý Mỹ Lệ hoàn toàn sực tỉnh, nhìn dòng người rời đi, cô cũng lặng lẽ đi theo cô bạn của mình về lớp, trong lòng tiếc nuối mãi không thôi. Bỗng nhiên lúc này, Hoàng Khánh Thi nói: "Thôi thì cậu hãy tỏ tình đi?" "Tỏ tình sao?", Lý Mỹ Lệ bất ngờ, Hoàng Khánh Thi thì cũng rất nhanh chóng gật đầu công nhận. "Đúng đó, đã yêu thì phải tỏ tình như thế sau này nhất định sẽ không hối tiếc." Nghe vậy, Lý Mỹ Lệ cũng âm thầm suy nghĩ, trong lòng dường như cũng đã có dự định riêng của bản thân mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD