Hôn ước

1194 Words
Lý Chính Quốc nghe thấy thế thì vui mừng hạnh phúc nhận lấy mở ra xem sau đó ông còn đặt tay lên đỉnh đầu của Lý Mỹ Lệ mà xoa xoa vài cái, giọng run run trả lời. "Con gái bố giỏi lắm, giỏi lắm.", Lý Chính Quốc từ nhỏ đã không được học hành đến nơi đến chốn, mọi hy vọng và sức lực ông đều toàn tâm toàn ý dành hết cho Lý Mỹ Lệ cùng với mong muốn cô được đổi đời, không phải sống trong cảnh giống như ông để người đời cười chê. "Tôi có thể xem một chút không?", Bảo lão phu nhân nhìn tấm bằng trên tay Lý Chính Quốc rồi mở lời đề nghị. Lý Chính Quốc không thể từ chối nên liền đưa tấm bằng cho Bảo lão phu nhân. Có thể đối với ông con gái học hành như thế là sự tự hào và hạnh phúc vô cùng to lớn, ông biết con gái không thể so sánh với bất kì ai, nhất là đối với tầng lớp thượng lưu của Bảo lão phu nhân nên ông cũng có chút ái ngại, chỉ sợ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Bảo lão phu nhân mở ra xem, trên gương mặt bà càng đậm ý cười, gật đầu ưng ý vô cùng và cũng không quên khen ngợi Lý Mỹ Lệ. "Trường đại học Thanh Thiên, tốt nghiệp loại xuất sắc, Mỹ Lệ à, cháu thật sự rất giỏi.", rồi bà đưa lại tấm bằng cho Lý Mỹ Lệ, trước đó còn vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay nhỏ của cô như lời khen ngợi và chúc mừng. Sau đó người phụ nữ trung niên phía sau bước đến một bước cẩn trọng nói nhỏ vào tai của Bảo lão phu nhân điều gì đó, cuối cùng bà khẽ khàng nói với Lý Chính Quốc . "Có lẽ hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, tôi có việc phải rời đi rồi, Cậu Quốc à, cậu hãy suy nghĩ về lời tôi nói", nói được giữa chừng thì Bảo lão phu nhân xoay đầu nhìn Lý Mỹ Lệ vẫn đang ngồi ở bên cạnh Lý Chính Quốc mỉm cười nói tiếp phần còn lại. "Con bé nó xứng đáng được nhận những điều tốt hơn như thế. Được rồi, tôi đi đây, một tuần sau tôi sẽ quay lại nhận câu trả lời." Sau khi tiễn Bảo lão phu nhân thì Lý Mỹ Lệ không giấu được sự thắc mắc về sự xuất hiện của bà lão ấy liền hỏi ngay Lý Chính Quốc. "Bảo lão phu nhân ấy là ai vậy bố? Bà ấy đến đây để làm gì vậy ạ? Hơn nữa sao lại nhắc đến con?" Lý Chính Quốc đắn đo một lúc rồi tiến đến nắm lấy hai tay của Lý Mỹ Lệ, ông đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng ông đã quyết định sẽ nói cho cô con gái của mình biết. "Tập đoàn Bảo thị, con đã nghe rồi chứ?" Lý Mỹ Lệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Bảo phu nhân ấy chính là mẹ ruột của chủ tịch Bảo thị.", Lý Chính Quốc rất ôn tồn nói. Lý Mỹ Lệ khi mà nghe thấy thế liền trố mắt ngơ ngác nhìn bố mình, cô không nghe lầm chứ, tập đoàn Bảo thị nổi tiếng cả nước tự do vùng vẫy trên thương trường mà không phải tập đoàn nào cũng có thể làm được, quyền lực và giàu có vô cùng. Không những vậy, chính bản thân của Lý Mỹ Lệ có cảm giác người kia cũng là một phần của dòng dõi danh giá này. Nhưng mà, Lý Mỹ Lệ cũng biết gia đình cô nằm ở đâu trong tầng lớp xã hội này thế thì tại sao một người quyền quý, cao cao tại thượng như Bảo lão phu nhân ấy lại hạ mình đến nơi xập xệ, cũ kĩ này để gặp bố cô chứ. Như nhận thấy được sự thắc mắc và khó hiểu của Lý Mỹ Lệ, Lý Chính Quốc đầu một cái rồi nói tiếp. "Đúng như con nghĩ, tại sao một người như Bảo lão phu nhân lại đến chỗ ở cũ kĩ này của chúng ta phải không? Có phải nghe rất buồn cười nhỉ? Nhưng mà thật ra ngày xưa ông nội của con buôn bán nhỏ ở nơi biên giới. Một ngày nọ ông con đã cứu giúp một người đàn ông trạc tuổi ông con lúc bấy giờ thoát khỏi đám cướp bóc truy đuổi. Sau này ông con mới biết người đó sau đó đã thành công gầy dựng cơ nghiệp là Bảo thị bây giờ.” Đến đây, ông có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng rất nhanh chóng tiếp tục: “Ông Bảo ấy muốn đền ơn cứu mạng bằng số tiền rất lớn cho ông con nhưng ông con nhất mực không chịu, thế là ông Bảo đã hứa hẹn rằng khi hai người có con sẽ kết thành thông gia không phân biệt tầng lớp giàu nghèo, ông Bảo đã nói hết mực nên ông con không thể từ chối. Rất tiếc là đời con của hai người đều sinh con trai nên không thể kết thành thông gia. Cho đến khi ba năm trước ông Bảo đã ra đi để lại di chúc muốn cháu hai người nếu là một trai một gái sẽ tiếp tục thực hiện theo ý nguyện của ông ấy." Lý Chính Quốc sau đó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu chuyện. "Ba năm trước họ đã đến đây một lần và biết cháu của ân nhân là cháu gái, họ đã mở lời muốn cho hai đứa kết hôn. Nhưng khi ấy bố lấy lý do con vừa vào đại học không muốn ảnh hưởng đến việc học của con nên mới có thể từ chối họ. Cho đến hôm nay họ một lần nữa quay lại đây và tiếp tục mở lời về lời đề nghị ấy, bây giờ bố không còn lý do chính đáng để từ chối họ nữa rồi." Lý Chính Quốc khi mà nhìn thấy nét mặt Lý Mỹ Lệ đang lo lắng không yên, ông thật sự không đành lòng nhìn con gái mình vì lời hứa hẹn kia mà kết hôn với một người đàn ông lạ lẫm chưa từng gặp mặt, ông đau xót đưa tay xoa đầu con gái, rõ ràng từng chữ khẳng định với đứa con duy nhất của mình. "Nhưng con yên tâm, bố sẽ không ép buộc con lấy người mà con không yêu để rồi đau khổ cả đời. Bố nhất định sẽ tìm cách từ chối hôn sự này, nhất định là vậy, con đừng lo lắng nhé Mỹ Lệ à." Rồi Lý Chính Quốc liền ôm lấy Lý Mỹ Lệ vào lòng, không ngừng an ủi, động viên cô con gái. Ông chỉ có một mình cô là con gái, ông nhất định sẽ làm điều tốt nhất cho cô bằng bất cứ giá nào.

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD