Ngô Công Lương nghiêm chỉnh đẩy gọng kính của mình lên cao, sau đó rất nhanh chóng nhìn qua nhìn lại một lượt, đếm đếm một cách nghiêm túc để tỏ ra rằng mình chính là một người rất là có tri thức và cả tinh thần trách nhiệm. Ngô Công Lương đây chính là lần đầu tiên được làm lớp trưởng cho nên thế vô cùng nghiêm túc, nhất định không thể nào để chậm trễ được một bước. Sau một hồi thì khi đã biết rằng lớp mình đã đủ tất cả các thành viên. Thì Ngô Công Lương lúc này mới chững chạc đứng dậy, nhìn khắp nơi một lượt, sau đó rất nhanh chóng nói.
"Bây giờ lớp chúng ta sẽ đi ra sảnh chính để làm buổi chào đón học sinh, mọi người hãy cùng nhau đi theo hàng lối của mình nhé."
Sau đó, anh lại rất thành thục khi mà điều chỉnh hàng lối tất cả mọi người đi theo, ai cũng tấp nập từng bước từng bướng. Hoàng Khánh Thi cũng như vậy, trên đường đi, cô không ngừng nhìn ngắm mọi thứ và cảm thán về tất cả những chuyện đang diễn ra trước mặt.
"Ngôi trường này đẹp thật đấy, đúng là ngôi trường nổi tiếng nhất có khác."
Nhưng mà mặc cho Hoàng Khánh Thi vẫn cứ mãi luyên thuyên về mọi thứ thì Lý Mỹ Lệ vẫn một mực giữ im lặng không hề nói bất cứ một lời nào cả, bởi vì không hiểu sao, ngay vừa trong một khoảnh khắc, cô lại bất chợt nhớ đến dáng hình ấy, một dáng hình mà có lẽ như cả cuộc đời này chính bản thân của Lý Mỹ Lệ chẳng có thể nào có thể quên được. Người đấy chính là ai? Ánh mắt ấy rốt cuộc có những nghĩa lí gì? Và còn cả nụ cười tựa như ánh nắng ban mai ấy cốt chính là như thế nào? Thật sự chính bản thân Lý Mỹ Lệ chẳng thể nào có thể lí giải được tất cả những điều đó. Như có thể nhận ra được hết tất thảy mọi thứ, nhìn thấy được sự khác thường từ chính cô bạn của mình, Hoàng Khánh Thi khẽ lay vai như khiến cô bừng tỉnh khỏi những giấc mộng.
"Này Lý Mỹ Lệ, cậu làm gì mà cứ thẩn tha thẩn thẩn thế?"
Nghe vậy, Lý Mỹ Lệ cũng không khỏi giật mình, nhanh chóng xua tay.
"Đâu, tớ có suy nghĩ gì đâu."
Nhưng những lời biện minh ấy làm sao có thể thoát được khỏi con mắt đa nghi của Hoàng Khánh Thi được cơ chứ, cô vẫn dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô bạn mình, nheo mắt lại.
"Thật chứ? Lý Mỹ Lệ à, cậu nhất định không thể nào thoát khỏi được những suy nghĩ đó đâu. Tớ đang thôi miên..."
Vào chính lúc mà Hoàng Khánh Thi đang muốn thôi miên ép buộc Lý Mỹ Lệ phải nói ra tất cả những suy nghĩ của mình thì cũng thật bất ngờ làm sao khi Ngô Công Lương lại xuất hiện, nghiêm nghị nói: "Bạn học này xin hãy chú ý, đừng gây ồn ào ảnh hưởng đến cả lớp."
Câu nói này như thể khiến cho Hoàng Khánh Thi ngơ ra còn Lý Mỹ Lệ thì không kiềm được mà bật cười, sau khi nhìn thấy dáng vẻ Ngô Công Lương đang dần dần biến mất thì Khánh Thi khẽ cau mày phũng phịu. Cô có làm gì đâu chứ, tại sao lại nói cô phải chú ý không được gây ồn ào. Nhìn thấy nét vẻ trẻ con ấy, Lý Mỹ Lệ chỉ khẽ thở dài, sau đó kéo tay Hoàng Khánh Thi đi theo dòng người tiến vào đại sảnh.
"Thôi thôi được rồi, bỏ qua hết đi này."
Cứ như vậy, cả hai dần dần hòa mình vào trong đại sảnh rộng lớn, không gian xung quanh dường như đã khiến cho cả hai người đều choáng ngợp, tất cả mọi thứ xung quanh đều tấp nập đến lạ thường. Khi đã ngồi vào vị trí của mình, Hoàng Khánh Thi không ngừng nhìn khắp mọi nơi, vẻ mặt hứng thú đều mang lên cả người của cô bé ấy, như thể chẳng thể nào có thể dễ dàng kiềm chế được hết tất thảy những điều đó được nữa.
"Thật là rộng lớn qua đi, tớ không ngờ nó thật sự rộng lớn đến mức như thế này cơ đấy."
Và không chỉ ngoài Hoàng Khánh Thi mà Lý Mỹ Lệ cũng rất nhanh chóng bị không gian tráng lệ này khiến cho giật mình, đúng thật sự như những cái tên gọi cũng như là những lời đồn đại về chính bản thân của ngôi trường ấy. Một nơi mà khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Sau một hồi ổn định, buổi lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu nhưng mà không được vài phút sau, Hoàng Khánh Thi đã bắt đầu thấy chán nản và uể oải. Tại sao chỉ toàn nói và nói không thể này, chẳng còn gì khác để làm sao?
"Chán quá khi nào mới nói xong vậy?"
Nhìn thấy sự vô tư của cô bạn mình cũng đã khiến cho Lý Mỹ Lệ phải nhanh chóng can ngăn lại ngay lập tức.
"Này, cậu đừng nói như thế, sắp xong rồi đấy."
Hoàng Khánh Thi nghe thế chỉ gật gà gật gù, bỗng nhiên lúc này, lời giới thiệu của người dẫn chương trình bỗng nhiên vang lên.
"Và đến phần cuối cùng ngày hôm nay, xin mời Hội trưởng hội học sinh của trường gửi đôi lời đến những em học sinh có mặt trong ngày hôm nay."
Thấy vậy, Lý Mỹ Lệ bắt đầu lay lay Hoàng Khánh Thi đang chẳng còn một chút sức sống kia.
"Phần cuối rồi này Khánh Thi."
Sau đó Lý Mỹ Lệ liền quay sang nhìn về phía sân khấu, trong một khoảng khắc, tất cả thời gian xung quanh đều lắng đọng, tựa như thời gian dừng lại ngay trong nháy mắt, chỉ còn mỗi hai người mà thôi.