Ánh nhìn thoáng qua

1055 Words
Nắng nhẹ nhàng dịu dàng chíu xuống sân trường, ngôi trường Bảo Khê hôm nay như bỗng đang bừng lên rất là nhiều sức sống mới lạ, tất scar mọi thứ đang dần như bao trùm lên khắp tất cả mọi nơi, mang lên được biết bao nhiêu là những điều kỳ thú. Nắng dịu dàng nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, lướt qua từng mái tóc, lướt qua từng ánh mắt, như thể đang dần dần gieo dấu ấn vào sâu trong chính trái tim của mỗi người. Trường cấp ba Bảo Khê chính là một ngôi trường mà tất cả học sinh ai ai cũng đều mơ ước, bởi vì ngôi trường này chính là nơi đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho các trường đại học lớn cũng như là những người vô cùng tài giỏi cho đất nước, vì thế khi có một đứa trẻ nào đó học ở trong ngôi trường này thì có thể khẳng định rằng tương lai của chính đứa trẻ đó sẽ vô cùng tươi sáng, tiền đồ cũng sẽ vô cùng rộng mở. Chính vì một ngôi trường có mức độ đầu tư cùng danh tiếng như thế nên hiển nhiên rằng điều kiện để mà có thể vào được ngôi trường này là vô cùng cao và khắt khe, gần như số lượng học sinh được chọn lọc vô cùng chất lượng. Và chính Lý Mỹ Lệ chính là người cũng đã được chọn ấy, và hôm nay chính là ngày đầu tiên khai giảng của cô. Tựa người bên gốc cây đang tỏa bóng mát, cô lặng lẽ nhìn ngắm tất cả mọi thứ đang dần dần lướt qua một cách vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhìn dòng người tấp nập đi vào sân trường, cô cũng không quá đỗi bỡ ngỡ, đây chính là lần đầu tiên cô chính thức trở thành một học sinh cấp ba, vì thế cảm giác hạnh phúc này chính là không thể giấu, nhưng mà cũng không biết có phải chính là cố tình hay không, ánh mắt cô cứ thế nương đậu nơi bóng hình của một người, hai mắt chạm nhau cứ như thể đó chính là duyên phận, một cuộc gặp gỡ tình cờ mà chính ông trời đã tạo ra. Một ánh mắt khẽ chạm vào nhau như thế ấy, có ai ngờ rằng rất nhanh thôi, nó sẽ thay đổi cả một đời người, một đời người rồi cũng sẽ bị cuốn theo ánh mắt ấy, không thể nào có thể thoát ra được. Chàng trai với ánh mắt đen láy cứ thế khẽ nở một nụ cười dịu dàng với cô, tựa như chính là một lời chào hỏi một người xa lạ chỉ bởi vì lỡ chạm ánh mắt vào chính nhau. Chính nụ cười ấy đã khiến cho Lý Mỹ Lệ vô cùng ngượng ngùng, cô khẽ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, như thể không biết rằng mình nên đối mặt gì với những chuyện như thế này. Dù biết rằng đó cũng chỉ là một nụ cười xã giao mà thôi nhưng mà tại sao trái tim của Lý Mỹ Lệ cô đây như thể đang bị lệch đi một nhịp. Mặt mũi nóng ran hết cả lên, nhưng mà như có một điều gì đó thôi thúc, cô muốn nhìn lại ánh mắt ấy một lần nữa, muốn được sống trọn vẹn với người kia một lần nữa, nhưng ai ngờ khi mà ngước mặt lên, hình bóng ấy đã không còn nữa rồi. Như thể một cơn gió nhẹ nhàng lướt đến nhưng mà cũng rất nhẹ nhàng biến mất đi vào giữa những khoảng không gian vô tận, chẳng còn gì cả, tựa như tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang đến gọi Lý Mỹ Lệ, chính âm thanh ấy ngay lúc này mới có thể cứu rỗi chính những dòng tâm trạng suy tư của chính Lý Mỹ Lệ. "Lý Mỹ Lệ à, cậu đợi tớ có lâu không?" Quay lại, không ai khác chính là Hoàng Khánh Thi, người bạn thân thiết của cô từ khi còn nhỏ, có lẽ như cả hai đều có duyên phận khi mà đều quen biết nhau từ khi học mẫu giáo, lên cấp một và cấp hai đều học chung lớp. Và hi hữu hơn nữa, lần này, cả hai đều học chung lớp cấp ba, đó chính là một duyên phận khó mà có thể lí giải được tất cả những điều đó. Nhìn cô bạn Hoàng Khánh Thi thở hồng hộc mệt mỏi, cô bỗng bật cười, đặt nhẹ lên vai của cô bạn mình. "Tớ cũng chỉ là vừa mới tới thôi à." Nghe vậy, Hoàng Khánh Thi liền bật cười, rất hào hứng kể cho Lý Mỹ Lệ nghe những chuyện mà mình gặp ngày hôm nay. "Này Lý Mỹ Lệ, cậu biết không, mới nãy tớ... tớ chạy nhanh lắm.' Dù mệt đến bở hơi tai nhưng mà Hoàng Khánh Thi vẫn không ngừng nói chuyện với Lý Mỹ Lệ, điều hồn nhiên cứ thế dần dần được ánh lên ngay chính trong đáy mắt. "Tớ thậm chí còn chạy nhanh hơn cả ô tô nữa, bạn của cậu ghê lắm đấy." Nói xong, cả hai đều bật cười, Hoàng Khánh Thi thậm chí còn xem đó chính là một vết tích tự hào, thậm chí còn đi nhầm sang hướng khác khiến cho Lý Mỹ Lệ bất ngờ, rất nhanh chóng giữ tay cô bạn của mình lại. "Này cậu đi đâu đấy Hoàng Khánh Thi?" Thấy thế, Hoàng Khánh Thi hoang mang quay qua quay lại nhìn. "Có chuyện gì sao Lý Mỹ Lệ? Hả? Sao?" Nhìn thấy sự ngáo ngơ của cô bạn mình, Lý Mỹ Lệ khẽ bật cười, sau đó chỉ về hướng một nam sinh trạc tuổi đang đứng điều chỉnh đội hình ở ngay gốc cây kia, rất vui vẻ mà nói. "Chúng ta phải đến tập trung chứ." Hoàng Khánh Thi lúc này mới có thể hiểu ra, "À" lên một tiếng, sau đó nhanh như bay kéo tay Lý Mỹ Lệ lại chỗ lớp, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD