Chương 7: Kết thành bằng hữu.

1065 Words
“Bao nhiêu năm trốn tránh như vậy, vì sao ban nãy ngươi lại dám liều mình như thế?” Nghe hắn kể, Lệnh Quân cũng cảm thấy người này trốn tới trốn lui. Không khỏi thắc mắc trong lòng. "Vậy cớ gì, ban nãy lại quyết định đem thân phận lộ ra?" Bản thân Bất Dạ cũng chả rõ, có lẽ do tính hắn đi. Ai có ơn, hắn nhất định phải trả. Người nào tốt với hắn, thì hắn tự nhiên phải tốt lại với người đó gấp bội. Trong tâm thức của Bất Dạ, Lệnh Quân thật sự đối xử rất tốt với hắn, hắn tuyệt nhiên không thể bỏ mặc. “Đời ta chẳng có bằng hữu, ta thấy ngươi rất vừa mắt, nên muốn kết bạn đó mà.” Bất dạ cười hề hề mà trả lời. Tính hắn là vậy, chuyện không vui, thì hắn chỉ dám để nó không vui một chút thôi, sau đó lại lạc quan vui vẻ trở lại. Vì nương của hắn rất thích hắn vô ưu vô lo, cũng vì chuyện quá khứ chẳng thể thay đổi nữa. Hắn chỉ có thể để cất nó sâu một chút. Một câu trả lời vô tâm vô phế của Bất Dạ, lại làm Lệnh Quân rất lưu tâm. Bản thân y tính ra cũng chẳng có bằng hữu, tư chất hơn người, vạn năm có một của y. Ở chốn tu tiên này, được các bậc trưởng trân quý. Nhưng những đồng môn, đều không ai nguyện kết bạn với y. Đa phần là ngưỡng mộ, kính trọng và sợ hãi, còn lại là ganh ghét với thiên bẩm của y. Đây là lần đầu tiên, có người nói với Lệnh Quân rằng muốn cùng y làm bạn, không hề sợ hãi y. Lệnh Quân khẽ khiêu mi nhìn Bất Dạ, khóe môi hiện lên nụ cười rất khẽ, không nhìn thấy được. Một tiếng “ừ” cực nhỏ phát ra, không dễ nghe thấy. Nhưng Bất Dạ trời sinh các giác quan hết sức nhạy cảm, hắn hiển nhiên nghe được tiếng "ừ "này. Tâm trạng của hắn rất vui, cười ha hả tiến gần đến Lệnh Quân. “Ta nói này Lệnh Quân, ngươi cũng chịu kết với ta có đúng không nào? Ngươi yên tâm nha, Bất Dạ này trọng tình trọng nghĩa, từ giờ ngươi chính là người thân của ta. Ta không để ngươi bị ức hiếp đâu.” Nói còn sợ Lệnh Quân không tin, hắn còn vỗ ngực hai phát, mắt mở to để thêm khí thế. Nhưng mà với bộ dạng mặt mày đầy vết dơ này, làm hắn như chú mèo nhỏ mà tưởng mình là hổ dữ. Thật sự có chút tức cười. “Này Lệnh Quân là tên ngươi thật hả? Nhà ngươi biết cách đặt ghê, đặt một cái liền oách như vậy nha.” Một chữ ừ khi nãy của Lệnh Quân, triệt để khiến Bất Dạ tự giác không xem mình là người ngoài nữa. Hắn rất tự nhiên, nghênh ngang nói chuyện. “Lệnh Quân là tên tự trong chúng tiên môn, mà sư phụ đặt cho ta, không phải tên ta.” Lệnh Quân cũng chả có ý ngăn cản sự tự nhiên của tên Bất Dạ này nữa. Vì y cảm thấy như vậy cũng không tệ. “Vậy ngươi tên gì?" “Tên Lang họ là Lệnh.” “Lệnh Lang Lệnh Lang, ta lại rất thích tên này nha. Nghe thế nào cũng dễ chịu hơn là Lệnh Quân nha. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Lệnh Lang, hay ta gọi ngươi là A Lang nhỉ? Kệ đi thay phiên gọi.” Bất Dạ đang cười đến híp cả mắt. Tiếng Lệnh Lang và A Lang này, như một dòng suối ấm, rót vào tâm của Lệnh Quân. "Đã bao lâu rồi, không có người gọi ta như vậy?" Chặng nghỉ này, tiếng Bất Dạ vang lên không ngừng, còn Lệnh Lang cư nhiên ngồi yên bất động, lâu lâu lại ừ một tiếng coi như đáp. Thế rồi một người nói, một người nghe, chẳng mấy chốc trời như gần sáng. Sức khỏe của Bất Dạ cũng tốt lên rất nhiều, nên cả hai ngự kiếm, một đường Hoa Sơn thẳng đến. Hoa Sơn Kiếm lấy kiếm đạo để tu tiên, trong lục đại môn phái của thế tu gia. Có thể nói rằng Hoa Sơn là môn phái đứng đầu, được vạn dân kính trọng. Hoa Sơn Kiếm còn tọa tại nơi tiên khí vây quanh, đất địa muôn phần tươi tốt. Mỗi tấc đất trong Hoa Sơn, đều có thể mộc lên những cỏ linh chi. Hay hoa nguyệt quang, để bồi dưỡng tiên đan. Hoa Sơn còn được mệnh danh là thánh địa trần gian, trăm chim quy tụ, bách hoa đến ở. Giờ phút mà Bất Dạ bước qua cảnh cổng to lớn trạm khắc long phụng uy vũ kia. Nhìn thấy từng mái đình viện đồ sộ nguy nga, hai bên đường là hoa nguyệt quang, sắc xanh cứ tỏa ra, hương thơm nhè nhẹ bao phủ. Mỗi một bài trí ở đây, đều vô cùng tinh tế và phô trương. Nơi nào cần dát vàng, là Hoa Sơn sẽ dát Vàng. Nơi nào cần tao nhã, Hoa Sơn liền làm nó trở nên thoát tục. Xung quanh Hoa Sơn còn có những đám mấy lững lờ trôi, tạo khung cảnh huyền ảo. Bất Dạ nhìn mà không khỏi xuýt xoa, tưởng chừng hắn đã đến nơi bồng lai tiên cảnh. “Ngọc Tình tham kiến Lệnh Quân, chưởng môn có điều căn dặn. Nếu Lệnh Quân về, triệu hồi lập tức đến Vĩnh Tâm An Điện để bàn chuyện.” Một bóng dáng nữ tử, dung mạo như hoa, ôm quyền hướng Lệnh Quân kính cẩn thông báo. Bất Dạ nhìn người nữ tử, đang nói chuyện với Lệnh Lang, mà lòng hắn thầm cảm khái: “Đẹp quá! Là một vị thần tiên tỷ tỷ nha." Nghĩ rồi nghĩ, đến bản thân cười rõ ngốc cũng không biết. Để Ngọc Tình nhìn thấy người đi cùng Lệnh Quân, mặt mũi lấm lem, còn nhìn nàng như vậy. Khiến nàng có chút không tự nhiên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD