Chương 6: Bi kịch của quá khứ (2)

1090 Words
Có lẽ người như Bất Dạ, ai cũng ghét bỏ, ai cũng sợ. Chỉ mỗi Lệnh Quân này và mẫu thân hắn là nói với hắn: “Ngươi không có gì đáng sợ cả!” Cũng không có ý xa lánh, xua đuổi. Bỗng chốc hắn muốn kể hết cho Lệnh Quân nghe, kể y biết quá khứ của mình. Kết bạn cùng y, nếu như... Y cũng đồng ý kết bạn với hắn thì thật tốt. Bất Dạ nhìn vào đốm lửa phập phồng cháy. Trong đám lửa hiện ra vô số hình ảnh. Hắn thấy phụ thân mình từ từ ngã xuống, nơi trái tim bị hỏng một khoảng, máu chảy đầm đìa, câu cuối cùng nói với hắn là: “Dạ nhi, chạy đi!” “Nương ơi, bánh quế hoa của người là ngon nhất. Dạ nhi thích lắm, Dạ nhi muốn ngày nào cũng được ăn.” Hắn nhìn thấy người phụ nữ hiền dịu, tay cầm khăn, lau miệng cho một bé nhóc hoạt bát, đáng yêu. Đứa nhóc đó chính là hắn, nương hắn gật đầu nhẹ, trong mắt và môi đong đầy ý cười. “Đốt nó đi, thiêu chết nó đi, nó là ma quỷ.” Rất nhiều người cầm đuốc, miệng không ngừng đòi giết hắn. Mà nương của hắn, chỉ có thể một mực ôm hắn chạy đi. “Dạ nhi, dù ai có nói gì, con đều đừng để tâm. Nương của con muốn con luôn vui vẻ, muốn con luôn tươi cười. Con phải biết rằng, Bất Dạ là ánh sáng không bao giờ bị dập tắt. Con phải luôn nhớ, nương mãi bên con. Nên con phải thật mạnh mẽ, có biết hay không?” Rất nhiều những hình ảnh, đau thương có, vui vẻ có. Đều đã là chuyện xảy ra rất lâu, mỗi lần đối diện với những thước ảnh này, cả người Bất Dạ bất giác sẽ lạnh run, có lẽ... là ám ảnh đi. Nhưng thời khắc này, tâm hắn và người hắn lại không lạnh lẽo nữa. Trường bào kia vẫn đang cố gắng bao lấy Bất Dạ, làm cho tâm hắn yên bình đến lạ. “Lệnh Quân, ngươi có thích nghe kể chuyện không?” Khẽ nhìn Lệnh Quân, thấy y cũng chịu mở mắt nhìn hắn, nhưng vẫn một mực không đáp. Bất Dạ lại tiếp tục lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng, nhưng nghe ra có vẻ tang thương. "Có một cậu bé, sinh ra ở một trong một ngôi làng nhỏ, có truyền thống làm nhang. Làng của cậu quanh năm đều đầy ấp sự vui vẻ, tuy không giàu như những thôn làng khác nhưng chung quy ai trong làng cũng đủ ấm, đủ no." "Cậu bé đó nghe nương kể lại rằng, ngày cậu sinh ra sắc trời u tối, động vật kêu gào. Mưa lớn mà ba ngày không dứt, bản thân nương cậu cũng khó sinh. Người trong thôn bảo, đó là điềm đại xấu." "Khi cậu đầy tháng, có một vị đạo trưởng tình cờ đi ngang thôn làng, cơ duyên sao gặp cha của cậu. Đạo trưởng ấy đã giúp cậu bói một quẻ, quẻ bói ấy nói rằng, cuộc đời cậu ngập tràn nguy biến." "Đạo trưởng nói rằng bản thân cậu, là thiên sát cô tinh chuyển thế. Bổn mệnh của cậu lại thiên biến vạn hóa, đặc biệt trên người cậu lại có mùi hương, có thể triệu hồi tà ma lệ quỷ u hồn. Mang khí vận xui xẻo cực điểm, nếu cậu ở đâu thì oán khí đều sẽ kéo đến, người thân của cậu sẽ gặp phải đại hung." "Phụ thân của cậu đã quỳ xuống, vái lạy đạo trưởng, chỉ xin người có thể cứu cậu, giúp cậu cải vận. Nhưng đạo trưởng đó nói rằng, mệnh là do trời định, bản thân không thể làm gì. Tuy nhiên, tâm lại là do người định." "Đạo trưởng ấy lấy ra một mảnh ngọc bội đã cũ, bảo cha cậu đeo lên cho cậu. Ngọc bội yểm trú, sẽ giúp phong bế lại mùi hương. Chỉ cần không tháo xuống, thì xem như có thể tránh đi một phần tà yêu, lệ quỷ." "Năm cậu nhóc ấy ba tuổi, vì một lần đi lạc mà gặp phải ác thú. Để cậu có thể chạy thoát đi, phụ thân cậu đã làm vật thay thế. Cậu bé ba tuổi ấy, tận mắt thấy phụ thân mình bị con ác thú đó lấy đi mất trái tim. Giọng của ông vẫn văng vẳng trong đầu cậu: “Chạy đi!” Năm cậu bé ấy lên bốn tuổi, vì vô tình bị đám trẻ khác ức hiếp, làm mảnh ngọc rơi xuống. Trong một đêm, những vong linh đáng sợ tràn vào làng mà giết chốc. Lớn lên cậu mới biết, đó vốn không phải vong linh mà là lệ quỷ. Đêm hôm đó, nếu không có các tiên gia ghé qua, e là chỉ còn lại mảnh đất hoang lạnh lẽo." Lệnh Quân nghe đến đây, y cũng rơi vào trầm mặc. Mười mấy năm về trước, chúng tiên gia một lần hốt hoảng. Chẳng hiểu sao lệ quỷ tràn về một phương, nói đúng hơn là tràn về một ngôi làng nhỏ, nằm gần phái Chấn Hà. Sắc trời cũng dị biến, may có Chấn Hà Phái kịp thời đến cứu. Y nhìn Bất Dạ, mi tâm khẽ chuyển. Bất Dạ tiếp tục kể, vừa kể mà miệng nở nụ cười thập phần chua xót. Cổ họng hắn lúc này đã dâng lên một vị đắng chát. Nó đắng như cuộc đời của hắn vậy. Biết oán ai, trách ai. Khi số hắn đã là như thế. "Nương cậu bé ấy, sau đó ôm đứa con mà bỏ trốn. Bởi dân làng đòi đốt chết thứ đại hung như cậu. Nhưng chung quy hai người họ, ở đâu cũng chẳng thể lâu dài. Vì khí vận của cậu sẽ ảnh hưởng đến người khác, chả nơi nào chịu chứa chấp mẹ con cậu." "Đến khi cậu lên năm, trong một lần không hiểu chuyện, đã lỡ tay gỡ sợi dây ngọc xuống. Ngay tức khắc, nương cậu đã mang lên lại. Nhưng trong đêm đó, lệ quỷ đã đến và giết chết người thân duy nhất của cậu. Cậu nhóc năm tuổi ấy, đã phải trốn đông trốn tay, tận mười ba năm."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD