Chương 8: Thay da đổi cốt.

1091 Words
“Lệnh Quân đây là…” Ngọc Tình hòa nhã, hướng Lệnh Quân mà hỏi. “Ngươi sắp xếp cho y một phòng ốc, đem thêm y phục cho y thay, ta sẽ đi bẩm báo tông chủ sau.” Lệnh Lang nói xong, trực tiếp đi thằng đến Vĩnh Tâm An Điện. “Chào cô nương, ta tên là Bất Dạ, bạn của Lệnh Quân nhà cô." “Vâng, mời người đi hướng này.” Lòng Ngọc Tình không khỏi ngạc nhiên. "Lệnh Quân ngài ấy. có bạn sao?" Vĩnh Tâm An Điện. Nơi đây bài trí hết sức nguy nga, nhưng không mất đi sự thanh nhã. Ngay lối vào có đặt hai hồng hạc, thân được dát vàng, sống động như thật. Ngay giữ tâm điện dựng một bàn gỗ lớn, trên bàn gỗ là tấm bảng đồ Tam Kì. Khắc La Hoa Sơn Tông Chủ đang ngồi trên uyển tháp dùng trà. Cả một thân phủ trường bào màu xám, làm nổi bậc những nhành trúc phủ bạc kia. Ngay thắt lưng treo một túi trầm hương thêu sen vàng thanh nhã thoát tục. Dù đã ngoài năm mươi, nhưng gương mặt góc cạnh ấy chỉ độ khoảng ngoài bốn mươi. Nét tiêu soái và anh tuấn này, không hổ là Tông Chủ Hoa Sơn Kiếm. “Lệnh Quân tham kiến chưởng môn.” Lệnh Lang bước chân vào điện, đến trước mặt tông chủ ôm quyền hành lễ. “Lệnh Quân quay về rồi thì thật tốt, ta có việc cần con làm đây.” Hoa Sơn tông chủ nhìn Lệnh Quân mà tâm tình vui vẻ. Đây là đệ tử của hắn, người làm rạng danh Hoa Sơn Kiếm. “Tông chủ cứ phân phó, Lệnh Quân sẽ cố sức!” “Tốt! Ta vừa nghe cấp báo, Nguyệt Vân Trấn trong một tháng nay đã có bảy người mất mạng. Cái chết đều quỷ dị, con cùng một số sư đệ đến đó xem tình hình cho ta. Chuyện của Bình Nguyên thôn, ta đã xử lí xong. Lần này con rất đáng khen, quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai liền xuất phát.” “Lệnh Quân đã rõ, ngày mai liền xuất phát. Vậy đồ nhi xin phép cáo lui.” “Con lui đi.” Lệnh Quân làm việc, thì Tông chủ như hắn vô cùng yên tâm. Bên phía Bất Dạ đã được Ngọc Tình dẫn đến một thiền viện, rộng rãi thoáng mát, đồ dùng cư nhiên đều là đồ tốt. Đãi ngộ này khiến Bất Dạ thụ sủng nhược kinh, hãy nhìn cái giường kia đi to ơi là to, chả bù cho cái giường đã mục ở nhà. Cả căn phòng này to gấp mấy lần ngôi nhà của hắn đó, có được hay không đây! Đầu không ngừng nghĩ: "Lão tử vậy mà một bước lên mây rồi?" Nhìn y phục được làm từ lụa tơ tằm thượng hạng này, Bất Dạ sờ mãi sờ mãi, rồi tiến đến nhục bồn. Tắm thôi! Không thể để bộ y phục này bị tổn thương. Bất Dạ tiến đến gương đồng, nhìn người trong gương mà ngơ ngác. Hắn vậy mà trong thật soái. Lau bỏ đi những vệt đen trên mặt, đường nét thanh tú động lòng người lộ ra. Khác với vẻ đẹp anh tuấn của Lệnh Lang, hắn đây mang một nét mềm mại hơn. Mắt phượng chấm đốt son, môi mỏng hồng tạo thành một đường thẳng, quá hợp với câu “mặt hoa da phấn”. Tóc đen xõa dài, một số ít vấn lên giữa đầu, dùng một cái tỏa trâm gỗ để cố định. Mặc lên mình một bộ xiêm y trắng, được điểm lên vài đóa sen vàng, khoác thêm một lớp vải mỏng trắng. Bất Dạ nhìn trong gương, người kia tuấn tú bất phàm, cũng rất có khí chất tiên nhân. Mười ba năm qua, hắn nào dám để lộ gương mặt này, luôn phải dùng linh cốt vẽ lên, để lẫn trốn u linh. Suốt bao năm dùng vẻ ngoài, khùng khùng điên điên này, để sống lay lắt. Đúng là đời muôn vạn biến, Bất Dạ hắn lại có thể có ngày lại tiêu soái như vậy. “Nương, người có thấy không, con sống rất tốt đây!” Tiếng gõ cửa vang lên, Bất Dạ cũng nhanh chóng tiến đến mở cửa. Người gõ cửa là Lệnh Lang, nhìn thấy y, Bất Dạ cười đến thật vui vẻ, kêu một tiếng: “Lệnh Lang!” Còn Lệnh Lang khi nhìn người trước cửa thì sững người. Trước y là một thiếu niên mi mục như họa, đuôi mắt phượng lại có nốt son, càng thêm mị hoặc. Một nụ cười tựa vạn hoa đua nở, tóc đen dài tùy ý vấn lên, không những không tùy tiện mà còn thể hiện nét liêu trai. Xung quanh y tỏa ra một hương nhè nhẹ. Một thân bạch y, làm cho người trước mặt thêm tôn quý. Tu sĩ tiên gia ai cũng có những phần tư sắc, nhưng đẹp thế này, thì lần đầu Lệnh Lang y thấy. Bất Dạ hắn ta, ấy vậy không phải là một kẻ xấu dọa người, mà là một người đẹp đến kinh người. “Này sao ngươi nhìn ta dữ vậy? Anh tuấn lắm đúng không? Bởi ta mới nói, mấy người thôn Bình Nguyên toàn khen các ngươi lại cứ chê ta. Để họ gặp ta bây giờ, thì chắc chắn tháng sau, ta liền có nương tử luôn.” Bất Dạ nhìn bộ dạng kinh ngạc hiếm có của Lệnh Lang mà cười đến ha hả. Hai người tiến đến bàn trà rót xong chén trà nóng, thì Lệnh Lang cũng nói xong vụ của Nguyệt Vân Trấn. Lệnh Lang đến để nói với Bất Dạ là mai y lên đường, y cũng đã dặn dò chúng môn sĩ trong Hoa Sơn, chiếu cố Bất Dạ, để Bất Dạ ở lại được thoải mái. “Ta cũng đi! Chúng ta đã là bằng hữu, thì phải cùng vào sinh ra tử. Mà ta lại có thể giúp ngươi đó.” “Ngươi không phải người tu tiên, sẽ nguy hiểm.” “Ta đi sát ngươi nha, với lại có nhiều người đi như vậy, không nguy hiểm, không nguy hiểm.” “Vậy được, ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai cùng ta lên đường.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD