Chương 5: Bi kịch của quá khứ (1)

1050 Words
Chuyện của oán linh tại thôn Bình Nguyên này, coi như đã kết thúc tại biệt phủ Thiên Lai. Cả ba người Bất Dạ rời khỏi phủ mà đi, nhưng chỉ đi được vài ba ngôi nhà thì sắc mặt Bất Dạ dường như không còn huyết sắc. Hắn trân trân nhìn về phía trước. Cả Hà Thiếu và Lệnh Quân cũng cảm thấy trạng thái Bất Dạ có gì không ổn, bất giác cùng nhìn về trước mặt. Nhưng chung quy ngoài đường một mảng u tối không người, thì chẳng có gì cả. Có chăng là những đợt gió rét lạnh thấu tâm can. Hai người họ vốn dĩ không thể thấy được cảnh tượng mà Bất Dạ đang thấy. Trước mắt hắn là hàng trăm vong linh, đang đổ về phía họ. Bất Dạ từ nhỏ đã thấy được người cõi âm, nhưng chưa bao giờ hắn trong thấy nhiều người như thế này. Vô số vong linh lẫn u linh, mỗi người lại chết đến thương tâm phế liệt. Gương mặt họ không có sắc thái, nhưng cớ sao Bất Dạ lại cảm thấy như họ đang hứng phấn. "Họ đang hưng phấn đến tìm ta sao?" “Bất Dạ ngươi sao vậy?” Giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng vang lên bên tai Bất Dạ, khiến hắn cũng tỉnh táo lại hơn. Ngay tức khắc, hắn nắm ngay tay của Lệnh Quân người vừa lên tiếng, giọng hắn cất lên run run mà nói. “Lệnh Quân nhiều quá… nhiều vong linh… Chúng nó đang kéo đến chúng ta… Không phải, không phải… Chúng là kéo đến ta!” Sự sợ hãi đã khiến cho ngôn từ của Bất Dạ trở nên loạn xạ, tay hắn bấu víu vào tay áo của Lệnh Quân, tay còn lại cầm chắc mảnh ngọc. Bỗng xung quanh người Bất Dạ như chìm vào một nơi rất ấm. Nơi đó có một mùi hương rất nhẹ, lại khiến người ta an lòng. Nhìn lại thì Bất Dạ thấy bản thân mình được phủ bởi một tấm trường bào trắng. "Đây chẳng phải là trường bào của Lệnh Quân sao?" Bất Dạ nhìn về phía y, chỉ thấy y khẽ nói. Giọng của y rất chậm, rất dễ nghe. Như đang xoa dịu sự sợ hãi của Bất Dạ hắn vậy. “Trường bào của Hoa Sơn, có hoa chú giúp ngăn chặn yêu ma. Ngươi khoác vào đi, những vong linh này sẽ không dám tiến đến ngươi. Ta và Hà Thiếu là người tu tiên có tiên khí bảo hộ, những vong linh này cũng chẳng thể làm gì bọn ta.” Hà Thiếu trong lòng cũng căng thẳng đôi chút, dẫu biết những vong linh này chẳng thể làm gì họ. Nhưng nếu như thật sự có tới hàng trăm vong linh tụ hợp lại đây. "Há chẳng phải thôn Bình Nguyên này, sớm muộn cũng dẫn đến lệ quỷ ư?" “Bất Dạ, nhà ngươi ở hướng nào, để hai ta đưa ngươi về.” Một trận bắt oán linh khiến hảo cảm của Hà Thiếu đối với Bất Dạ cũng tăng lên không ít. Tình hình hiện giờ chỉ e không ổn. Lời của Hà Thiếu vừa dứt, thì giọng nói kiên định của Lệnh Quân đã vang lên. “Đưa về Hoa Sơn, tập hợp nhiều tu sĩ đến Bình Nguyên thôn lập trận pháp. Nơi đây đã không còn an toàn và bình yên nữa rồi.” “Bất Dạ, ngươi theo bọn ta về Hoa Sơn đi, nơi đó có tiên khí bảo hộ. Vong linh, oán linh không thể xâm nhập được, đối với ngươi an toàn hơn ở đây rất nhiều!” Sư huynh của hắn nói rất đúng, Bình Nguyên thôn này không trấn, không thể giữ. Huống hồ người này lại mang vận khí như thế, để lại chắc chỉ còn con đường chết. “Đa tạ!” Bất Dạ hắn suốt những năm tháng qua, nào có ai quan tâm hắn có an toàn hay không. Đâu nơi nào nói sẽ chứa tên như hắn. Hay tỉ như là nơi nào sẽ bảo vệ hắn an toàn. Sự chua chát, nó như muốn gặm nhấm tâm can của Bất Dạ. Hai câu nói từ hai người này, đã cho hắn được sự ấm áp mà hắn đã rất lâu không cảm nhận được nữa, bất giác sống mũi của hắn hơi cay. Một đường ba người đi khỏi thôn Bình Nguyên, vốn là định ngự kiếm về Hoa Sơn Kiếm. Nhưng Lệnh Quân chỉ bảo Hà Thiếu ngự về trước, tập hợp tu sĩ ứng phó trận pháp, còn y và Bất Dạ sẽ từ từ về Hoa Sơn sau. Vì thể trạng của Bất Dạ, không thể để hắn ngự kiếm, sẽ rất nguy hiểm. Nên Hà Thiếu từ biệt trước, đường đi này chỉ còn Bất Dạ và Lệnh Quân song hành. Hai người họ đi một lúc thì đến một cánh rừng, qua khỏi cánh rừng này chính là chân núi của Hoa Sơn. “Chúng ta nghỉ chân ở đây đi, sáng mai ta đưa ngươi ngự kiếm, thẳng đến Hoa Sơn.” Đối với người tu tiên như Lệnh Quân, một chặng đường lúc nãy chẳng là gì. Nhưng Bất Dạ chung quy cũng là một người phàm, huống hồ Hoa Sơn cũng không còn cách xa mấy. Cứ nghỉ chân chút đã, rồi ngự kiếm về cũng không muộn. Nghĩ rồi nói, Lệnh Quân cũng kiếm thấy một gốc cây cổ thụ to. Lấy linh quang tạo một đóm lửa. rồi ngồi xuống thiền định. “Lệnh Quân, ngươi không sợ ta sao?” Bất Dạ vừa ngồi xuống đối diện Lệnh Quân, mắt cũng không nhìn đối phương, chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa. Hắn cũng chẳng rõ là hỏi y hay hỏi chính mình. “Không!” Lệnh Quân nhắm mắt, nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh vẫn mang một cỗ dịu dàng. Nghe một tiếng kiên định của Lệnh Quân, không hiểu sao hắn bất giác vui vẻ, một niềm vui nho nhỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD