Chương 4: Bí mật bại lộ

1588 Words
Canh ba là khoảng thời gian mà vô số âm hồn được giải phóng, được tự do đi lại. Cho nên lượng vong linh sẽ xuất hiện rất nhiều, cũng là lúc âm thịnh dương suy. Người xưa thường nói rằng, sau canh ba đừng nên đi lại, kẻo bị quỷ ma câu dẫn hồn phách. Mà ngay tại lúc này, những luồng âm khí nặng nề nhất đang bao trùm lấy Thiên Lai. Trong Thiên Lai không có lấy một ánh đèn, cả biệt phủ như chìm vào đêm tối. Bên trong biệt phủ, chỉ duy nhất một nơi còn sáng. Ánh sáng le lói đến từ những ngọn đèn mỏng, trên nền đất khuôn viên lạnh giá trước viện. Lệnh quân đã kết xong trận pháp, một sợi dây đỏ tạo thành hình ngũ giác. Trên từng khoảng dây đính đầy chuông đồng nhỏ, dưới đất là một tấm phù chú dùng sơn đỏ để vẽ lên. Nét vẽ như rồng bay phượng múa, ở giữa tâm trận chính là Lô Bằng không ngừng toát mồ hôi. Phía xa xa Hà Thiếu bước đến, chỗ thềm cửa hắn đã thấp một cây nến. Ánh nến mỏng manh thấp sáng giữa không gian tối đen u ám, nhìn thế nào cũng cảm thấy ghê rợn. Bước đến bên cạnh sư huynh của hắn, nhìn vào trận pháp mà trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Vị sư huynh này, quả nhiên là niềm tự hào của Hoa Sơn Kiếm. Mười chín tuổi đột phá Linh Chân Cảnh Thượng Phẩm, bằng tuổi y môn phái chúng sĩ tu, chỉ có thể đạt Linh Chân Cảnh Trung Phẩm thôi. Một trận pháp triệu tà, lại làm nên xuất thần đẹp đẽ như vậy đây. Hà Thiếu ngó ra sau tìm bóng dáng Bất Dạ. Nhìn đông nhìn tây, thấy người kia vậy mà núp sau một cây cột! Hắn khẽ lắc đầu mỉm cười, quay sang nhìn Lô Bằng đang run cầm cập, cất giọng ôn tồn. “Lô Bằng công tử, khi triển khai pháp trận công tử nhất định phải ngồi yên. Dù thấy cái gì, hay nghe phải cái gì, cũng không được bỏ chạy. Công tử chỉ cần tin rằng, ở tại tâm trận này công tử sẽ được an toàn nhất.” Lô Bằng chẳng còn sức để trả lời mà run rẩy gật đầu, lòng cầu: "Lão thiên gia, người ngàn vạn lần đừng để con thấy cái gì nha. Bình an trở về con sẽ cúng lớn cho người…" Luôn miệng lẩm bẩm cầu gia tiên phù hộ. Mắt thấy sư huynh đứng lên tiến về phía cây cột Bất Dạ kia, Hà Thiếu hơi ngạc nhiên. Mà hành động tiếp theo của sư huynh, lại làm hắn thêm kinh sợ. Hắn thấy sư huynh của hắn, cư nhiên đem ra một cái bánh bao đưa đến cho thùng cơm kia. “Chiều giờ ngươi chưa ăn gì, chỗ ta có bánh bao, ngươi ngồi đấy mà ăn đi.” Bất Dạ liếc nhìn đôi tay thon dài này và cái bánh bao trước mặt, nhìn đến phát ngốc. Khi người thân hắn chẳng còn, thì cũng không còn ai quan tâm hắn đói hay chưa. Hắn tự hỏi: "Vị tiên nhân này, tâm của ngươi rộng như bồ tát. Liệu rằng ngươi đã đắc đạo hay chưa?” Thấy Bất Dạ nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt tèm lem, ánh mắt càng lúc càng mở to, trong có chút buồn cười. Lệnh Lang liền cúi xuống, đem bánh bao để bên cạnh Bất Dạ, sau đó xoay người trở về pháp trận. Nhìn bóng lưng ấy, Bất Dạ chợt cảm thấy phi thường ấm áp. Một luồng hàn khí lạnh thổi qua, làm tắt đi ngọn nến canh cửa. Quái lạ là không mở cửa nhưng cư nhiên lại có gió. Cũng chẳng phải gió, nó chỉ như một tia khí vậy, nhanh chóng làm tắt đi ánh sáng le lói đó. Sắt mặt Lệnh quân trở nên nghiêm nghị mà Hà Thiếu cũng thập phần nghiêm túc, tay để ngay đến bội kiếm bên hông, nhìn chăm chú vào khoảng không đen đó. Lô Bằng bị một cơn gió khẽ thổi qua, khiến da đầu gã tê rần. Lòng bàn tay và lưng gã đã phủ một tầng mồ hôi, nhủ lòng không được mở mắt. Nhưng tính tò mò của một con người, khiến mí mắt gã lại không nhịn được mà mở lên. Đập vào mắt Lô Bằng là khuôn mặt trắng toát, nơi con mắt kia không thấy con ngươi. Đầu của ả lại đang nghiêng qua nhìn gã, nhìn kĩ lại thì không phải nàng ta nghiêng, mà là cổ nàng ấy không thể dựng thẳng, nó gãy rồi. “Aaaa!” Lô Bằng ôm đầu hét thất thanh, những lời Hà Thiếu nói ban nãy gã căn bản quên sạch. Ngay tức khắc gã đứng lên lao người mà chạy. Ở hai bên Hà Thiếu và Lệnh Quân đang canh giữ, Lệnh quân đã cảm nhận khí tức đang rất gần Lô Bằng công tử. Y vừa định nói tĩnh tâm, thì lại vang lên tiếng hét của Lô Bằng. Nhìn thấy Lô Bằng lao đi y chỉ kịp nghĩ: "Không ổn!" . Còn Hà Thiếu lúc này thật hận ban nãy không đánh ngất tên đầu heo kia. “Hà Thiếu mau chạy theo bảo hộ hắn đi.” Vừa dứt câu thì Vọng Đan đã tra ra khỏi kiếm, hướng khí tức kia đánh tới. Nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của oán linh, không cho nàng tiến đến tới Lô Bằng. Nhưng y chung quy chỉ thấy được khí tức mà oán linh này lại chưa hiện thân. Khí tức của ả tỏa ra ngày một nhiều, ả cũng muốn đánh lạc hướng y. Nhìn thấy pháp trận vỡ, Bất Dạ đầu “ba” một tiếng, lại thấy Lệnh quân kia bị oán linh tính kế. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ và rồi dùng hết sức bình sinh quyết định. "Lão yêu nữ, Bất Dạ ta tới đây!" Bất Dạ gỡ nhanh chiếc vòng cổ đeo mảnh ngọc cũ xuống, lập tức trên người hắn phát ra một mùi hương, mùi hương này đã thật sự gây chú ý đến oán linh kia. Oán linh ấy một đường đánh tới. “Lệnh Quân ả đây này, phóng kiếm”. Bất Dạ chỉ ngay hướng di chuyển của oán linh phía trước, Lệnh Quân không bỏ qua một khắc, tay trở đuôi kiếm niệm một câu chú. Kiếm xuất đi tỏa ra vầng hào quang màu xanh nhẹ, hướng thẳng đến Bất Dạ, đâm thẳng vào oán linh. Một bên tay khác y lấy ra tấm phù trú vàng, niệm vài câu. Tấm bùa chú bốc cháy, ánh lửa đỏ rực hướng theo chiều kiếm, chậm rãi thiêu cháy oán khí trên người oán linh, đem nàng ta trói lại trong phù chú. Bất Dạ mang lên ngay mảnh ngọc cũ, cơ thể hắn muốn nhũn ra mà ngồi ngay trên đất. Trong một chốc lúc nãy, hắn dường như nhìn thấy oán linh kia có biết bao nhiêu thèm khát hắn. Ánh mắt không tròng của ả mà Bất Dạ lại cảm thấy ả đang lấp lánh nhìn con mồi. Gương mặt rõ ràng không sức sống, lại hiện lên sự hưng phấn, miệng ả nhếch lên máu trực tràn đổ xuống. Chỉ cần kiếm của Lệnh quân đến chậm một chút, hắn lập tức sẽ đến gặp nương hắn ngay. Lệnh quân tiến tới đưa tay đỡ Bất Dạ đứng dậy, trong một khắc khi oán linh đánh đến, lòng của Lệnh Quân cũng lo sợ không kém. Dù không hiểu vì sao oán linh điên cuồng đánh đến Bất Dạ, nhưng y hiểu rõ mùi hương lúc nãy trên người Bất Dạ phát ra, đã kích động oán linh. Rõ ràng là một người sợ chết mà lúc nãy lại anh dũng hy sinh. Lệnh Quân lần đầu tiên cảm thấy, Bất Dạ người này hóa ra cũng là một trang hào kiệt. “Đa tạ.” Nghe Lệnh Quân nói Bất Dạ chỉ xua tay, cám ơn cái gì. Hắn cũng không phải xả thân vì nghĩa mà là nắm lấy thời cơ sống. Lúc nãy hắn mà không đem ra làm mồi nhử, để Lệnh Quân kia một kiếm chém chết, thì người tiếp theo chết tất nhiên là hắn. Cũng chả hiểu sao hắn cảm thấy tràn đầy tin tưởng, rằng chỉ cần oán linh đó tiền gần tới, là kiếm của Lệnh Quân kia cũng sẽ đến ngay. Coi như ngàn ngày xui xẻo, nay hắn ta bỗng được thần may mắn thương hại mà chiếu soi một lần đi. Nhưng Bất Dạ nào có biết rằng, trong một khắc hắn gỡ mảnh ngọc xuống hương thơm mười ba năm cất giấu, đã lan tỏa khắp tứ phương. Vô số lệ quỷ oán linh, như được ban phát máu tươi, rục rịch tiến về nơi mùi hương để lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD