Chương 3: Thôn Bình Nguyên (2)

1616 Words
Đối với hai vị khách thân đầy tiên khí phất tay phất chân là đầy ấp tiền này. Tiểu nhị rất là kính cẩn, đem hết tâm tư moi lên lấy lòng. “Thương nhân Tây Lạc quả là có hai đoàn đến nha, nhưng có một đoàn hôm qua đã đi rồi. Khách quan muốn mua đồ gốm sứ của Tây Lạc ư?" Hà Thiếu cười sảng khoái, vỗ vai tiểu nhị: “Phải nha, huynh có biết đoàn người ấy giờ đang ở đâu không? Chỉ ta với.” “Dạ khách quan đi về hướng Đông, hôm qua ta nghe đoàn họ bảo là thuê biệt phủ Thiên Lai làm nơi dừng chân đấy.” Tiểu nhị một bộ vuốt móng ngựa, cười vui vẻ khiến tâm tình mọi người đều trở nên thoải mái. Nói đa tạ tiểu nhị xong, Hà Thiếu quay qua nhìn sư huynh đầu gật nhẹ. Mà lúc này đây Bất Dạ chả còn hơi sức quan tâm hai người họ. Hắn chăm chú ăn, chăm chú thưởng thức mỹ vị trước mặt. Đã rất lâu rất lâu rồi hắn chẳng có một bữa ăn ngon như thế này. Một ngày ăn hai ngày nhịn, nên bây giờ trên bàn ăn này hắn hóa thành hổ đói, ăn đến vui vẻ nở hoa. Nhìn tốc độ ăn nhanh đến chóng mặt của Bất Dạ mà Hà Thiếu phải ngây người. Trong đầu không ngừng nghĩ, người này phải chăng đã ba ngày không ăn đi? Lệnh quân cũng khẽ liếc nhìn Bất Dạ, chả hiểu sao y cảm thấy Bất Dạ thập phần quen thuộc, như đã từng thấy hay thậm chí đã từng quen biết. Thu hồi tầm mắt hắn lên tiếng: “Tối nay ngươi đi với chúng ta một chuyến đến Thiên Lai đi.” Nghe thấy câu nói của Lệnh Quân, Bất dạ như muốn sặc. Mi tâm nhíu lại, gương mặt thể hiện sự đau khổ, bất giác phun ra câu hỏi “Tại sao?” Tiếp sau đó hắn trở mặt, một bộ dáng có đánh chết ta cũng không đi mà lên tiếng: “Ta không đi, các ngươi tự đi đi. Ta không biết bắt ma, đem theo ta làm gì? Huống hồ để ta thấy nàng lần nữa thôi, là đêm nay ta đừng hòng được ngủ." “Bất Dạ à, ngươi không bắt được nhưng ngươi lại thấy được. Việc này sẽ giúp ích cho quá trình bắt lấy oán linh.” Hà Thiếu nói đến ân cần nhẹ nhàng, mà năn nỉ cái thùng cơm này. “Ta mặc kệ, ta không đi, đi rồi tới cái mạng bé nhỏ này, ta cũng không giữ được.” Điệu bộ này như thể nếu xuất hiện kế bên Bất Dạ là cây trụ, chắc chắn hắn sẽ dùng tất cả sức bình sinh mà đu lấy. “Lại đãi ngươi thêm hai chầu cơm, tùy ngươi lựa chọn.” Lệnh quân bất chợ lên tiếng, âm thanh của y trầm thấp, lời nói lại nhẹ nhàng. Ban đầu hắn còn có chút kháng cự, nhưng vừa nghe đến đây, hai mắt hắn lập tức sáng ngời. Bất Dạ ngạc nhiên nói: "Hai bữa cơm?" Lệnh quân khẽ cười nói với Bất Dạ: “Nếu ngươi muốn, thì sẽ là ba bữa.” “Tùy ta chọn?” Lấy ngón tay chỉ chỉ vào mình, cái biểu cảm như vớ được vàng không thể nào tin của Bất Dạ, thật sự rất buồn cười. “Đúng” Lệnh Lang nhìn người trước mặt, chỉ vì ba bữa cơm tự nhiên lại có thể vui đến vậy. Khóe mắt hắn cũng hiện lên ý cười, câu nói thêm phần dịu dàng. Nội tâm Bất Dạ như cuồng phong bão tố, không ngừng thầm nói: "Này ngươi nói xem, ngươi có đang giống như nói với ta, là nhà ngươi không có gì ngoài tiền không? Trả công ta mà nói đến thập phần thuyết phục, quá tài rồi có được hay không?" “Khi nào chúng ta đi?” Ba bữa đó nha, Bất Dạ chỉ cần gọi nhiều một chút, liền có thể ăn uống cả tuần. Còn oán linh kia Bất Dạ nghĩ thầm: "Muốn tới thì tới đi, lão tử sống mái với ngươi." Một câu của Bất Dạ, khiến Hà thiếu cười đến nội thương. Không khỏi tự nghĩ trong lòng: "Người nào vừa nãy sống chết không đi? Người nào vừa nãy nói mất ngủ cả đêm? Người nào nói là sinh mệnh nhỏ bé quý giá? Vì ba bữa cơm mà sẵn sàng quăng hết chính kiến đi rồi?" Rời khỏi Khê Nha Khách, cả ba hướng về phía Đông biệt phủ Thiên Lai mà đi tới. Dọc con đường đến đó rất nhiều hàng quán được dựng lên, đồ ăn thức uống muôn màu muôn vẻ. Quái ở chỗ, người người đều chăm chú nhìn về hướng ba người họ. Vẻ mặt trước hết chán ghét cái tên đi đầu, mặt đầy lọ nồi bùn đất kia. Ai mà không nhận ra, hắn là quỷ bán nhang. Trong rõ xấu thế này cơ mà. Cùng một bộ dạng kinh ngạc ngơ ngác, khi thấy hai người đi sau lưng tên điên kia. Tiên khí lượn lờ, hào quang lan tỏa. Lòng tự hỏi: "Nhan sắc kia sao mà anh tuấn đến vậy?" Bất Dạ nhìn là hiểu hết ánh mắt tâm tư đong đầy tình yêu mà thôn dân biểu hiện. Trong lòng trề môi, nói rằng: "lão tử rõ ràng không có xấu a, đừng có nhìn ánh mắt so sánh lộ rõ như vậy! Làm Bất Dạ ta cũng biết tổn thương đó nha!" “Bánh bao đây bánh bao nóng hổi đây!” Một bàn tay thon dài như bạch ngọc đưa đến hai quan tiền, ông chủ bán bánh bao nhìn người đưa đến mà đứng người. Vội vàng lấy cái bánh bao gói lại, hai tay kính cẩn đưa người thanh niên ấy. Lòng cảm khái tiên gia quả là tiên gia, một cái nhất tay cũng đầy tiên khí. Trời gần xế chiều thì họ cũng đã đến trước cửa Thiên Lai, Hà Thiếu nói vài câu với người canh cổng, chẳng mấy chốc họ đưa ba người đến sảnh đường. Ngay trên sảnh đường có một người nam nhân, mặc vải thêu gấm, lưng thắt túi hương lộ. Gương mặt nhìn ra thì cũng khá là tuấn tú, nhìn là biết ngay nam nhân này là chủ nơi đây. Thương nhân này tính ra cũng còn quá trẻ đi, gương mặt ấy độ khoảng hai mươi lắm, hắn xoay mặt qua nhìn ba người, lễ độ cười hỏi. Đến khi nhìn thấy Bất Dạ, mi tâm chợt nheo lại tựa như không vui. Bất Dạ nở một nụ cười mà hắn nghĩ vô cùng tự nhiên nhất, hướng thương nhân mà chào hỏi: “Khách quan, họ có việc tìm ngài chứ không phải ta đâu, nên ngài không cần nhìn ta triều mến vậy đâu nha.” Thương nhân liếc nhìn Bất Dạ, hừ một tiếng quay sang hai người Hà Thiếu. “Tại hạ tên Lô Bằng, là chủ thương ở đây, cho hỏi hai vị là?” “Chúng tôi là tu sĩ của Hoa Sơn Kiếm.” Hà Thiếu và Lệnh Quân cùng ôm quyền đáp lễ. “Hóa ra là tiên nhân, xin mời chư vị an tọa.” Lô Bằng lập tức cười đến xán lạn, hướng tay mời ngồi. Đem Bất Dạ biến bị thành không khí, phất tay ra hiệu người hầu đem trà tiếp khách. Ngồi trên uyển tháp, Lô Bằng hướng hai vị tu sĩ lên tiếng: “Chẳng hay hai vị tu sĩ đây kiếm ta có chuyện gì chăng?” Hà Thiếu ôm quyền hướng Lô bằng nói: “Không giấu gì Lô Bằng công tử, chúng tôi đến là để truy bắt oán linh. Oán linh này sẽ hại đến mạng người và người đó sẽ là công tử đây.” “Các vị có phải nghe tên bán nhang kia mới đến đây không? Ta nói này hắn điên đó xin hai vị chớ tin!” Giọng Lô Bằng vang lên nghe rõ ra được ý tức giận. “Thật sự trong phủ của ngài có âm khí và nặng nhất từ người của ngài.” Lô Bằng đưa mắt nhìn cậu thanh niên, độ khoảng hai mươi mà không khỏi kinh hô. Lời cậu ấy nói cứ như mang một luồng áp bức vô hình mà hữu lực, khiến người khác kiêng dè. Lô Bằng biết vụ này không phải tên điên kia đùa nữa, sắc mặt hắn hơi xanh vội vàng nói: “Hai vị... Hai vị nói thật sao? Ta thật sự bị thứ không sạch sẽ theo sao? Nếu vậy các vị phải cứu ta, ta còn phu nhân và hài tử chờ ta!” Lô Bằng nói trên gương mặt gã nhăn nhó, khó kiềm được sự lo lắng sợ hãi. Mấy ai đứng trước cái chết mà còn làm được anh hùng đâu, Lô Bằng kia cũng thế. “Lô Bằng công tử, tối nay chúng tôi sẽ thi triển trận pháp. Nhưng nhờ ngài phối hợp với chúng tôi, công tử yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng không để công tử chịu tổn hại nào đâu.” Hà Thiếu nhẹ nhàng giải thích. “Được! Được! Hai vị chỉ ta, ta liền làm theo.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD