Chương 2: Thôn Bình Nguyên (1)

1621 Words
“Ta nói các ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, cho ta giải thích chút đi có được hay không?” Bất Dạ bất lực, muốn tận tâm giải thích cho đám nhóc ấy nghe. “Đường ca, đừng nói với hắn, từ lời hắn nói ra nào có lời của con người, thứ ôn dịch như hắn đánh cho chết mới đúng đó.” Lại thêm một người lên tiếng, giọng cay nghiến như thù hằn ba đời với Bất Dạ hắn vậy. Dứt lời là cả đám thanh niên túm tụm lại đánh. Bất Dạ một bên ôm đầu, miệng vừa kêu la. “Có còn nhân tính không vậy, ta không làm gì mà, ấy đừng…! Đừng đánh mặt ta nữa!!” “Cả đám các ngươi đang ức hiếp một người, có biết xấu hổ không vậy?” Một giọng nói cất lên khiến cả đám tạm ngưng đánh, cùng xem xem đối phương là ai, chỉ thấy phía trước là hai người. Người bên phải chính là người lên tiếng đi, thiếu niên này có vóc dáng tiên nhân, tầm độ mười sáu mười bảy tuổi. Khoác trên mình bộ y phục màu trắng, điểm hoa văn bằng những cành trúc xám. Đeo bên hông một thanh bội kiếm mang tên Bạch Khứ. Người bên trái lại càng giống thượng tiên hạ phàm hơn, khí chất bất phàm mà dung nhan lại thập phần anh tuấn. Mặc một bộ xiêm y có đôi phần tương đồng với vị thiếu niên kia. Nhưng lại khoác thêm một trường bào trắng, làm nam nhân này càng thêm tôn quý. Gương mặt y nghiêm nghị lạnh lùng chẳng thấy được sắc thái biểu cảm, cầm trên tay một thanh bội kiếm màu xám khắc lên hai chữ Vọng Đan. Đám thanh niên có đôi phần kiêng dè, nhìn về phía hai vị trước mặt. Đường ca hạ giọng lên tiếng. “Các ngươi không phải người nơi này, nên không biết rõ lai lịch của hắn ta mà thôi. Hắn ta chính là quỷ đầu thai, một tên cực kì xui xẻo. Mọi người trong thôn, gọi hắn là quỷ bán nhang, mấy hôm trước hắn còn trù ẻo cha ta là bị một oán linh bám theo. Kết quả sau hai hôm cha ta liền mất, vết tích trên người ông vô cùng quỷ dị.” “Nếu cái chết của cha ngươi chỉ vì một lời nói như thế này, thì không thể kết tội vị huynh đài này như vậy.” Thiếu niên tiên nhân khi nãy lên tiếng tiếp lời. “Nhưng đây là người thứ ba chết sau khi bị tên điên này nói rồi đó, sao lại không liên quan đến hắn được?” Gương mặt Đường ca một màu đỏ rực, bức bách nói. “Ba người rồi ư? Cái chết giống nhau sao?” Vị tiên nhân lạnh lùng kia bất chợt lên tiếng hỏi. “Phải!” Cả đám đồng thanh. Trong đám thanh niên có một vị tiểu đệ tên Đậu Đậu cất tiếng, giọng có đôi phần run rẩy. “Các vị há có phải tiên nhân không? Nếu thế thì làm ơn hãy cứu giúp lấy thôn chúng tôi đi.” Người thiếu niên mang khí thế tiên nhân thoát tục trong có phần hoạt bát, nhanh nhảu lên tiếng. “Tại hạ tên Hà Thiếu, họ là Nhất. Tu sĩ thuộc kiếm phái Hoa Sơn, người cạnh ta là huynh trưởng của Hoa Sơn tự là Lệnh Quân. Xin các vị kể rõ mọi chuyện về cái chết của ba người khi nãy.” “Thôn Bình Nguyên của chúng tôi trước giờ vẫn luôn thái bình nhộn nhịp, nhưng kể từ khi tên quỷ bán nhang này đến thì mọi chuyện trong thôn từ từ quỷ dị. Nhiều người trong thôn từng bị những vong linh dọa sợ, nhưng ban đầu họ nghĩ chỉ là ảo ảnh vì vốn cũng không tổn hại đến ai. Cho đến một tháng nay, thôn tôi đã chết hết thảy ba người, trước khi chết họ đều nói chuyện với tên điên này. Sau khi chết họ điều trong trạng thái kinh sợ tột độ, tròng mắt trắng dã, nơi cổ đều hiện lên nhát chém rất sâu. Tưởng chừng như một chút nữa thôi đầu của họ sẽ không tại vị trên cổ nữa vậy.” Đậu Đậu bức xúc kể lại. “Những người chết đó đều không phải do ta giết, ta một chút đều không động tới họ. Vốn dĩ ta chỉ cảnh báo cho họ biết, rõ ràng là họ không tin ta, nên họ mới chịu kết cục bi thảm đó. Cớ sao bây giờ các ngươi lại đem tội danh gán lên người ta?”  Bất Dạ rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng của hắn ba phần phẫn nộ, lại thêm bảy phần chua xót. Vì cớ làm sao hắn đi đến đâu, người người đều đánh, dân làng đuổi giết? “Người này không thể đánh, chúng tôi cần y để làm rõ sự vụ về cái chết của ba người kia.” Tiên nhân lạnh lùng kia lên tiếng, triệt để đem ý định của đám bọn họ lên người Bất Dạ đánh tan. Đám thanh niên thấy vậy, cũng không thể không cam tâm mà buông tha cho Bất Dạ. Mở đường cho hai vị tiên nhân và Bất Dạ đi, tuy vậy vẻ mặt của tên đầu đàn vẫn còn chút tức tối. “Mời.” Hà Thiếu quay sang nhìn Bất Dạ. Tại Khê Nha Khách. “Khách quan mời đi hướng này, không biết khách quan muốn dùng món gì đây?” Tiểu nhị vừa cười nói, vừa hướng ba người Bất Dạ đến chỗ ngồi. “Cho chúng tôi một bầu rượu.” Hà Thiếu híp mắt cười, gương mặt tuấn tú nhanh chóng lấy thiện cảm của tiểu nhị. Tiểu nhị vâng một tiếng, rồi nhanh chóng vào hỏa kế, bưng đến một bầu rượu nổi tiếng tại Bình Nguyên thôn. Tiếng bụng của Bất Dạ đột ngột réo lên, đã được một ngày hắn chưa ăn gì rồi. Bất Dạ mau chóng cười gượng, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm vang lên. “Xin hãy mang lên cho chúng tôi thêm vài món ăn.” Lệnh quân vừa nói, vừa đặt một thỏi tiền lên bàn. Nhìn thấy thỏi tiền, tiểu nhị cười đến híp cả mắt, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. “Đa tạ đa tạ, à ta tên Bất Dạ, không phải quỷ bán nhang như đám nhóc đó nói. Hai vị có phải muốn hỏi ta điều gì không?” Hắn hướng Lệnh quân mà nói. “Bất Dạ, ngươi có thật là người nhìn thấy được oán linh, đã hại chết ba mạng người đó không?” Hà Thiếu mở lời trước. “Đúng! Ta quả thực có nhìn thấy oán linh đó, ta đã cố cảnh báo họ nhưng họ nào tin ta nói.” "Oán linh đó trong như thế nào?” Lệnh Quân cất giọng trầm ổn. “Là nữ nhân tóc búi mặc trên người xiêm y xanh lam, cổ của nàng ta bị một vật gì đó chém rất sâu. Đầu không thể dựng thẳng, một bộ dáng rất đang sợ!”  Bất Dạ vừa nói vừa nghĩ đến nàng oán linh đó, lông tơ tự dưng dựng ngược. “Ngươi cư nhiên lại có thể thấy được người đã mất?” Hà Thiếu kinh ngạc, bởi lẽ trong chốn tu tiên thế gia, để có năng lực nhìn rõ ngủ quan diện mạo của các vong linh, oán linh cũng phải đạt từ cấp Hạ Huyền Trung Giai Cảnh trở lên. Còn dưới cấp này, chỉ có thể cảm nhận khí tức, chỉ khi oán linh hại người họ mới thấy được. “Từ nhỏ ta đã thấy được những thứ mắt thường không thể thấy. Thường gặp nhất chính là vong linh và u linh. Tuy nhiên đối với oán linh thì chỉ gặp qua một vài lần, chúng không thường xuyên xuất hiện nhiều. Nên tính tới giờ số oán linh ta gặp qua, chắc cũng chỉ trên dưới không quá mười lần. Nữ nhân kia là một trong số đó, kì lạ là nàng ta liên tục xuất hiện sau những người đó, lại mang theo sát khí rất lớn. Nhìn ấn đường phủ tầng tầng khí đen trên người ba người họ, nên ta hảo tâm nhắc nhở, nhưng vẫn không tránh được kiếp.” Một tiếng thở dài của Bất Dạ, lại vô tình rơi vào ánh mắt của Lệnh Quân. “Vậy ngươi còn thấy sự xuất hiện của nàng ta, vào gần đây không?” Lệnh Quân không chậm không vội mà đưa câu hỏi. “Vừa sáng nay trên người một thương nhân nha.” Bất Dạ mắt nhướng nhìn y, thần thần bí bí nói ra. Nhấp một ly trà Lệnh Quân lại hỏi Bất Dạ: “Ngươi có biết tung tích của người đó không?” Bất Dạ nhún vai, vừa lắc đầu nói: “Ta không biết, nhưng ta biết y là người từ bên Tây Lạc đến, giọng nói đến cách ăn mặc đều đến từ nơi ấy. Thương nhân đến Bình Nguyên quả thật rất đông, nhưng rất ít người Tây Lạc lui tới đây.” Vừa lúc này tiểu nhị đem món lên, Hà Thiếu nhanh trí cười với tiểu nhị một cái. “Này huynh, mấy hôm nay có thương nhân từ Tây Lạc nào ghé đến thôn không?” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD