Chương 7: Thanh âm

1734 Words
5 năm sau. Trường THPT Chuyên Thái Bình.    “Chào mừng các em đến lớp chuyên Anh 1. Cô biết các em vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp căng thẳng, cũng hiểu rõ các em nỗ lực như thế nào để trở thành viên của lớp 10A1. Sau này các em hãy trở thành bạn bè tốt và luôn giúp đỡ nhau nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng giới thiệu về bản thân mình nhé. Em… Đúng rồi, bạn ngồi bàn đầu ấy, bắt đầu từ em nha, em giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho cả lớp cùng biết đi.”    “Em tên là…” Lần lượt từng người một trong lớp đứng lên giới thiệu về bản thân. Lưu Ly ngồi ở cuối lớp, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù chuyển đi cùng mẹ đến vùng đất này cũng đã được 5 năm rồi nhưng cô dường như vẫn không được chào đón. Lưu Ly cố ý học thật giỏi thi đỗ vào trường Chuyên, tránh mặt những đứa bạn hồi cấp hai mà cô quen. Cô chỉ muốn yên yên ổn ổn, chăm chỉ học thật tốt sau đó rời xa nơi này. Đang ngẩn người ra suy nghĩ thì Lưu Ly có cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình vậy, cô vội quay lại thì thấy cả lớp đang chằm chằm nhìn về phía cô. Hình như ai cũng giới thiệu hết rồi chỉ còn mỗi cô mà thôi. Lưu Ly đành bất lực đứng dậy, bắt đầu màn chào hỏi:    “Em tên là Lưu Ly…” Cô chưa kịp dứt lời thì nghe thấy tiếng cậu bạn bàn trên luôn miệng than nóng, sau đó liền nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa sổ. Một luồng gió mát lập tức ùa vào trong phòng học. Lưu Ly vốn từ nhỏ đã chấp nhận vết bớt của mình như món quà của bố rồi nên cô cũng không còn nghĩ bản thân mình xấu xí vì nó nữa. Nhưng mọi người lại không nghĩ vậy. Cũng bởi vì tránh phiền phức cho bản thân, Lưu Ly quyết định cắt mái để che đi vết bớt trên mặt. Nhưng chính cơn gió vô tình lúc này đây lại như bàn tay vô hình đẩy cô xuống vực thẳm. Hơn nữa bây giờ mọi ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào cô, dù Lưu Ly có nhanh tay vén lại tóc che đi vết bớt cũng không thể nào che giấu được nữa. Hành động này của cô chẳng khác nào đổ dầu vào lửa lại càng khiến cho cô càng trở nên kỳ quặc. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.    “Cậu thấy gì chưa?”     “Rồi rồi, nhỏ đó có cái bớt thấy ghê ghê…”    “Eo, lúc đầu tưởng xinh xắn lắm ai ngờ.”    “Người ta thấy rồi còn giả bộ che lại nữa…”    “Ngay từ lúc đầu, tớ đã thấy cậu ta không bình thường chút nào rồi mà. Người gì đâu mà lầm lầm lì lì, chả hiểu nổi…” Nhận thấy tiếng xì xào đang vang vọng khắp lớp, cô giáo khẽ gõ nhẹ cây thước lên bàn nhắc cả lớp trật tự rồi mới quay sang nhẹ nhàng nói với Lưu Ly.    “Không sao đâu, Lưu Ly. Chào mừng em đến với tập thể 10A1, sau này cùng nhau cố gắng nhé. Rồi, em ngồi xuống đi.” Lưu Ly chậm rãi ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt. Cả buổi học đó, cô không hề nói gì. Trẻ con nếu ghét một người nào đó, bọn chúng sẽ nói ra rằng chúng ghét người ta như thế nào hoặc sẽ tỏ những hành động chứng tỏ chúng không ưa người đó. Cái này Lưu Ly cũng từng trải qua rồi nên cô biết. Là giấu giày trong chậu nước, là đổ cát vào người, là vẽ bậy lên bàn học,.. Nhưng Lưu Ly không biết rằng những đứa trẻ lớn hơn chúng chọn nói xấu và cô lập. Hầu như suốt năm lớp 10, Lưu Ly đều đến nhà ăn một mình, ngồi ăn một mình cũng đi thư viện một mình luôn. Đối với sự cô lập của bạn bè, ngược lại cô còn thấy dễ chịu bởi chẳng ai làm phiền cô hết. Nơi yêu thích của Lưu Ly chính là thư viện, mỗi khi tan học về cô đều ghé qua thư viện để đọc sách, tự học đến tầm gần 7 giờ tối mới về đến nhà.  Cũng bởi vì không ai làm phiền nên Lưu Ly dành hết thời gian để học tập và đọc sách. Bởi vậy mà thành tích của cô ngày càng cao, chẳng bao lâu mà đã đứng đầu lớp. Không những vậy cô còn tham gia thi thành phố, giành suất đi thi quốc gia. Lưu Ly dù không được bạn bè yêu quý nhưng nhờ thành tích tốt lại trở thành học trò cưng của thầy cô. Nhưng vì vậy mà lại khiến sự ghét bỏ của bạn bè đối với cô ngày càng tăng lên. Lưu Ly cứ thế trải qua năm lớp 10. Vào năm lớp 11, như thường lệ Lưu Ly lại đến thư viện sau buổi học ở trên lớp. Cô đang đọc dở cuốn “Bố già” nên muốn đến để đọc tiếp đoạn còn đang dở. Lưu Ly mải mê đọc đêns nỗi lúc cô thủ thư thông báo hết giờ mới giật mình nhận ra rằng đã gần 7 giờ rồi. Bình thường Lưu Ly sẽ ra về lúc 6, nhưng bây giờ đã là 7 giờ 45 phút rồi. Lưu Ly vội vàng tìm chiếc bookmark mà mình vẫn dùng để đánh dấu đoạn đang đọc giở thì không thấy đâu. Lúc cô không biết phải làm sao thì người ngồi đối diện cô đã sửa soạn để đi về rồi. Người kia đi ngang qua chỗ cô, nhìn cô vẫn đang loay hoay tìm kiếm thì dừng lại như chừng đang suy nghĩ gì đó, rồi bất chợt hỏi:    “Cậu đang tìm gì à?” Lưu Ly nghe có tiếng người hỏi liền giật mình ngẩng đầu lên. Người trước mặt cô là một chàng trai rất cao, hơn nữa vì chuẩn bị ra về nên cậu ấy đã đeo khẩu trang, trên đầu còn một một chiếc mũ bucket. Vì vậy mà cô không thể nhìn thấy mặt cậu ấy được. Nhưng cô cũng chỉ lướt qua một chút rồi cúi người xuống tìm tiếp, vừa tìm vừa trả lời:    “Tớ làm rơi cái bookmark, hình con vịt vàng ấy. Cậu có thấy không?” Chàng trai nghe vậy liền khẽ “À” một tiếng rồi cũng làm bộ cúi người xuống tìm kiếm giúp cô. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng thông báo giờ đóng cửa của thư viện lại vang lên. Lưu Ly gấp đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Lưu Ly vốn có thể ghi lại số trang vào sổ tay mai đọc tiếp nhưng chiếc bookmark cô đã dùng lâu lắm rồi, là quà sinh nhật mẹ tặng nên thực sự cô không nỡ làm mất nó. Cậu bạn kia nghe thấy tiếng thông báo liền khẽ thở dài một tiếng, đưa ra một chiếc bookmark khác cho cô.    “Cậu dùng tạm cái này đi.” Chàng trai đưa ra một chiếc bookmark hình bầu trời, trên còn điểm những áng mây trắng. Lưu Ly đang định từ chối thì cậu ấy đã dúi chiếc bookmark vào tay cô rồi.     “Nhìn đồng phục chắc cậu cùng trường với tớ nhỉ? Nếu cậu ngại thì cứ trả tớ cũng được nhưng giờ thì cầm đi, thư viện sắp đóng cửa rồi kìa.” Lưu Ly không còn cách nào liền nhận chiếc bookmark của cậu.     “Cảm ơn cậu…” Cậu nhìn thấy cô kẹp bookmark vào sách rồi mới hài lòng rời đi. Lúc đi còn không quên “thân thiện” nhắc nhở cô.    “E hèm… Lần sau mặc váy ngắn cậu đừng cúi thấp như vậy nữa, dễ bị lộ lắm đấy…” Lưu Ly nghe vậy thì ngại không nói nên lời, chỉ biết nhìn bóng lưng chàng trai kia dần xa. Lúc bóng dáng ấy dần biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới chợt nhận ra mình không biết tên cũng không biết mặt người ta làm sao mà trả lại chiếc bookmark đây… *** Lưu Ly bước ra từ văn phòng giáo viên. Cô giáo dạy đội tuyển của cô nói có rất nhiều tài liệu tham khảo muốn cho cô nên bây giờ Lưu Ly đang ôm một chồng sách to. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh toàn trường, nhưng nói là toàn trường cũng không đúng bởi việc quét tước, lau dọn làm một tí là xong bọn con gái vốn đã về hết. Chỉ còn mấy việc như bưng vác bàn ghế là vẫn còn nên trường giờ cũng chỉ toàn là bọn con trai. Lưu Ly khệ nệ bưng đống tài liệu ở trước ngực, nhưng chồng tài liệu cao chắn hết cả tầm nhìn của cô. Cô cũng chỉ đành đi chầm chậm, vừa đi vừa nghe ngóng xem phía trước có ai không. Bỗng cô nghe thấy tiếng bọn con trai đang đùa giỡn nhau ở phía trước, sau đó lại cảm thấy như có gì đó đang bay về phía mình. Lưu Ly không biết tránh sao liền so vai, nhắm tịt mắt cầu mong vật đó đừng trúng mình. Đúng lúc đang nhắm mắt cầu nguyện thì cô nghe một tiếng “Bộp”, sau đó là giọng ai cất lên.    “Mấy thằng này… Đùa cũng phải có mức độ thôi chứ, chẳng may trúng người ta thì sao?” Lúc này Lưu Ly mới mở mắt ra. Cô ghé mắt qua chồng sách cao, len lén nhìn thì thấy một bóng lưng cao lớn đang chắn trước mặt mình. Nhưng điều khiến cô để tâm hơn chính là giọng nói của cậu bạn này rất quen, như thể cô đã nghe được ở đâu đó rồi. Bỗng chốc một suy nghĩ lướt qua đầu cô.    “Là cậu ấy…phải không?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD