Lưu Ly lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng nói trong lòng cô vẫn không ngừng vang vọng “Là cậu ấy, nhất định là cậu ấy…”
Lúc này, bóng lưng ấy bỗng dưng quay đầu lại ân cần hỏi cô:
“Cậu có sao không?”
Dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu cô bỗng bị giọng nói này cắt ngang, Lưu Ly không tự chủ mà giật mình một cái, đánh rơi hết cả sách vở tài liệu trên tay xuống đất. Lũ con trai thấy bộ dạng lúng túng của cô liền phá ra cười. Lưu Ly ngại muốn chết đi được, cúi xuống nhặt lại sách vở. Cô muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này. Chàng trai trước mặt lại khẽ thở dài một hơi, quay lại quát lũ bạn.
“Bọn mày dọa cậu ấy sợ rồi kìa.”
“Chứ không phải tại mày à? Ha ha ha…”
Cậu cũng cúi xuống giúp cô nhặt nhạnh lại sách vở.
“Để tớ giúp cậu.”
Trong lúc cậu đang chuyên tâm nhặt đồ thì Lưu Ly len lén nhìn cậu. Chàng trai trước mặt có sống mũi cao, đôi mắt buồn với hàng mi dài và đôi môi trái tim. Mới nhìn lướt qua cô còn có cảm tưởng cậu trông thật giống Sơn Tùng MTP, có điều nhìn kỹ lại tuy cậu không được đẹp trai giống như ca sĩ nổi tiếng nhưng nếu so với đám nam sinh trong trường quả thật nếu xếp cậu thứ hai không ai dám nhận thứ nhất mất.
“Sao vậy, mặt tớ dính gì à?”
Cậu bỗng nhiên dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ly còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi. Bị bắt quả tang nhìn lén người ta, cô không khỏi ngượng đến đỏ cả mặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không trả lời. Cậu thấy thế lại càng tít mắt cười, còn cố ý nghiêng người để nhìn cho rõ mặt cô. Đang cười đùa như vậy bỗng dưng cậu “À” lên một tiếng, mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Lúc này Lưu Ly mới giật mình ngẩng đầu lên. Cậu vừa nhìn thấy rõ mặt cô liền vội vàng thốt lên.
“A, ở thư viện.”
Lưu Ly lại cúi gằm mặt xuống. Mấy bữa nay cô vẫn hay đi dạo quanh trường để xem có gặp được cậu không, còn không quên mang theo cái bookmark ấy. Thế mà đúng bữa tìm được người thì cô lại quên mang mất, vốn dĩ chỉ định lên trường lấy tài liệu về thôi mà. Nghĩ đến đó, cô lắp bắp:
“Tớ...tớ để quên bookmark của...của cậu ở nhà rồi...Lần sau...sau…”
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng ngốc nghếch của cô, cậu mới bật cười.
“Nhìn cậu kìa, như vừa nhìn thấy chủ nợ vậy. Tớ cũng đâu có đòi lại bookmark, cậu ngẩng đầu lên đi. Ơ kìa, chẳng lẽ mặt tớ đáng sợ đến vậy à?”
Vừa nói cậu vừa ra vẻ cười khổ.
“Không...không phải đâu...”
Lưu Ly vừa nói vừa chầm chậm lắc đầu, sau đó cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô vẫn nhất quyết muốn trả lại chiếc bookmark kia cho cậu bởi mẹ đã dặn nhất định không được nhận đồ của người lạ.
“Mai… ngày mai tớ sẽ mang trả cậu…”
Cậu gãi gãi đầu, dường như cũng bó tay với cô gái cứng đầu này. Cậu vội chuyển chủ đề.
“Tớ đã bảo là không cần rồi mà. Thôi, chịu cậu đấy. À mà, cậu tên gì, học lớp nào nhỉ? Sao trước đây tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?”
Lưu Ly thầm nghĩ trước đây cô vẫn luôn thu mình, cố gắng để bản thân trở nên tàng hình trong mắt người khác để tránh được càng nhiều phiền phức càng tốt. Cậu không biết cô mới là bình thường ấy chứ. Chàng trai trước mặt cô vẫn đang nhìn chằm chằm cô thấy cô im lặng không đáp liền thở dài một hơi.
“Thôi được rồi, để tớ giới thiệu trước vậy. Tớ là Phú Lộc, lớp 11 Toán 1.”
“Lưu Ly...lớp 11 Anh 1.”
Phú Lộc nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thay vào đó bằng một nụ cười thật tươi. Lưu Ly Thầm nghĩ chắc cậu ấy không biết bản thân cười đẹp nên cứ cười suốt mãi thôi.
“Lưu Ly chẳng phải là tên một loài hoa sao? Chà, tên của cậu đẹp thật đấy. Lại còn giỏi anh nữa, tớ thì chả biết tí gì tiếng anh.”
Lưu Ly bỗng chợt nhớ ra trường mình cũng có một học sinh rất nổi tiếng, thường được các thần cô gọi là “thần đồng toán học” chẳng phải là Phú Lộc sao.
“Cậu..cậu cũng rất giỏi mà…”
Phú Lộc được khen thì lại càng cười tươi hơn, giờ Lưu Ly mới để ý thấy cậu còn có hai chiếc răng nanh rất đáng yêu.
“Làm gì có đâu, mọi người cứ đồn thế đấy. Tớ cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi.”
Hai người thu lượm sách vở, tài liệu xong thì xếp gọn lại thành một chồng. Lưu Ly tính ôm chồng sách về nhà như lúc nãy nhưng Phú Lộc lại bị ngăn lại, cậu còn giả vờ ôm chồng sách lên ướm thử.
“Không được, khá nặng đấy. Cậu làm sao mang về nhà được?”
“Tớ vừa đi vừa ôm cũng được…”
“Gì cơ? Lại còn đi bộ nữa?”
“Nhà tớ cũng không xa lắm, mất chỉ tầm 10 phút đi bộ thôi.”
Phú Lộc nghe vậy liền há hốc mồm không biết nói gì. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì một mình ôm đống tài liệu đi đến cái ghế đá gần đó. Lưu Ly chẳng hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn lẳng lặng theo sau. Cậu đặt chồng sách vào một bên, rồi chỉ vào bên còn lại.
“Cậu ngồi đây trước đi.”
Lưu Ly vẫn không hiểu gì, ngớ người ra hỏi:
“Sao cơ?”
“Cậu ngồi đây chờ tớ. Tớ dọn vệ sinh một chút nữa thôi rồi tớ chở cậu về. Tớ không thể để một đứa con gái ôm chồng sách nặng như này còn đi bộ 10 phút nữa được.”
“Không, không cần…”
Lưu Ly vốn dĩ định từ chối nhưng lại bị cậu chặn họng mất.
“Nếu cậu từ chối thì sau này cậu có trả lại bookmark tớ cũng không nhận đâu.”
Nghe vậy Lưu Ly mới bất lực gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá. Lúc này Phú Lộc mới cười vui vẻ, nhanh nhẹn chạy ra chỗ bọn con trai còn không quen gọi với lại:
“Chờ tớ 10 phút nữa thôi nhé.”
Lưu Ly nhìn đồng hồ, mới đó mà đã mười lăm phút trôi qua rồi. Cô thầm nghĩ nếu lúc nãy đi về thì giờ đã ở nhà lâu rồi. Cô thở dài một hơi, nhìn ra chỗ của bọn con trai thì đã không thấy ai nữa rồi. Cô chỉ không để ý chút thôi mà mọi người đã đi đâu hết rồi, cũng chẳng thấy cậu ấy đâu hết. Lưu Ly chán nản đứng dậy, chuẩn bị ôm chồng sách về thì có tiếng gọi với ở đằng sau.
“Lưu Ly, cậu đi đâu vậy?”
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Phú Lộc đang đạp xe đến. Cậu nhìn thấy cô định rời đi thì giở giọng trách móc.
“Tớ đã dặn cậu chờ ở đây rồi mà...thật là…”
Lưu Ly cười khổ trong lòng, rõ ràng cậu là người trễ giờ sao bây giờ cô lại trở thành kẻ xấu rồi. Phú Lộc cũng chỉ trêu cô vậy thôi, sau đó cũng nhanh nhẹn xuống xe bỏ hết chồng tài liệu, sách vở vào giỏ rồi nhanh chóng bảo cô lên xe. Đi ra khỏi cổng trường cậu mới sực nhớ ra hỏi:
“Đúng rồi, nhà cậu ở đâu nhỉ?”
“Nhà tớ ở số XX, đường XY…”
Phú Lộc nghe vậy thì có chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
“Ồ vậy sao? Vậy là cùng đường rồi, nhà tớ cũng chỉ cách nhà cậu năm căn thôi đấy”
Lưu Ly cũng ngạc nhiên không kém nhưng rồi cô chợt nhận ra bản thân cũng không phải là người thích giao du nhiều, đến cả nhà sát vách đó cô còn không biết nữa là cách tận 5 căn nhà. Nhưng cô cũng nén được tò mò mà hỏi cậu:
“Nếu tớ và cậu không cùng đường vậy cậu cũng không chở tớ nữa à?”
“Tớ đã hứa rồi mà, dù nhà cậu có ngược hướng đi nữa nhất định tớ cũng sẽ chở cậu về.”
Phú Lộc vừa nói vừa cười khì khì. Trên đường đi về hai người bắt gặp một xe bán bánh bao rong. Mùi thơm tỏa ra khiến Phú Lộc không khỏi cảm thán mấy câu.
“Ôi, bánh bao thơm thật đấy, lâu rồi tớ chưa ăn bánh bao nữa. Cậu có thích bánh bao không?”
“Tớ thích bánh táo mẹ tớ làm hơn.”
Lưu Ly còn không quên miêu tả lại món bánh táo của mẹ, món mà mẹ vẫn luôn tự hào suốt bao năm nay. Nói được một lúc, cô bất giác nhận thấy bản thân có vẻ hơn nhiều lời liền cố ý lảng sang chuyện bánh bao lúc nãy.
“Nếu cậu muốn ăn bánh bao thì quay lại mua đi…”
Phú Lộc nghe vậy thì cười tươi còn không quên trêu chọc cô.
“Nghe cậu kể xong bây giờ trong đầu tớ chỉ toàn là món bánh táo của mẹ cậu thôi làm gì còn chỗ cho bánh bao nữa.”
Hai người cứ thế nói đủ chuyện trên trời dưới đất chẳng mấy chốc mà về đến nhà cô.
“Đến rồi đây. Để tớ giúp cậu bê vào nhà.”
Nói rồi Phú Lộc không đợi cô có đồng ý hay không đã vội vàng ôm chồng sách lên rồi, còn không ngại bảo cô mở cửa nhanh cậu sắp gãy tay đến nơi rồi. Lúc hai người đang giằng co thì nghe một giọng phụ nữ ở phía sau vang lên:
“Lưu Ly, hôm nay về sớm thế con?”
“Mẹ?”
Lưu Ly ngớ người ra buột miệng kêu một tiếng. Cô quên mất giờ này cũng là giờ mẹ tan làm về. Phú Lộc thấy cô gọi mẹ cũng nghiêng người để nhìn xem người sau lưng cô, sau đó còn chào rõ to:
“Cháu chào cô ạ.”
Bích Liên giật mình nhưng lại càng bất ngờ hơn bởi từ lúc trước đến giờ Lưu Ly chưa bao giờ dẫn bạn học về nhà cả, hơn nữa lại là con trai nữa chứ. Bích Liên không nhịn được mà hỏi:
“Cháu là bạn trai của Lưu Ly phải không?”
Lưu Ly nghe mẹ nói vậy liền bất giác thốt lên với giọng đầy khó hiểu: “Mẹ?”
Phú Lộc cũng gãi gãi đầu, giải thích:
“Dạ không, cháu chỉ là bạn học của Lưu Ly ạ. Cháu tiện đường giúp bạn ấy đưa chỗ tài liệu này về thôi ạ. Cô đừng hiểu lầm ạ.”
Bích Liên lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ Phú Lộc vẫn còn đang ôm chồng tài liệu, lại nhìn đứa con gái của mình đang đỏ mặt nãy giờ, trong lòng thầm cười thầm. Bích Liên liền nhanh chóng lại mở cửa miệng không ngừng xuýt xoa:
“Ôi, chắc nặng lắm. Cô xin lỗi, xem cô kìa mải nói chuyện quên mất. Đây, cháu vào đây. Cứ để tài liệu trên bàn cho em nó nhé, cô cảm ơn con nhiều.”
Phú Lộc cũng không ngần ngại nữa, cậu lách qua cửa bước vào nhà. Bích Liên thấy con gái vẫn còn đứng bần thần đó thì giục cô còn mau mau vào nhà rót nước mời bạn đi. Phú Lộc vừa đặt tập tài liệu trên bàn, Lưu Ly liền giả bộ nhìn đồng hồ.
“Cũng muộn rồi, cậu cũng nên về nhà thôi kẻo bố mẹ lo lắng.”
Bích Liên nghe thấy vậy liền trách con gái.
“Muộn đâu mà muộn, mới có năm rưỡi chiều thôi. Phú Lộc, con đừng nghe nó nói, ở lại chơi tí nữa rồi về nghe.”
“Vâng ạ, nếu được con cũng muốn được ăn thử bánh táo cô làm nữa. Lưu Ly bảo với con rằng món bánh táo của cô là ngon nhất trần đời.”
Bích Liên nghe vậy liền vui vẻ không ngừng, bảo Phú Lộc đợi mình một tí để cô vào bếp chuẩn bị. Nhưng Phú Lộc vẫn nằng nặc muốn ở trong bếp xem cô nấu nướng, tiện thể nếu cô nhờ giúp gì có thể phụ một tay. Bích Liên cảm thán trong lòng sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy chứ. Cậu ở trong bếp xem Bích Liên nấu nướng, miệng không ngừng cảm thán.
“Cô khéo tay thật đấy. Ở nhà con, toàn là bố nấu ăn thôi, mẹ con chả biết làm gì cả.”
“Vậy sao? Vậy chắc Phú Lộc cũng khéo tay giống bố lắm nhỉ?”
“Dạ không đâu ạ. Nhưng mà sao con không thấy chú ạ? Hay chú đi làm chưa về ạ?”
Phú Lộc vừa nói vừa nhìn quanh. Bầu không khí nặng nề bỗng chốc bao trùm cả căn nhà. Cậu nhận ra cả Lưu Ly lẫn cô Bích Liên đều im lặng không nói gì. Cậu không hiểu mình đã nói sai chuyện gì, đang không biết phải làm sao thì cuối cùng Bích Liên cũng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, khẽ nói:
“Chú mất rồi con ạ…”
Phú Lộc lúc này mới biết mình lỡ lời, vội rối rít xin lỗi.
“Con xin lỗi ạ, con không biết…”
Bích Liên không trách Phú Lộc, cũng không muốn không khí vui vẻ lâu lắm rồi mới có của ngôi nhà này biến mất liền kéo mọi người quay lại chủ đề món bánh táo. Bích Liên bày bánh ra đĩa, Phú Lộc cũng phụ giúp cô mang bánh ra phòng khách. Bánh vừa mới làm xong thơm ngon vô cùng, Phú Lộc vừa ăn vừa không tiếc lời khen. Đến tận gần bảy giờ tối, cậu mới chào tạm biệt Bích Liên để ra về. Lưu Ly cũng tiễn cậu ra đến cửa.
“Tớ về đây.”
Phú Lộc chào tạm biệt Lưu Ly, chuẩn bị leo lên xe đạp để về nhà thì Lưu Ly sực nhớ ra mình vẫn chưa trả bookmark lại cho cậu.
“Khoan đã, để tớ lên lấy bookmark trả cậu…”
Lưu Ly đang định chạy lên nhà lấy bookmark thì một cánh tay giữ cô lại.
“Tớ đã bảo không cần trả lại rồi mà.”
“Nhưng mà…”
“Cậu cứ coi như quà tớ tặng cậu đi.”
“Nhưng mẹ tớ nói không được nhận đồ của người lạ…”
Phú Lộc nhìn dáng vẻ thật thà của cô liền không nhịn được mà bật cười.
“Vậy bây giờ tớ là bạn của cậu rồi. Là bạn thì không tính là người lạ nữa đúng không? Thế nhé, không kỳ kèo gì nữa đâu đấy. Tớ về đây.”
Nói rồi, cậu lên xe đi mất. Lưu Ly nhìn theo bóng dáng cậu mất dần trong bóng tối lòng nhủ thầm.
“Bạn ư? Vậy cậu là người bạn duy nhất của tớ rồi.”