“Mẹ ơi, hôm trước con đã gặp một bạn vô cùng dễ thương đấy.”
Lưu Ly đang ngồi đung đưa chân trên ghế, miệng vẫn còn gặm dở miếng ốp la. Bích Liên đang sửa soạn quần áo, nghe thấy tiếng con gái liền đáp lại:
“Ồ, vậy sao? Hiếm lắm mới thấy con kể về bạn bè nha.”
“Vâng ạ. Bạn ấy còn cho con một viên kẹo nữa. Mẹ xem nè.”
Lưu Ly vừa nói vừa xòe bàn tay ra, trên tay là một viên kẹo chanh muối. Bích Liên nhìn ánh mắt vui vẻ của con gái, thầm nghĩ cũng lâu lắm rồi con bé mới cười tươi như vậy, hẳn phải là một người bạn vô cùng đặc biệt với con.
“Vậy con gái nhất định phải mời bạn ấy đến nhà chúng ta một chuyến thôi. Mẹ sẽ làm bánh táo cho hai đứa. Mẹ phải cảm ơn người bạn đáng yêu đó đã khiến cho con gái của mẹ vui vẻ đấy vậy. Còn giờ thì Lưu Ly, con phải ăn sáng nhanh lên nếu không sẽ muộn học đấy.”
Lưu Ly lúc nãy vừa đang vui vẻ nghe mẹ nói vậy liền như bị dội một gáo nước lạnh, xị mặt xuống.
“Con cũng chưa cảm ơn bạn ấy nữa. Nhưng mà sau đó, chiều nào con cũng đến công viên chờ, chờ mãi mà bạn ấy chẳng xuất hiện. Có phải con sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa không?”
Bích Liên cúi xuống xoa đầu cô con gái nhỏ, an ủi.
“Đừng lo lắng, rồi con sẽ gặp lại bạn ấy thôi. Ừm, chắc sẽ mất một chút thời gian nhưng mà mẹ tin chắc hai đứa sẽ gặp lại nhau.”
Mặc dù an ủi con gái như vậy nhưng chính cô cũng không chắc liệu Lưu Ly có thể gặp lại người bạn ấy không. Bích Liên chở Lưu Ly đến trường xong liền đến ngay chỗ làm. Vừa bước vào liền nghe các đồng nghiệp khác đang tụm ba tụm bảy xì xào to nhỏ. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tính hỏi chị đồng nghiệp thân thiết thì thấy trưởng phòng thông báo có cuộc họp khẩn cấp. Bích Liên mang tâm trạng rối bời bước vào phòng họp. Vị sếp lâu lắm mới thấy mặt của công ty đang ngồi ở giữa bàn họp lại càng khiến Bích Liên thêm phần lo lắng. Khi mọi người đã yên vị với vị trí của mình thì cuộc họp cũng bắt đầu. Lúc đầu chỉ là các báo cáo hàng ngày như thường lệ, đến gần cuối vị trưởng phòng cho dừng slide trên màn hình chiếu, trịnh trọng thông báo:
“Bây giờ sẽ là thông báo quan trọng của chúng ta ngày hôm nay. Mời Tổng giám đốc ạ.”
Lúc này Tổng giám đốc mới từ từ đứng dậy khỏi ghế.
“Vì một số vấn đề, công ty chúng ta sẽ phải chuyển về thành phố Thái Bình. Sẽ có một chút khó khăn lúc đầu nhưng mong mọi người cùng nhau đồng lòng…”
Phía dưới đang rất yên tĩnh bỗng vọng lên vài tiếng xì xào “Vậy tin đồn là thật rồi”, “Vậy chúng ta cũng phải chuyển đi sao?”, “Ôi, vậy con tôi lại phải chuyển trường rồi”,...
Bích Liên vốn không biết gì nên bây giờ cô vẫn còn đang ngạc nhiên đến độ hồn vía lên mây. Chị đồng nghiệp ngồi cạnh cô, gọi cô mãi mà không thấy cô trả lời liền lấy tay lay lay vai cô. Lúc này, Bích Liên mới hoàn hồn lại.
“Vâng ạ?”
“Sao chị gọi mãi mà em không nghe vậy? Em tính sao, có dọn đi không hay ở lại Hà Nội kiếm công việc khác? Em còn có con nhỏ nữa mà...haiz…”
Chị đồng nghiệp vỗ vỗ tay cô tỏ vẻ an ủi. Bích Liên ra chiều suy tư. Cô làm việc công ty này từ lúc vừa mới tốt nghiệp chân ướt chân ráo lên Hà Nội, thấm thoát mà đã 14 năm trôi qua rồi. Nói cô rời công ty đến xin làm ở một nơi khác, thật lòng cô cũng không nỡ mà tuổi tác cũng không còn trẻ liệu người ta có nhận mình không cũng đã là cả một vấn đề rồi. Nhưng nếu chuyển theo công ty thì Lưu Ly phải làm sao? Ở Hà Nội, con bé sẽ có một môi trường học tập tốt hơn. Mà hơn thế, con bé cũng có bạn bè ở đây nếu bắt con bé phải chuyển đi chắc con buồn lắm. Mặc dù cuộc họp đã tan nhưng Bích Liên vẫn bị những suy nghĩ ấy bủa vây suốt cả ngày dài, không thể nào mà tập trung làm việc được. Cuối cùng cô quyết định tối về sẽ hỏi ý kiến con xem sao, nếu con bé không muốn rời đi cô sẽ chọn tôn trọng ý kiến của con. Lúc đi đón Lưu Ly, cô không biết mở lời như thế nào cho phải. Đến khi về đến nhà, lúc đang lụi cụi trong bếp, cô lén nhìn thấy Lưu Ly đang đọc sách ở phòng khách liền ướm hỏi:
“Nếu như nhà chúng ta phải chuyển đến nơi khác, con có thấy buồn không? Con có thể sẽ phải xa các bạn, thầy cô…”
Lưu Ly đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng mẹ hỏi thì ngẩng đầu lên, nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhà ta sắp phải đi đâu hả mẹ?”
Bích Liên cố ý không nhìn thẳng vào mắt con gái, cô giả vờ lật vung xem nồi thịt kho tàu, lấp liếm nói:
“Ừ thì… mẹ chỉ hỏi là nếu như thôi…”
“Vậy sao? Con thì chẳng buồn đâu. Con chẳng có bạn bè gì hết, chẳng có ai muốn chơi với con hết. Con chỉ muốn tìm cậu bạn ở công viên thôi nhưng lại không thấy, chắc cậu ấy cũng chuyển đi đâu rồi mẹ nhỉ?”
“Ừm, chắc vậy rồi...”
Nghe câu trả lời của con, Bích Liên không khỏi đau lòng. Dù biết rằng con bé hay bị bạn bè bắt nạt nhưng cô không ngờ Lưu Ly đến một người bạn cũng không có. Một tuần sau, Bích Liên cũng thông báo cho Lưu Ly về việc chuyển nhà. Lưu Ly cũng không quá bất ngờ, cô bé còn có chút háo hức vì có thể sẽ tìm thấy cậu bạn kia ở nơi ở mới, còn bảo nhất định sẽ nhận ra cậu bé ngay. Nhìn con vui vẻ giúp mình xếp hành lý, Bích Liên cuối cùng cũng thờ phào nhẹ nhõm. Hai mẹ con xếp đồ xong xuôi liền lên xe đến nhà mới. Đồ đạc cồng kềnh như tủ lạnh, tủ quần áo,... sẽ được chuyển đến sau. Lưu Ly suốt cả chuyến đi đều vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng kể cho mẹ chuyện trên trời dưới đất nhưng chỉ một lúc sau đã dựa vào mẹ mà ngủ khì rồi. Bích Liên ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trôi nhanh qua khung cửa xe, thầm nghĩ không biết liệu điều gì sẽ chờ đợi mẹ con họ ở phía trước đây? Bích Liên nhẹ nhàng ngắm nhìn con gái đang say ngủ trong lòng mình, cô chỉ hy vọng những điều đang chờ Lưu Ly ở phía trước sẽ chỉ toàn là hạnh phúc mà thôi…