Thấy Lưu Ly cứ đứng mãi ở cửa lớp mà không chịu vào, cô Thủy mới thấy lạ, vội giục:
“Sao vậy em? Sao còn chưa vào lớp nữa.”
Lúc này Lưu Ly mới như chợt bừng tỉnh. Mọi người trong lớp lúc đầu vốn dĩ cũng không để ý đến Lưu Ly nhưng vì cô Thủy đã lên tiếng nhắc nhở nên giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Lưu Ly nhác thấy Phú lộc nãy giờ vẫn cúi gằm mặt vào cuốn sách bây giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng chỉ một thoáng thôi, ánh mắt của Phú Lộc lại trở về vị trí cũ. Cậu lại mải miết vào cuốn sách đang đọc dở.
“Bây giờ đến lượt cậu ấy giả bộ không quen mình sao?”
Lưu Ly vừa chầm chậm đi về chỗ mình, vừa tự nhủ. Hóa ra cảm giác bị người khác giả bộ không quen lại khó chịu như vậy, ấy thế mà Lưu Ly lại không hề biết. Có lẽ Phú Lộc cũng đã tổn thương nhiều lắm.
Lưu Ly lách người qua dãy bàn học, đi xuống chỗ mình. Vì là bàn đôi mà Phú Lộc đến trước lại xí ngay chỗ bên ngoài nên bây giờ Lưu Ly không biết phải mở lời như thế nào để vào chỗ. Cô cứ đứng mãi ở đó, siết chặt tay mà không biết làm gì. Có lẽ nhác thấy bộ dạng khó xử của cô, Phú Lộc mới bắt đầu dừng đọc sách. Nhân cơ hội đó, Lưu Ly lấy hết dũng khí mở lời:
“Cậu có thể…”
Nhưng hai chữ “nhường chỗ” chưa kịp thốt ra khỏi miệng cô thì Phú Lộc đã ngay lập tức đứng dậy, nhường chỗ phía trong cho cô bước vào. Lưu Ly cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Trong suốt buổi học ấy, hai người cũng không hề nói với nhau câu gì. Chỉ khi nào gặp câu hỏi khó thì Phú Lộc mới mở miệng hỏi Lưu Ly vài câu, Lưu Ly cũng chỉ đáp lại gỏn gọn để cậu hiểu thôi. Bầu không khí căng thẳng ấy kéo dài hết cả buổi học. Lưu Ly lúc trước mong chờ từng ngày để gặp lại cậu nhưng đến khi gặp lại cô lại chẳng biết nói gì. Mãi đến khi buổi học kết thúc, Lưu Ly mới cảm thấy hối hận vô cùng.
“Cuối cùng cũng không thể hỏi được cậu ấy câu gì…”
Lưu Ly vừa xếp sách vở vào trong cặp vừa rầu rĩ nghĩ. Sau khi đã thu dọn mọi thứ, lúc cô nhận ra thì các bạn cũng đã đi về hết rồi.
“Cậu ấy cũng không hề chờ mình…”
Lưu Ly buồn thiu ôm cặp sách chầm chậm đi xuống cầu thang. Hôm nay mẹ chở nên Lưu Ly định đứng ở cổng chờ mẹ. Cô đi xuống nhà, lúc đi qua cổng liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Hôm nay về cùng tớ đi…”
Lưu Ly ngạc nhiên, ngước mắt tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Phú Lộc đang tựa người vào tường, bên cạnh dựng chiếc xe đạp quen thuộc. Vì bất ngờ nên Lưu Ly nhất thời không phản ứng kịp, cô vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Mãi một lúc sau, cô mới lắp bắp nói được mấy tiếng:
“Nhưng hôm nay… mẹ tớ… tớ…”
Lưu Ly lắp bắp mãi cũng không thể nói hoàn chỉnh một câu có nghĩa, cô tự nhủ trong lòng bản thân sao mà vô dụng như thế, có mỗi việc nói cũng không xong. Nhưng Phú Lộc vẫn kiên nhẫn đứng đó nghe cô lắp bắp một hồi, cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Mấy ngày không gặp, cậu vẫn không hề thay đổi gì nhỉ?”
Nói rồi Phú Lộc giơ điện thoại di động của mình lên, khua khua trước mặt cô.
“Cậu muốn nói là hôm nay mẹ cậu chở cậu đến đúng không? Vì thế nên không thể về cùng tớ, có phải không? Cậu đúng là đồ ngốc luôn khiến người khác lo lắng mà…”
Phú Lộc mở điện thoại sau đó giơ ra cho cô xem, trên màn hình hiển thị danh bạ cuộc gọi. Số máy đầu tiên được cậu lưu là “Dì Liên”, vừa mới gọi cách đây tầm hai phút. Lưu Ly như chợt hiểu ra điều gì.
“Chẳng lẽ…”
Phú Lộc đắc ý cho điện thoại vào túi quần.
“Tớ đã gọi điện cho mẹ cậu rồi, cũng xin phép tối nay sẽ đưa cậu về rồi. Vậy bây giờ, cậu đã yên tâm chưa?”
Lưu Ly không biết nói gì, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Phú Lộc thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi leo ngay lên xe.
“Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Về thôi…”
Lưu Ly ngồi sau xe Phú Lộc. Dù trời đã tối nhưng cô vẫn cảm nhận được tấm lưng ấm áp và vững chãi của cậu. Dù chỉ mới trôi qua ba ngày nhưng Lưu Ly lại thấy nhớ cái cảm giác được ngồi sau xe của cậu.
“Ước gì được ngồi sau xe cậu ấy mãi…” Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng rồi cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
Phú Lộc bỗng chốc dừng lại ở một siêu thị mini.
“Cậu có muốn ăn kem không? Chờ tớ một xíu nha.”
Phú Lộc bảo Lưu Ly đợi phía ngoài xong chạy vào mua kem. Cậu dúi túi kem vào tay cô. Lưu Ly có thể cảm nhận được kem lành lạnh trong tay mình. Phú Lộc rẽ ngang qua một công viên.
“Chúng ta ngồi ở đây ăn kem đi.”
Phú Lộc đưa cho cô vị kem dưa hấu mà cô thích còn bản thân lại ăn kem chanh. Lưu Ly cũng vui vẻ nhận lấy. Hai người ngồi cạnh nhau lặng lẽ ăn kem. Phú lộc bỗng cất lời phá tan sự im lặng giữa hai đứa.
“Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?”
“Chuyện cổ tích à?”
Phú Lộc bật cười, gãi gãi đầu:
“Cũng không hẳn là chuyện cổ tích, cậu có muốn nghe không?”
Phú Lộc chờ một cái gật đầu từ Lưu Ly xong mới bắt đầu chầm chậm kể.
“Ngày xửa ngày xưa… ừm chuyện cổ tích nào chẳng bắt đầu như vậy nhỉ?”
Cậu bật cười nhưng rồi lại nghiêm túc trở lại.
“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ hoàng hậu và quốc vương sinh hạ được một hoàng tử nhỏ. Nhưng tiếc thay hoàng tử nhỏ lại mang trong mình một lời nguyền. Hoàng tử nhỏ phải trở thành một người “hoàn mỹ”, nếu không thể trở thành người “hoàn mỹ” cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu thương. Quốc Vương biết chuyện liền tìm đủ mọi cách để hoàng tử nhỏ có thể trở thành người “hoàn mỹ”. Vì vậy hoàng tử luôn bị ám ảnh bởi hai từ “hoàn mỹ”, làm việc gì cũng nơm nớp lo sợ xem mình như làm vậy có đủ “hoàn mỹ” hay không? Hoàng Hậu vì không thể nhìn hoàng tử nhỏ sống đau khổ như vậy liền bỏ sang vương quốc khác. Hoàng tử nhỏ muốn đi cùng nhưng không biết phải làm thế nào…”
“Vậy sau đó thì sao…?”
Phú Lộc nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cô cũng không vội kể đoạn kết, chỉ hỏi lại.
“Cậu nghĩ sao? Liệu hoàng tử nhỏ có trở thành người “hoàn mỹ” rồi hóa giải lời nguyền không?”
Lưu Ly ra chiều nghĩ ngợi thật nhiều sau đó mới chậm rãi đáp:
“Thực ra tớ không tin trên đời này tồn tại hai chữ “hoàn mỹ”...”
“Vậy ý cậu là hoàng tử nhỏ sẽ không bao giờ hóa giải được lời nguyền ư?”
“Tớ chỉ nghĩ là… Ừm, sao nhỉ? Giống như cậu thấy tớ chỉ là một người bình thường, không giỏi nói chuyện cũng không có nhiều bạn bè phải không? Tớ cũng tự cảm thấy bản thân mình đầy thiếu sót nhưng mẹ tớ lại không hề nghĩ vậy. Mẹ vẫn luôn xem tớ là đứa con “hoàn mỹ”, là món quà mà ông trời dành tặng cho mẹ dù sự thật là tớ chẳng “hoàn mỹ” chút nào cả. Tớ nghĩ câu chuyện của hoàng tử nhỏ cũng vậy. Có lẽ ý nghĩa của lời nguyền là hoàng tử nhỏ sẽ gặp được người yêu thương cậu ấy bất kể cậu ấy có “hoàn mỹ” hay không…”
Phú Lộc lặng yên nghe Lưu ly nói hết, cuối cùng chỉ thì thầm:
“Vậy sao…”
Lưu Ly thấy vẻ mặt của Phú Lộc hơi lạ có vẻ như cậu chẳng muốn tiếp chuyện thêm nữa. Nhưng cô vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu, phải làm sao đây? Cuối cùng chẳng hiểu sao Lưu Ly lại chọn hỏi về kết cục của câu chuyện, cô cứ cảm thấy rằng cậu và câu chuyện này chắc chắn có mối liên quan gì đó mà cô không biết.
“Vậy kết cục của câu chuyện là gì vậy?”
Phú Lộc chỉ im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới nặn ra một nụ cười. Cậu giả vờ tránh ánh mắt của cô, trả vờ bâng quơ:
“Tớ cũng không nhớ nữa… Một lúc nào đó tớ nhất định sẽ kể cho cậu nghe… Tớ hứa đấy.”
“Tớ vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ…”
Lưu Ly cẩn thận quan sát nét mặt của Phú lộc sau đó mới dè dặt nói tiếp.
“Hoàng tử nhỏ trong câu chuyện mà cậu vừa kể liệu có phải là bản thân cậu không?”