Nghe Lưu Ly nói vậy, Phú Lộc đang ăn kem bỗng dưng dừng lại. Để che giấu vẻ khó xử của mình, cậu cũng chỉ đành cười cho qua chuyện.
“Ha ha… Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Lưu Ly cẩn thận quan sát nét mặt của Phú Lộc. Bởi thế mà nét khỏ xử thoáng qua trên khuôn mặt cậu ấy không thể qua nổi mắt cô. Lưu Ly đối diện với câu hỏi của Phú Lộc cũng không hề tránh né, bình tĩnh trả lời:
“Tớ cũng không biết… Chỉ là không hiểu sao trong lòng tớ lại dấy lên suy nghĩ ấy…”
Lưu Ly nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
“Chỉ là… cậu bỗng dưng biến mất 3 ngày liền. Tớ đã đi tìm cậu nhưng không thấy, hôm qua lại nghe thầy Kiên nói dù cậu nghỉ học trên lớp nhưng lớp bồi dưỡng vẫn không hề nghỉ một buổi nào. Tớ đã nghĩ hẳn cuộc thi Olympic rất có ý nghĩa đối với cậu nên cho dù thế nào cậu vẫn cố gắng đi học. Cả hôm nay cũng vậy…”
“Hôm nay nhìn thấy cậu tớ đã rất vui mừng, còn thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Lần cuối chúng ta gặp nhau, tớ và cậu đã cãi vã, cậu còn nhớ không? Sau đó vì cậu biến mất mà tớ đã nghĩ rằng có lẽ bản thân mình thật quá đáng…”
“Suốt thời gian qua, tớ mới nhận ra rằng cậu quan trọng với tớ như thế nào. Tớ cũng nhận ra rằng hóa ra trước đây cậu luôn là người chủ động, cũng luôn là người lo lắng và quan tâm cho tớ từng thức dù là nhỏ nhất… Hơn hết, tớ thấy bản thân thật tệ khi chỉ mải nuông chiều cảm xúc của bản thân mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tớ nhận ra rằng tớ không hề biết cậu nghĩ gì, thích gì, ghét gì… Lúc cậu biến mất, chính tớ cũng không biết mình phải đi đâu mới có thể tìm thấy cậu…”
Lưu Ly im lặng một hồi rồi mới thở dài một hơi, lấy hết dũng khí để tiếp tục:
“Tớ đã nghĩ khi gặp được cậu nhất định phải hỏi cậu thật nhiều điều… Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều rằng sẽ hỏi cậu cái gì… Nhưng hôm nay, ngay khoảnh khắc gặp được cậu, tớ nhận ra bản thân lại không biết nên mở lời như thế nào mới phải? Tớ sợ nếu tớ lỡ nói sai điều gì, cậu sẽ lại biến mất…”
“Hơn nữa cậu chẳng phải cậu cũng im lặng không nói sao? Cậu hành xử giống như tớ trước đây vậy. Lúc trước tớ cứ luôn tránh né cậu, luôn giả vờ không quen cậu… nhưng hôm nay khi chúng ta đổi vai cho nhau, tớ mới nhận ra lúc trước mình quá đáng như thế nào. Tớ cũng không muốn cứ nài ép cậu, tớ nghĩ có lẽ cậu không nói gì cũng là đang trả thù tớ nên tớ chọn cách im lặng…”
“Nhưng không, cậu vẫn lại ở đó và chờ tớ. Biến mất lâu như vậy nhưng chuyện đầu tiên mà cậu nói lại là chuyện về hoàng tử nhỏ kia… nên tớ đã nghĩ có lẽ nào cậu đang kể về câu chuyện của bản thân thông qua đó. Cậu không biết phải mở lời như thế nào nên mới mượn hình ảnh hoàng tử nhỏ đó… Tớ không thể cứ im lặng và bỏ mặc cậu như thế được. Cậu có thể kể tớ nghe đã có chuyện gì không? Xin cậu đấy, nếu cậu còn xem mình là bạn thì đừng giữ những chuyện như thế ở trong lòng… Tớ cũng muốn được chia sẻ với cậu…”
Lưu Ly tha thiết nhìn Phú Lộc, cô im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Phú Lộc lặng người nghe những lời giãi bày của cô xong nhưng cũng chỉ cười buồn.
“Cậu không sợ sao? Một người như tớ…”
“Tại sao tớ phải sợ? Cậu là một người tốt bụng hơn nữa còn rất biết quan tâm tới người khác…”
Không để Lưu Ly nói tiếp, Phú Lộc đã vội ngăn cô lại rồi chậm rãi nói tiếp:
“Một người như tớ… Cậu cũng thấy rồi mà, tớ đã đánh hai bạn học đến nỗi phải vào viện đấy. Cậu quên rồi à, lúc trước cậu gặp rắc rối cũng là vì tớ…”
“Tớ không tin, cậu không phải là con người như vậy, chắc phải có lý do gì cậu mới làm như vậy…”
Phú Lộc có chút mất bình tĩnh, lớn tiếng nói với Lưu Ly.
“Cậu sai rồi, tớ chính là người như vậy đấy.”
Thoáng thấy nét mặt có phần hoảng hốt của Lưu Ly, Phú Lộc mới lại bình tĩnh lại, rầu rầu nói:
“Cậu có thể không tin nhưng tớ chính là như vậy đấy. Tớ chỉ là một kẻ thất bại luôn luôn tìm cách để chạy trốn mà thôi. Tớ không thể trở thành một người “hoàn mỹ”, càng không thể bảo vệ được những người mà tớ yêu quý… Cả me, cả cậu, tất cả những người mà tớ trân trọng đều vì tớ mà phải vướng vào rắc rối, đau khổ. Còn tớ? Tớ chỉ biết chạy trốn và chạy trốn…”
Nói đến đây, Phú Lộc chỉ biết vùi mặt vào hai bàn tay. Nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra từ kẽ tay. Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào trong tiếng khóc.
“Tớ không hề muốn trả thù cậu, chỉ là… chỉ là… tớ không dám đối mặt thế nào…”
Lưu Ly nhẹ nhàng gỡ tay Phú lộc xuống. Gương mặt luôn luôn tươi cười trước kia của cậu by giờ nhạt nhòa trong nước mắt. Lưu Ly không nhịn được mà cũng rưng rưng nước mắt, cô chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, dùng chút hơi ấm của bản thân cố gắng xoa dịu tâm hồn cậu. Phú Lộc vẫn luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt cô. Lưu Ly nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ.
“Không sao rồi, có gì cậu có thể nói với tớ. Tớ không biết mình có thể làm gì để giúp cậu được hay không? Nhưng tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cậu cho dù thế nào đi chăng nữa…”
Lưu Ly ôm chặt Phú Lộc vào lòng. Một lúc sau có vẻ cậu đã bình tĩnh hơn rồi cô mới dần dần buông cậu ra. Phú Lộc bây giờ mới ý thức được dáng vẻ mất mặt không giống kiểu “boy mạnh mẽ” thường ngày của mình liền vội vàng lau nước mắt trên mặt, ngại ngùng không dám nhìn Lưu Ly.
“Tớ không khóc đâu. Chỉ là... chỉ là không may bụi bay vào mắt thôi chứ tớ không hề khóc đâu nhé…”
Lưu Ly thấy vậy cũng bật cười. Cô cảm thấy Phú Lộc mà cô quen bây giờ đã thực sự quay trở về rồi.
“Được rồi, cậu không khóc.”
“Cậu hứa đi. Chuyện hôm nay không được kể với ai nghe chưa? Đây là bí mật nha. Bọn lớp tớ mà biết tớ khóc nhè thì tụi nó sẽ trêu tớ suốt cả năm mất…”
“Được rồi, là bí mật.”
Lưu Ly cố nén cười thầm nghĩ bản thân một người không có bạn bè như cô thì biết kể cho ai nghe kia chứ. Nhưng rồi hai người lại móc ngoéo ngón tay với nhau. Phú Lộc lại bình tĩnh trở lại, lúc này cậu mới chú ý đến bao kem vẫn đẻ trên ghế đá. Vì mải nói chuyện mà kem đã chảy ra hết rồi, Phú Lộc tiếc rẻ nói:
“Trời ơi, tiếc quá. Kem của bọn mình chảy hết rồi này, làm sao mà ăn được nữa…”
“Thôi không sao đâu…”
Phú Lộc dọn dẹp vỏ kem lại bỏ vào một túi xong lại ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly, bâng quơ nói:
“Hôm nay trời đẹp thật, lại còn nhiều sao nữa…”
Lưu Ly cũng nhìn theo ánh mắt của cậu. Quả thật trên trời không một gợn mây, những vì sao lấp lánh, lấp lánh trên cao. Cô cũng thầm cảm thán.
“Đúng là đẹp thật…”
Nhưng rồi ngay lập tức Phú Lộc nhìn thẳng vào mắt cô. Lưu Ly nhận ra từ lúc gặp lại đến giờ cậu luôn luôn né tránh ánh mắt của cô nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại như vậy. Lưu Ly thoáng chút bối rối định né tránh ánh mắt cậu nhưng ánh mắt kiên định ấy khiến cô không thể nào rời mắt đi. Phú Lộc nhẹ nhàng nói:
“Cậu có muốn nghe bí mật của tớ không?”