Ngày nào cũng vậy, ngay từ giây phút mở mắt bắt đầu một ngày mới, Lưu Ly luôn với tay lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Cô sợ trong lúc ngủ lỡ may Phú Lộc lại trả lời tin nhắn thì sao, cô chỉ muốn làm sao để trả lời cậu nhanh nhất có thể. Nhưng đã ba hôm liền rồi mà không hề thấy tin tức gì từ cậu. Lưu Ly ngày nào cũng lượn đi lượn lại trước lớp cậu, cô sợ bản thân có lẽ đã bị các bạn cùng lớp của cậu quen mặt rồi cũng nên. Nhưng không vì vậy mà Lưu Ly chịu từ bỏ, cô vẫn ôm hy vọng mong manh rằng chắc sẽ nghe ngóng được gì về cậu.
Vì hay lên văn phòng giáo viên để trao đổi với cô Thủy nên Lưu Ly vốn định nhân cơ hội này nghe ngóng một chút. Lúc đó đang là giờ nghỉ của giáo viên, Lưu Ly nhác thấy thầy Kiên có vẻ như đang rảnh rỗi liền lân la lại gần:
“Thầy Kiên, em có chút chuyện muốn hỏi thầy…”
Thầy Kiên đang vươn vai mệt mỏi, nghe thấy tiếng học sinh gọi liền trở lại dáng vẻ giáo viên nghiêm túc thường ngày của mình. Nhưng lúc thầy quay lại nhìn thấy Lưu Ly liền có phần thoải mái hơn một chút, nhẹ giọng hỏi:
“À, Lưu Ly phải không? Có chuyện gì vậy em?”
Lưu Ly dù căng thẳng đến mức siết chặt cả hai tay nhưng vẫn mạnh dạn nói tiếp:
“Là chuyện của Phú Lộc ạ…”
Thầy Kiên nghe nhắc đến hai chữ “Phú Lộc” liền bất chợt thay đổi sắc mặt, dáng vẻ dịu dàng ôn hòa lúc này cũng bỗng chốc tan biến đi đâu mất. Thầy suy tư một hồi rồi mới lên tiếng dò hỏi Lưu Ly:
“Phú Lộc làm sao em? Chẳng lẽ nó không chịu học Tiếng Anh nghiêm túc? Haizz, cái thằng này thật là… Lúc đầu còn nài nỉ thầy để học thêm tiếng Anh, còn muốn bạn giỏi nhất đội tuyển Olympic Tiếng Anh kèm mình nữa, thế mà bây giờ lại không chịu học hành cho tử tế…”
Nói rồi thầy Kiên nhìn Lưu Ly với ánh mắt ái ngại xen lẫn có lỗi:
“Nếu thật như vậy thì thầy nhất định sẽ mắng nó một trận ra trò. Em đã phải dành thêm thời gian để kèm cặp cho nó vậy mà…”
Nhưng không để thầy Kiên nói hết câu, Lưu Ly đã vội xua tay phủ nhận.:
“Dạ? Thầy hiểu nhầm rồi ạ… Thực ra cậu ấy rất chăm chỉ, cũng rất cố gắng để học tập. Chỉ là…”
Thầy Kiên nghe vậy liền thở phào một hơi, trong lòng như trút được gánh nặng Thầy Kiên cứ ngỡ mình còn phải đi tạ tội với cô Thủy vì làm ảnh hưởng đến việc học của Lưu Ly nữa cơ. Lúc này, thầy Kiên mới nhận ra nét mặt lo lắng không thôi của Lưu Ly, vội tra xét:
“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thực ra, đã ba hôm nay Phú Lộc không đến trường rồi ạ. Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà em nghĩ thầy có lẽ sẽ biết nguyên nhân…”
Thầy Kiên nghe nói rằng ba ngày nay Phú Lộc không hề đi học thì thoáng chút ngạc nhiên. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng Lưu Ly cũng tinh ý nhận ra được. Cô nhủ thầm trong lòng, chuyến này có lẽ cũng công cốc rồi, có lẽ thầy Kiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Quả như cô dự đoán, thầy Kiên không hề biết chuyện.
“Vậy sao? Vậy thì kỳ lạ quá…”
“Kỳ lạ sao ạ?”
Thầy Kiên suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp:
“Thầy không chủ nhiệm lớp Toán 1 nên trong lớp có học sinh nào nghỉ thì thầy cũng không rõ, cũng không tiện tìm hiểu nhiều. Nhưng những buổi học thêm vào buổi tối mà thầy dạy cho các bạn thi Olympic toán thì Phú Lộc vẫn đi học đầy đủ. Hôm qua thầy cũng vừa gặp em ấy xong mà nhỉ? Thầy không không nhận ra có điều gì bất thường ở em ấy cả…”
Phú Lộc không đi học nhưng vẫn tham gia học đội tuyển đầy đủ ư? Những câu hỏi không có lời giải đáp ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí Lưu Ly dù tiếng trống vào học đã vang lên rồi. Thầy Kiên thấy cô vẫn còn đứng như trời trồng đó thì vội giục:
“Còn có chuyện gì nữa không? Em cũng mau mau vào lớp đi kẻo lại bị thầy cô khác nhắc nhở…”
“Vâng ạ. Cảm ơn thầy, em xin phép về lớp ạ.”
Nói rồi Lưu Ly quay người đi, trong đầu nhẩm tính không biết nhóm học đội tuyển toán học vào tối thứ mấy, như vậy cô có thể chờ cậu rồi hỏi rõ nguyên nhân rồi.
Cả ngày hôm ấy Lưu Ly cứ như người mất hồn. Đến tối có buổi học thêm tiếng Anh nữa nên cô vội xốc lại tinh thần. Vì mấy bữa nay Phú Lộc không còn đến đón cô nữa nên Lưu Ly được mẹ chở đi học. Vừa tạm biệt mẹ xong thì Lưu Ly bắt gặp cô Thủy đang cho Lucky ăn như thường lệ. Vừa nhìn thấy Lưu Ly, cô Thủy liền ngừng tay.
“Ồ Lưu Ly đến rồi đấy hả? Hôm nay em không đi cùng Phú Lộc sao?”
Lưu Ly đối mặt với câu hỏi của cô Thủy thì cũng chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí nhắc lại trong vô thức:
“Phú Lộc ạ?”
Cô Thủy thấy bộ dạng kỳ lạ của Lưu Ly liền có chút khó hiểu, đưa tay về phía chiếc xe đạp quen thuộc vẫn đang dựng ở góc nhà.
“Ừm, đúng rồi. Em sao vậy, hôm nay thấy không khỏe ở đâu à? Cô còn thấy lạ đấy… Hôm nay Phú Lộc đến rất sớm nhưng lại không đi cùng em, cô còn tưởng hai đứa giận gì nhau rồi.”
Nói rồi cô Thủy cười cười.
“A, cô đùa chút thôi…”
Nhưng nét cười ấy của cô Thủy cũng không kéo dài lâu, chỉ một thoáng sau cô lại nghiêm túc nói với Lưu Ly.
“Nhưng mà nói kỳ lạ thì cũng không sai đâu… Bình thường cô thấy Phú Lộc là đứa rất vui vẻ hoạt bát thế mà hôm nay lại trầm tính hẳn, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Cô Thủy đang nói thì phát hiện Lưu Ly nãy giờ vẫn như người mất hồn, chẳng có vẻ gì là nghe lọt câu chuyện mà cô đang nói cả. Cô Thủy đành thôi không nói nữa, một mặt chăm chú cho Lucky ăn, một mặt lại giục Lưu Ly nhanh nhanh lên phòng học.
Lưu Ly từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp kia. Cô cẩn thận xác nhận lại, đúng là xe của Phú Lộc. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu xuất hiện rồi.
Lưu Ly nhanh chóng chào cô Thủy rồi bước vội vào nhà.
“Vậy em xin phép lên phòng trước ạ.”
Nói rồi Lưu Ly chạy vội lên cầu thang nhưng đến lúc khi chỉ còn cách một cánh cửa nữa là có thể gặp cậu ấy rồi cô lại có chút lưỡng lự.
“Nếu gặp được cậu ấy rồi thì mình phải làm gì tiếp theo đây? Biết nói gì đây…?”
Lưu Ly vẫn đứng nguyên trước cánh cửa phòng đang đóng chặt. Một mặt ngày nào cô cũng hy vọng có thể gặp lại cậu, một mặt ngay lúc này đây, lúc cậu ấy chỉ gần trong g**g tấc thôi cô lại không sao đối diện được. Lưu Ly cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ xem sẽ nói những gì.
“Lưu Ly? Sao còn chưa vào nữa hả em?”
Lưu Ly nghe thấy tiếng cô Thủy thì giật mình quay lại. Cô Thủy bước đến trước mặt cô, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô Thủy tiện tay đẩy cánh cửa phòng, còn không quên quay lại nói với Lưu Ly.
“Vào đi em.”
Cô Thủy bước nhanh vào lớp. Lưu Ly thấy bản thân đứng mãi ở đây cũng không được, đành theo chân cô Thủy bước vào. Lớp học vốn đang ồn ào như ong vỡ tổ, lúc cô Thủy bước vào thì ai nấy đều yên lặng. Lưu Ly len lén đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một hình dáng quen thuộc. Những gương mặt mà từ lâu cô đã rất quen thuộc lần lượt vụt qua, điểm nhìn của Lưu Ly dừng lại ở chỗ ngồi mà mình vẫn hay ngồi ở nơi góc lớp.
Phú Lộc đang ngồi ở đó, cạnh bên chỗ cô vẫn ngồi.
Cậu ấy ở ngay đây, tuy thật gần mà cũng thật xa...