Chương 22: Tớ thực sự không biết...

2226 Words
Tối hôm ấy, Lưu Ly một mực bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kiên và Phú Lộc. Đến khi bước vào đến nhà, cô mới cảm thấy hối hận.     “Có lẽ bản thân mình đã hơi quá đáng chăng…?” Lưu Ly thầm nghĩ. Thực ra cô hành xử như vậy cũng bởi một phần là do những người bạn ở lớp học thêm. Ở trên lớp cô còn có thể thu mình, tàng hình trong đám đông được chứ ở lớp học thêm thì không thể. Cũng bởi Lưu Ly là học sinh ưu tú mà cô Thủy vẫn luôn kỳ vọng vào cuộc thi Olympic Tiếng Anh sắp tới nên ở chỗ học thêm cô Thủy có phần ưu ái cô hơn các bạn khác. Vì sự ưu ái ấy mà Lưu Ly phải nhận không biết bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ xen lẫn đố kỵ của mọi người. Tối hôm nay, cô đã cố gắng làm sao để giả vờ không quen Phú Lộc. Cô không muốn các bạn ở chỗ học thêm vì ác cảm vốn có sẵn với cô mà khiến Phú Lộc cũng bị ghét theo. Nhưng Phú Lộc và cô Thủy lại không hiểu khiến Lưu Ly có chút buồn rầu, khó chịu trong lòng. Cô chỉ muốn giờ học mau mau kết thúc để về nhà mà thôi. Cũng bởi vậy mà cô đã tự mình đi về trước, ai ngờ lại gặp bọn du côn chặn đường cơ chứ. Bích Liên thấy con gái đi học về mà mặt mày ủ rũ, lại không nói năng gì liền lo lắng hỏi:    “Con sao vậy? Có phải là không khỏe ở chỗ nào hay không?” Lưu Ly chỉ buồn rầu lắc đầu.    “Hôm nay Phú Lộc không đưa con về à?” Lưu Ly lúc này mới lí nhí đáp lại mẹ: “Có ạ.”    “Vậy sao? Bình thường thằng bé đến sẽ ồn ào lắm mà nhỉ…” Bích Liên tự lẩm bẩm một mình nhưng thoáng thấy vẻ mặt thất thần của con gái, Bích Liên cũng không thể bỏ qua như vậy được.    “Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Hai đứa lại cãi nhau phải không? Hôm nay con nhất định phải kể mẹ nghe, có chuyện gì cũng không được để trong lòng nghe chưa?” Nói rồi, Bích Liên kéo tay Lưu Ly ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, kiên nhẫn chờ Lưu Ly nói. Lưu Ly biết cũng không thể giấu mẹ được đành nói ra.    “Thực ra bọn con cũng không hẳn là cãi nhau…Chỉ là hôm nay… ừm mẹ cũng biết đấy. Con có kể với mẹ là Phú Lộc sẽ đến chỗ học thêm tiếng Anh cùng con ấy, cũng bởi cô Thủy có nói con kèm cậu ấy…”    “Ừm, mẹ biết rồi. Có chuyện gì xảy ra ở chỗ học thêm à?”    “Các bạn ở chỗ học thêm không thích con. Mẹ đừng lo, thực ra con cũng không quan tâm nhiều đâu ạ. Chỉ là con không muốn Phú Lộc vì là bạn của con mà bị các bạn khác ghét lây…”    “Nên con đã giả vờ không quen thằng bé à?”    “Vâng ạ. Sau đó con đã bỏ về một mình… Nhưng giữa đường lại gặp bọn xấu, hình như là bên trường Nguyễn Công Trứ. Phú Lộc gây chuyện gì đó xong bọn chúng hỏi con xem con có biết cậu ấy ở đâu không?” Bích Liên nghe đến đây liền không tự chủ mà bắt đầu xem xét con gái từ đầu đến chân, sợ con gái mình phải chịu bất cứ thương tổn nào.    “Con gặp phải bọn xấu sao? Bọn chúng có làm gì con không? Con gái của mẹ có bị làm sao không?” Lưu Ly thấy mẹ lo lắng như vậy liền nhanh chóng lắc đầu, còn không quên đứng dậy xoay một vòng để chứng tỏ bản thân không sao. Bích Liên cẩn thận quan sát con gái, xác nhận một lần nữa rồi mới an tâm. Sau khi xác định con gái không sao, Bích Liên mới chú ý đến chi tiết “Phú lộc gây chuyện gì đó” mà con nói.    “Con nói thằng bé Phú Lộc gây chuyện à? Thật không? Thằng bé coi bộ ngoan ngoãn lễ phép như vậy mà…”    “Lúc đầu con còn bán tín bán nghi nhưng sau đó chính cậu ấy cũng nói vậy. Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Con nghe loáng thoáng rằng Phú Lộc đang có xích mích gì với bố ấy nên mới hành động như vậy…” Bích Liên thoáng thấy nét lo lắng trên mặt con gái, thở dài an ủi cô:    “Mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé. Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là người ngoài cuộc, không rõ sự tình thế nào nhưng mẹ tin tưởng mắt nhìn người của mình. Phú Lộc là một người bạn tốt, hơn nữa lại là người bạn duy nhất của Lưu Ly đúng không? Mẹ cũng không vì chuyện thằng bé đánh nhau hay gây lộn ở đâu mà cấm cản con chơi với Phú Lộc. Nhưng dù sao con cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thôi bây giờ, con cũng đừng lo lắng nhiều nữa. Giờ lên phòng và ngủ một giấc thật ngon nào, rồi ngày mai gặp Phú Lộc con hãy hỏi những điều mà con muốn hỏi nhé…” Lưu Ly cũng chỉ đành gật đầu đồng ý với mẹ.    “Vậy con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon…”    “Con cũng ngủ ngon nhé.” Lưu Ly bước lên phòng. Sau khi đã đánh răng rửa mặt và thay bộ đồ ngủ vào rồi, cô mới chậm rãi nằm lên giường. Trước khi cắm sạc điện thoại để chuẩn bị cho ngày mới, Lưu Ly không nhịn được mà ấn vào mục tin nhắn. Và đúng như dự đoán, không hề có thông báo nào. Lưu Ly nhìn chằm chằm vào chữ “Sunny” đã được đánh dấu “bạn thân” trong ứng dụng, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Cuối cùng cô đành tắt máy đi ngủ.    “Mai nhất định phải gặp cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện mới được…” Lưu Ly thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ngay khi vừa thức dậy Lưu Ly đã với tay lấy điện thoại ngay. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm như tối qua, chẳng hề có thêm một thông báo nào. Lưu Ly thấy lạ, chẳng phải sáng nào Phú Lộc cũng nhắn tin báo rằng sẽ qua đón mình sao dù cô có nói bao nhiêu lần là không cần phải nhắn mỗi ngày đâu nhưng cậu ấy nào có chịu bỏ? Thế mà hôm nay lại không hề có động tĩnh gì. Lưu Ly biết cũng không thể chờ đợi mãi được đành bước xuống giường, chuẩn  bị đi học như mọi hôm, như lúc trước khi cậu chưa xuất hiện. Hôm nay vì mải nán lại xem cậu có xuất hiện hay không mà xém tí nữa Lưu Ly muộn học. Vì để kịp giờ, cô đành vừa thả bộ trên đường vừa gặm ổ bánh mì mẹ mới nướng. Những lúc thế này, Lưu Ly lại nhớ đến những lúc được đi học cũng Phú Lộc, được nói chuyện cũng cậu. Quãng đường đến trường vẫn thế nhưng sao không có cậu ở bên cạnh cô lại thấy nó dài ơi là dài, đi mãi đi mãi cũng không đến nơi. Tiết học ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh. Mà thực ra Lưu Ly cũng như người mất hồn, chẳng thể tiếp thu gì được. Cô lúc này chỉ mong mau chóng được tan học để tìm cậu nói rõ mọi chuyện. Một người vốn dĩ hoạt bát, nói nhiều như Phú Lộc bây giờ lại chọn cách im lặng khiến Lưu Ly không thể hiểu nổi cũng như không thôi lo lắng liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không?  Vì không muốn giáp mặt với bạn cùng lớp của Phú Lộc nên lúc ra về Lưu Ly cũng chỉ đành đi đi lại lại trước hành lang đối diện lớp cậu để chờ cậu ra khỏi lớp. Nhưng chờ mãi chờ mãi đến khi người cuối cùng ở lại khóa cửa cũng ra về rồi mà Lưu Ly vẫn không thấy bóng dáng Phú Lộc đâu. Lưu Ly đành tặc lưỡi đi theo cậu bạn kia ra tận nhà xe để xem sao. Dù buổi học đã tan lâu rồi nhưng ngoài nhà xe vẫn còn đông đúc lắm. Mọi người chưa ai vội về hết, vẫn còn nán lại để tán gẫu thêm vài câu nữa. Lưu Ly ngó nghiêng một hồi vào trong nhà xe lớp 11 toán 1 nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu cả. Lưu Ly đang tính bỏ về thì bỗng nghĩ:    “Vốn dĩ là mày gây chuyện với cậu ấy trước mà, cũng là mày bơ cậu ấy trước mà…” Cuối cùng Lưu Ly bị những suy nghĩ ấy níu chân, cô quyết định chờ thêm một lúc nữa. Một lúc sau, lúc đám đông đã tản hết, chỉ còn lác đác một hai người nữa thôi. Lưu Ly lúc này vốn đã hết kiên nhẫn liền đánh liền tiến lại gần để hỏi chuyện, cô tặc lưỡi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.    “Các cậu ơi, tớ hỏi chuyện này được không?” Hai bạn học vẫn đang chuyện trò rôm rả với nhau nghe có tiếng người hỏi liền dừng lại, đồng thời nhìn về phía cô:    “Cậu có chuyện gì không?” Lưu Ly cẩn thận quan sát nét mặt của hai người kia. Cô thầm nhủ chắc hai bạn học này không biết cô cũng như chuyện vết bớt đâu. Nghĩ thế cô thấy lòng mình nhẹ hẳn, mạnh dạn hỏi:    “À, tớ muốn hỏi… Hôm nay bạn Phú Lộc có đi học không vậy?” Hai bạn kia nghe nhắc đến tên Phú Lộc liền gật đầu như đã hiểu, sau đó nhìn nhau xác nhận rồi cùng đồng thanh nói:    “Hôm nay Phú Lộc không đi học, cũng không xin nghỉ phép gì hết. Cậu tìm cậu ấy có việc gì à?” Lưu Ly nghe thấy vậy liền vội vàng phủ nhận.    “Không phải, tớ chỉ hỏi thăm thế thôi.” Nói rồi Lưu Ly nhanh chóng nói lời “Cảm ơn” với hai người bạn kia rồi lủi mất. Hai người bạn kia vốn dĩ đã thấy cô kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ thầm lén nhìn nhau rồi dắt xe ra về.    “Hôm nay cậu ấy không đi học… Vậy cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ?” Lưu Ly vừa đi vừa mông lung nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi một hồi cuối cùng đến khi nhận thức được, Lưu Ly đã thấy mình đứng trước cửa thư viện rồi. Có lẽ trong vô thức cô đã đi đến thư viện lúc nào mà bản thân không hề hay biết.    “Hay là cậu ấy đang ở đây cũng nên…” Lưu Ly quyết định bước vào thư viện với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy cậu ở đây. Cô bước vào thư viện, đi khắp các giá sách, cẩn thận tìm cả những góc nhỏ nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy hình bóng của Phú Lộc. Lưu Ly đi đến chỗ mà cô vẫn thường ngồi, chỗ mà lần đầu tiên gặp nhau cậu đã đưa cho cô chiếc bookmark ấy. Nhưng bây giờ đôi diện Lưu Ly lại không có ai.  Lưu Ly ngồi thần thờ, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đến “Sunny”.    “Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy? Tớ đã tìm cậu cả một ngày rồi…” Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lưu Ly không khỏi giật mình nhận ra một sự thật mà trước đây cô không hề để tâm. Đó chính là từ trước tới nay, Phú Lộc luôn là người chủ động tiếp cận cô. Cậu sẽ đến chở cô đi học mỗi sáng. Vì cô thích uống nước ép táo mà trước khi vào lớp sẽ lén bỏ vào cặp cô một chai nước ép. Cậu là người dù gọi cô là “Đồ ngốc” nhưng lại không hề quên sinh nhật của cô, lại còn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cô,... và hàng trăm chi tiết nhỏ nhặt khác mà suốt thời gian qua cô đã vô tình bỏ qua.    “Có lẽ mình là một người bạn tồi…” Thực sự hôm nay, Lưu Ly mới nhận ra rằng hóa ra cô không hề biết gì về cậu.  Ngay lúc này đây, Lưu Ly đau lòng nhận ra. Nếu một ngày Phú Lộc thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô phải làm sao mới tìm được cậu đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD