Chương 21: Đứa trẻ không hoàn mỹ (4)

3359 Words
Sơn đối mặt với đứa con vẫn đang chất vấn thì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh bình tĩnh hỏi:    “Con làm sao vậy? Bố làm sao mà không tin tưởng con được, bố luôn tin tưởng con nhất định sẽ giành giải nhất mà…” Phú Lộc nghe vậy liền thất vọng tràn trề, lắc đầu nói:    “Nếu bố đã tin tưởng con… vậy tại sao lại làm những việc như vừa rồi ạ?” Sơn nghe thấy con nói vậy liền giật mình, hỏi lại:    “Con đã nhìn thấy hết rồi à?” Sơn nhìn thấy vẻ mặt của con cũng đã đoán được năm bảy phần rồi, anh vội vàng giải thích:    “Con nghe bố giải thích đã… không phải như con nghĩ đâu…”    “Bố có bao giờ quan tâm suy nghĩ của con đâu, bố làm sao biết được con đang nghĩ gì ạ? Con không muốn nghe… con không muốn nghe đâu… Bố đừng nói nữa…” Phú Lộc vứt tấm huy chương mà mình cố gắng mấy tháng trời học ngày học đêm mới có được xuống đất. Ngay giây phút này, cậu cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng với nó một chút nào. Cậu cũng không hề muốn nghe một lời nào từ bố nữa. Phú Lộc quay người bỏ đi mặc cho bố vẫn đang nói ở phía sau. Cậu muốn bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời cậu không muốn làm một đứa bé ngoan ngoãn nữa, cũng không muốn hiểu chuyện và nghe lời nữa. Hình ảnh cậu bạn Hoàng Lâm cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cậu không còn mặt mũi nào để gặp cậu bạn kia, cũng không muốn mẹ nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này và cậu bỏ chạy Sơn cúi người nhặt lấy tấm huy chương bị Phú Lộc quăng xuống đất. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng con rời đi. *** Phú Lộc không muốn quay về nhà nhưng cậu cũng chẳng biết phải đi về đâu. Cậu cố nghĩ trong đầu một cái tên mà mình có thể nhờ vả ngay lúc này nhưng cậu một lần nữa nhận ra rằng hóa ra xung quanh mình chẳng có ai mà cậu có thể dựa vào lúc này. Cũng bởi vì lời hứa năm đó với bố Sơn mà Phú Lộc lao mình vào học tập, chẳng màng gì chuyện kết bạn hay chơi bời gì nữa. Nhưng đến tận lúc này, lúc ngoảnh đầu nhìn lại cậu phát hiện mình chẳng có gì ngoài sự trống rỗng trong lòng. Phú Lộc cứ lang thang mãi trên đường phố. Trong máy là hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ và bố nhưng cậu không đủ can đảm để bắt máy. Phú Lộc thấy có lỗi vô cùng, có lỗi với mẹ, với người bạn Hoàng Lâm.     “Đáng ra tấm huy chương vàng đó phải là của Hoàng Lâm…”. Phú Lộc thầm nghĩ và không ngừng tự trách.  Cứ đi mãi đi mãi như vậy, cậu dừng lại trước một tiệm net, hình như ở đây mở cả đêm. Phú Lộc mò tay vào túi quần, phát hiện chỉ còn lại tờ hai mươi nghìn liền tặc lưỡi bước vào. Lúc trước, tiệm net chẳng khác nào “vùng đất cấm” đối với Phú Lộc. Bố Sơn cấm không cho cậu vào, sợ cậu học thêm mấy trò hư hỏng mà chểnh mảng học hành và hơn nữa Phú Lộc cũng không dám vào. Thế nhưng tối nay, lúc đứng trước cửa tiệm net, cậu gạt hết hình ảnh người bố nghiêm khắc sang một bên rồi bước vào.  Tiệm net cũng không khác gì phòng thực hành tin học của cậu là bao. Chỉ khác ở chỗ học sinh đến phòng thực hành tin để học còn những người ta đến tiệm net này thì chưa chắc đã là để học. Phú Lộc trả tiền xong liền ngồi ngay vào một chiếc máy tính gần đó. Nhưng cậu lại không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, cuối cùng cậu mở một bộ phim lên xem. Có một cậu bạn có lẽ cũng trạc tuổi cậu ngồi bên cạnh đang hăng máu chửi nhau với đám bạn trên game, nhìn thấy cậu vào quán net giờ này chỉ để coi phim liền có ý giễu cợt nói:    “Mày vào quán net mà chỉ để coi phim thôi hả?” Phú Lộc đành đeo tai nghe lên, ý không muốn tiếp chuyện. Cậu bạn kia cũng không để ý đến cậu nữa, lại tiếp tục ván game còn đang dang dở. Dù ngồi xem phim nhưng thực sự đến khi bộ phim đã kết thúc rồi, cậu cũng không hề biết. Mệt mỏi, tuyệt vọng và bất lực, Phú Lộc thiếp đi trong quán net. Phú Lộc ở lại quán net gần hai ngày, đến khi trong túi không còn một đồng nào nữa rồi mới quyết định về nhà. Nhưng rồi có thứ gì đó vẫn níu chân cậu lại, mãi đến khi tối muộn cậu mới về đến nhà. Phú Lộc đứng trước cổng nhưng không có dũng khí nhấn chuông. Cậu vốn định trèo tường bí mật vào nhà nhưng lúc tay cậu chạm vào cánh cổng, cậu nhận ra cổng không hề khóa. Phú Lộc đẩy khẽ cửa bước vào sân.    “Quái lạ, sao hôm nay cửa lại không khóa nhỉ?”. Cậu thầm nghĩ khi băng qua con đường rải sỏi trước sân nhà. Đèn trong nhà không bật, cả căn nhà như chìm hẳn vào trong bóng tối. Phú Lộc có chút chần chừ nhưng rồi vẫn quyết định bước tiếp. Cậu thầm nghĩ nếu bố mẹ không ở nhà thì càng tốt, bây giờ cậu cũng không cách nào đối mặt với hai người họ. Phú Lộc đi thẳng vào cửa chính, cậu lấy tay đẩy nhẹ thử. Quả như cậu đoán, cửa chính cũng không hề khóa mà chỉ để khép hờ mà thôi. Phú Lộc nghiêng người nhìn vào trong, bên trong tối om. Cậu khe khẽ bước vào rồi đi lần theo hành lang vào phòng khách. Bỗng Phú Lộc phát hiện dưới chân mình nghe tiếng lạo xạo, trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ.    “Dưới sàn nhà có cái gì đó…” Phú Lộc lần mò đến chỗ công tắc, sau đó khẽ bật đèn lên. Khi mắt đã quen với ánh sáng, cậu ngay lập tức nhìn xuống chân. Trên sàn vương vãi đầy những mảnh thủy tinh. May là lúc nãy cậu đã xỏ ngay đôi dép trong nhà nếu không bây giờ có lẽ đã bị thương rồi. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn quang cảnh trước mặt, cậu không khỏi bất ngờ. Phòng khách đầy những mảnh thủy tinh vương vãi. Từ lọ hoa, bình rượu hay bình trà, cốc nước đều rơi vỡ. Cậu có thể thấy những cành hoa rũ héo dưới sàn, nước chảy ra thành dòng. Cả căn phòng bây giờ không khác gì vừa bị một cơn bão quét qua, tất cả đều vỡ nát. Phú Lộc cẩn thận băng qua những mảnh thủy tinh, miệng không ngừng lẩm bẩm:    “Chẳng lẽ nhà có trộm…?” Nghĩ thế nên ngay lập tức cậu lấy máy điện thoại ra gọi vào số của mẹ. Bỗng tiếng chuông ở đâu đó vang lên. Phú Lộc dừng bước, bắt đầu lắng tai nghe. Tiếng chuông phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ ở trên tầng trên. Cậu bắt đầu đi lên cầu thang. Đến khi đứng trước cửa phòng bố mẹ, tiếng chuông trên điện thoại mới ngắt. Phú Lộc đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa cửa.    “Mẹ? Mẹ có ở trong đó không?” Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Phú Lộc đẩy cửa bước vào. Lúc đầu cánh cửa có vẻ bị kẹt lại như đang vướng thứ gì đó, Phú Lộc dùng sức đẩy vào. Cậu đặt được một chân vào, phát hiện dưới chân mình là quần áo, chăn màn đang vứt vương vãi trên sàn. Cậu với tay bật công tắc trên tường. Ánh sáng bắt đầu chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng này cũng không khác gì phòng khách, đều là một đống hỗn loạn. Nhưng Phú Lộc lại nhận ra ngay, mẹ mình đang ngồi bó gối ở trong góc. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, miệng không ngừng gọi:    “Mẹ…?” Nhưng mẹ cậu vẫn ngồi yên bất động như một pho tượng đá, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn. Phú Lộc nhận thức được rằng, ngay lúc này mẹ không hề nghe thấy tiếng cậu cũng như không hề nhận ra sự có mặt của cậu trong căn phòng này. Phú Lộc nhẹ nhàng đến gần mẹ, ngồi xuống gần tầm mắt của mẹ, bắt đầu hỏi khẽ:    “Mẹ… mẹ có sao không?” Mẹ cậu lúc này mới như giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, ánh mắt vô hồn bắt đầu nhìn về phía cậu. Nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, Phú Lộc cảm nhận được nét mặt mẹ dường như có phần thay đổi. Từ vô hồn thành tuyệt vọng rồi dần biến thành giận dữ. Mẹ cậu bắt đầu lao bóp cổ cậu, giọng đay nghiến.    “Tất cả là tại mày… Tại mày mà đời tao mới khổ như này… Nếu không phải tại mày, tao đã có thể sống hạnh phúc bao nhiêu… Kể từ khi sinh mày, ngày nào tao cũng phải sống nơm nớp lo sợ, ngày nào tao cũng bị đánh đập. Tao không dám sống cho bản thân mình, cũng không làm sao thoát khỏi cái nhà này…” Phú Lộc bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng kịp. Cậu chỉ đành cố giữ tay mẹ làm sao để bản thân có thể thở được vừa cố gắng gọi mẹ.    “Mẹ… Là con đây… Con là Phú Lộc đây…” Nhưng mẹ cậu không hề nghe thấy tiếng cậu nói, vẫn một mực giữ chặt lấy cổ cậu, chỉ hận không thể giết chết đứa con trai đã khiến cuộc đời cô chìm vào bóng tối. Đến khi Phú lộc không trụ được nữa, cậu bắt đầu có dấu hiệu lịm đi, cũng không còn phản kháng nữa thì cánh tay của mẹ mới nới dần. Phú Lộc nặng nhọc mở mắt nhìn. Cậu thấy mẹ đang ôm mặt khóc, tiếng nức nở vang vọng giữa đêm khuya.    “Mẹ xin lỗi… Mẹ không cố ý…” Phú Lộc gắng gượng ngồi dậy, ôm lấy người mẹ vẫn đang nức nở vào lòng. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì trong suốt thời gian mà cậu bỏ đi. Cậu chỉ biết rằng, mẹ cậu không hề ổn và có lẽ có những chuyện cậu không thể nào biết được.  Một lúc sau, mẹ cậu mới bình tĩnh lại. Phú Lộc xuống bếp pha cho mẹ một tách trà nóng sau đó đưa lên phòng. Căn phòng đã được cậu dọn sơ qua, mẹ cậu đang tựa vào giường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.    “Mẹ uống trà đi ạ…” Phú lộc đưa cốc trà cho mẹ. Hương gắng gượng bản thân nặn ra một nụ cười, đưa tay ra nhận lấy cốc trà nóng. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt con sau tất cả những chuyện vừa nãy. Cô mân mê cốc trà trong lòng bàn tay, cúi gằm mặt xuống, cười buồn:    “Mẹ xin lỗi con… Mẹ không nên hành động như vậy, càng không nên nói với con những lời như vậy…” Nói rồi, cô lại ôm mặt khóc, nước mắt chảy qua kẽ tay.    “Mẹ thực sự không hề muốn làm tổn thương con… Nhưng mẹ lại không thể nào kiểm soát nổi bản thân mình...” Phú Lộc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mẹ. Cậu đau lòng đến nỗi không biết nói gì lúc này để mẹ cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng, cậu vẫn lại mở lời:    “Con không sao đâu… Con xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ làm ơn hãy nói cho con biết đi…” Nhưng cô vẫn mãi cúi đầu không nói gì. Phú Lộc để ý thấy trên tay và mặt mẹ có những vết hằn, bầm tím. Cậu đau lòng hỏi:    “Có phải bố lại đánh mẹ không?” Cô nghe vậy thì giật mình nhìn thẳng vào mắt con nhưng vẫn không hề trả lời một câu hỏi nào, chỉ chầm chậm lắc đầu. Sau đó còn khẽ kéo tay áo để che đi những vết thương.    “Xin mẹ hãy nói thật với con… Có phải bấy lâu nay bố vẫn luôn đánh mẹ không? Vì con nên mới vậy đúng không…?” Hương ôm lấy đứa con đang chực trào nước mắt của mình, lòng rối bời như tơ vò. Cô khẽ an ủi con:    “Không phải lỗi của con đâu…”    “Vậy là đúng rồi…” Hương thấy con trai tự trách như vậy, trong lòng cũng có chút dằn vặt. Cô quyết định nói hết sự thật với con.    “Phú Lộc, mẹ biết suốt thời gian qua con đã cố gắng như thế nào để trở thành một đứa trẻ như bố con vẫn luôn kỳ vọng. Mẹ hiểu hết… Vì hiểu nên mẹ lại càng thấy bản thân mình ích kỷ biết bao nhiêu…” Cô dừng lại một chút như để sắp xếp lại mạch suy nghĩ vẫn còn đang hỗn loạn của mình, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục câu chuyện của mình.    “Con còn nhớ không? Con đã nói mẹ có thể tiếp tục học và theo đuổi ước mơ còn dang dở… Lúc đầu mẹ nghĩ cứ sống như thế này cũng ổn rồi, có một gia đình, có đứa con ngoan. Nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn không thể chấp nhận được cuộc sống ngày qua ngày chỉ còn lại dày vò và đau khổ với bố con nữa. Mẹ đã liên lạc với giáo sư và bí mật quay trở lại học tập và nghiên cứu. Vì con đã giúp mẹ giữ bí mật nên đến bây giờ bố con vẫn chưa hề biết…Đáng ra mẹ nên biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có… Nhưng không…” Hương đan chặt hai bàn tay mình vào nhau, cô phát hiện từ lúc nào tay mình đã thấm đẫm mồ hôi.    “Mẹ đã yêu giáo sư của mình…” Cô thoáng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của con nhưng vẫn lựa chọn lờ đi. Bây giờ cô không đủ can đảm để đối diện với con.    “Mẹ biết bản thân quá ích kỷ… Nhưng khi gặp người ấy, mẹ cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp mà mẹ tưởng chừng như đã quên từ lâu rồi. Mẹ muốn bỏ chạy… Mẹ xin lỗi, mẹ đã định bỏ lại con và bố con ở đây để chạy theo hạnh phúc của mình…”    “Hôm Phú Lộc bỏ đi. Mẹ và bố con gọi mãi cũng không liên lạc được, con lại chẳng có bạn bè gì nhiều. Lúc đó mẹ đã nghĩ, nếu con cũng bỏ đi rồi thì mẹ chẳng còn gì để lưu luyến ở đây nữa… Mẹ đã nghĩ như vậy đấy, mẹ thực sự xin lỗi…”    “Bố con đã trách mẹ vì mẹ không thể nuôi dạy con trở thành người mà bố con vẫn luôn kỳ vọng, mẹ hiểu. Nhưng mẹ cũng không thể chịu đựng mãi được, con có hiểu không? Hôm qua lúc cãi nhau, mẹ và bố con quyết định sẽ ly hôn khi con học xong cấp 3. Mẹ biết nói như vậy sẽ làm tổn thương con nhiều lắm… Mẹ định sẽ học tập thật tốt sau đó cùng giáo sư sang Anh… Nhưng mẹ lại không nỡ để con lại đây một mình. Phú Lộc, con có muốn cùng đi với mẹ không?” Phú Lộc nãy giờ vẫn ngồi yên bất động, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết những lời mẹ vừa nói. Nếu quả thật như những điều mà mẹ nói, chẳng phải bao lâu nay mẹ vẫn luôn đau khổ mà cậu lại không hề hay biết hay sao. Mẹ đã yêu một người đàn ông khác, mẹ muốn bỏ đi cũng người đó, mẹ muốn mình đi cùng? Những câu hỏi đó cứ như mớ bòng bong xoay vần trong đầu cậu. Nhưng ánh mắt lấp lánh khi mẹ kể về vị giáo sư kia lại là ánh mắt mà đã lâu lắm rồi cậu không hề nhìn thấy ở mẹ. Và nụ cười nhẹ nhõm kia nữa, có lẽ mẹ đã suy nghĩ cũng đã đấu tranh rất nhiều để có thể nói ra hết với cậu.  Phú Lộc bây giờ đã là học sinh cuối cấp 2 rồi, cũng đủ tuổi để trở thành “công dân” rồi. Cậu không còn đứa trẻ một khóc hai nháo đòi mẹ ở bên cạnh đọc truyện như xưa nữa. Cậu nghĩ về hạnh phúc của mẹ rồi nhận ra rằng mình chẳng có quyền gì để làm hòn đá cản đường mẹ đi tìm hạnh phúc cả. Cậu xiết lấy bàn tay mẹ, khẽ gật đầu nói:    “Chỉ cần mẹ thấy hạnh phúc, mẹ muốn đi đâu con cũng sẽ theo cùng mẹ…” Nói rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu cười khổ.    “Đây cũng là bí mật của hai mẹ con thôi, mẹ nhỉ?” Hương không ngờ con trai lại chấp nhận chuyện của mình một cách dễ dàng như vậy. Cô nghĩ con chắc sẽ không chấp nhận được mẹ nó ngoại tình với một người đàn ông khác. Nhưng đứa con trai ngoan của cô lại hiểu chuyện như vậy khiến cô vô cùng đau lòng. Cô cũng cười nhẹ, vậy là hai mẹ con lại có thêm một bí mật nữa rồi.    “Ừm, bí mật nhé…” *** Những dòng ký ức như thước phim quay chậm từ từ trôi vào trong giấc mơ của Phú Lộc. Hôm nay cậu lại ngủ quên trên bàn học. Lúc cậu mở mắt thì thấy đã hơn 3 giờ sáng rồi mà tai phone vẫn còn đang phát nhạc. Cậu nhìn màn hình điện thoại, bài hát đang được phát là bài “Đứa trẻ không hoàn mỹ”. “Khi con nhất định phải trở thành đứa trẻ hoàn mỹ Làm hài lòng tất cả những kỳ vọng của mọi người Người lại không nói ra Nguyện vọng của người Vì sợ rằng đôi vai con sẽ lại thêm gánh nặng. Giấc mộng không hoàn mỹ của con, người cùng con mơ về nó Dũng khí còn chưa hoàn mỹ, người nói con dũng cảm hơn rồi Giọt nước mắt không hoàn mỹ, người mỉm cười lau khô Khúc ca còn chưa hoàn mỹ ấy, người cũng đều biết hát Những tâm sự chưa hoàn mỹ trong lòng con, người đều đặt tất cả trong lòng Đứa con không hoàn mỹ như con Người vẫn luôn coi là bảo bối Tình yêu người dành cho con có lẽ không hoàn mỹ  Nhưng vẫn đẹp nhất thế gian này…” Phú Lộc lặng mình lắng nghe từng câu hát. Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim cậu.  Có lẽ đối với cậu, nếu không trở thành một đứa trẻ “hoàn mỹ” thì sẽ mãi mãi không xứng được nhận lấy yêu thương… (Bài hát “Đứa trẻ không hoàn mỹ” do TFBOYS thể hiện, lời dịch được trích từ video của kênh Khải-Nguyên Gia Tộc.)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD