Mùa xuân năm 2001, bệnh viện phụ sản Trung Ương.
Bích Liên đang chờ để vào phòng sinh. Cô đã vào viện được hơn một tuần nay nhưng mãi đến hôm nay cô mới chính thức chuyển dạ. Bố mẹ hai bên và các anh chị họ hàng vẫn thường vào thăm cô, động viên cô. Có lẽ đối với mỗi người phụ nữ, thời khắc sinh đẻ có thể coi như là thời khắc sinh tử của cuộc đời. Những lúc như vậy, cô lại càng mong anh có thể ở bên cô, nói với cô không sao mà, anh vẫn luôn ở bên cô. Nhưng cô biết rằng anh sẽ không quay về nữa rồi. Ba mẹ cũng vì sợ cô nghĩ quẩn mà sinh chuyện nên vẫn luôn túc trực ở bên cạnh cô. Cũng bởi vì vậy mà cô càng thêm quyết tâm, nhất định phải sinh đứa bé này ra bởi đây là món quà cuối cùng mà anh để lại trên cuộc đời này. Một lúc sau cô thấy bụng mình đau dữ dội, bác sĩ vội vàng đưa cô vào phòng sinh. Cơn đau khiến cô không thể nào thở nổi. Vị bác sĩ bên cạnh không ngừng cổ vũ cô:
“Chị cố gắng lên. Nào, hít thở đều. Chậm thôi.”
Trải qua một tiếng đau đớn, tinh thần của Bích Liên dần tê liệt, cô không thể gắng gượng thêm một phút giây nào nữa. Vị bác sĩ kia thấy tình hình có vẻ xấu đi liền đề xuất việc sinh mổ, thời điểm này nếu sinh thường sẽ rất nguy hiểm. Cô y tá bước ra từ phòng sinh, gọi lớn:
“Ai là người nhà của chị Nguyễn Thị Bích Liên ạ?”
Mọi người đang chờ ở ngoài sảnh bỗng nháo nhác cả lên, ai nấy đua nhau hỏi sinh rồi hay xảy ra bất trắc gì không. Cô y tá trấn an mọi người, cầm trong tay giấy quyết định sinh mổ, hỏi lại:
“Chị Liên đang trong cơn nguy hiểm. Bác sĩ đã đề xuất sinh mổ để cứu cả mẹ và bé. Ai là chồng của của chị Liên ạ? Mời anh lên ký giấy giúp để bác sĩ tiến hành phẫu thuật.”
Một khoảng lặng dài, mọi người không ai lên tiếng chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, mẹ cô gạt nước mắt bước ra:
“Tôi là mẹ của cháu nó. Nó số khổ vừa mất chồng không lâu, lúc vượt cạn không có ai bên cạnh. Để tôi ký, tôi ký…”
“Vậy mời bác ký vào đây ạ.”
Mẹ cô vừa ký vào tờ giấy cô y tá đưa vừa khóc nghẹn. Khổ thân con gái bà, đáng ra những lúc như này người phụ nữ cũng nên có tấm chồng bên cạnh. Bà cũng đã trải qua nỗi đau sinh nở, bà hiểu hết những gì mà cô đang phải đối mặt. Nghĩ đến đó, bà lại không cầm được nước mắt.
Bác sĩ nhận được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân liền tiến hành gây tê để phẫu thuật mổ đẻ. Sau khi được gây tê xong, Bích Liên cảm thấy những cơn đau mà vừa nãy cô đang phải chịu đựng bỗng dưng tan biến đi đâu hết. Vì chỉ là gây tê nên tâm trí cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ bắt đầu làm phẫu thuật. Chỉ ba mươi phút sau, cô đã nghe tiếng khóc oe oe của con nít. Cô y tá đang quấn đứa bé lại, cẩn thận đưa lại gần cô.
“Đây, con gái của chị đây.”
Cô cố gắng mở đôi mắt vốn đã nhòe đi vì nước mắt nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trước mặt, không khỏi xúc động mà thốt lên:
“Lưu Ly, con gái bé bỏng của mẹ...”
***
“One sees clearly only with heart. Anything essential is invisible to the eyes…”
Lưu Ly đang chăm chú đọc cuốn sách “The little prince” mà mẹ tặng nhân sinh nhật 10 tuổi của mình. Em đang chăm chú dịch câu tiếng Anh trên thì có một đám trẻ con xúm lại chỗ em đang ngồi. Em cố gắng không để tâm đến bọn chúng nhưng đời nào bọn chúng tha cho em. Bọn chúng bắt đầu nhao nhao lên như lũ quạ với điệp khúc không bao giờ thay đổi.
“A con xấu xí không có bố, đồ con hoảng con hoang…”
Tiếp đó là một trận cười như vỡ chợ nhưng em lại chẳng quan tâm. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và em chỉ quan tâm anh chàng hoàng tử bé liệu có thể quay về bên bông hồng của anh ấy không mà thôi. Nhưng lũ trẻ con kia làm gì nghĩ vậy, chúng thấy em không thèm quan tâm chúng nên chúng lại càng quá đáng hơn. Một đứa con gái tức giận chạy lại cầm cái xô đựng cát của một đứa trẻ đang chơi gần đấy đổ thẳng xuống đầu em. Em có thể cảm nhận được những hạt cát chảy trên tóc mình, chảy vào áo em và vương vãi những trang sách em đang mở dở.
Em là Lưu Ly, một cô bé có cái tên thật đẹp. Mẹ em thường nói rằng tên của em là tên một loài hoa xinh đẹp mà chính loài hoa này là nhân chứng cho tình yêu của bố và mẹ em. Mặc dù em chưa hề nhìn thấy mặt bố từ khi sinh ra cho đến giờ. Mẹ cũng nói rằng hoa lưu ly đại diện cho nỗi nhớ nhung, cho tình yêu chung thủy cả một đời. Bởi lẽ vậy, mẹ đặt cho em cái tên này cũng là vì lời hứa với bố, rằng mẹ con em sẽ không bao giờ quên đi bố. Em được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ nhưng không may từ lúc sinh ra trên mặt em đã có một cái bớt ở phía đuôi mắt trái. Cũng bởi vì thế mà từ lúc đó đến giờ, em luôn bị các bạn cùng trang lứa bắt nạt, không ai muốn chơi với một đứa vừa không có bố, vừa không giống ai như em. Những lần bị bạn bè bắt nạt em chỉ biết trốn một góc và khóc bởi vì em không muốn làm mẹ buồn, em biết mẹ đã đủ buồn rồi. Về đêm mẹ vẫn thường kể chuyện cho em nghe trước lúc đi ngủ, mẹ chờ cho em ngủ say rồi về phòng lén khóc một mình. Trong một lần tỉnh dậy giữa giấc ngủ, em đã phát hiện ra bí mật của mẹ, có lẽ mẹ đã nhớ bố rất nhiều. Em giấu thật kỹ chuyện mình bị bắt nạt vì vết bớt nhưng chẳng hiểu sao mà mẹ vẫn biết. Mẹ nói với em rằng em không hề xấu xí, có lẽ vết bớt ấy là món quà mà bố để lại cho em chăng? Mẹ kể rằng lúc mẹ mang thai em bố vẫn đang làm luận án ở nước ngoài chưa thể về được và chẳng may bố gặp tai nạn qua đời nên bố vẫn chưa kịp nhìn mặt em, cũng không biết em sẽ trở thành một người như thế nào. Bố ở trên trời cao kia mỗi lần nhớ em lại không biết tìm em như thế nào nên mới quyết định để lại một con dấu, một món quà cho em, như vậy mỗi lần bố nhớ em thì có thể tìm thấy em, nhận ra em nhờ vết bớt ở trên mắt trái ấy. Mẹ nói rằng bởi vì đó là món quà của bố nên em hãy nghĩ rằng vết bớt ấy cũng xinh đẹp tựa như một cánh hoa. Nói rằng em đừng bao giờ nghĩ rằng em xấu xí, bởi đối với mẹ và bố, em vẫn là người xinh đẹp nhất trần đời. Vậy nên mỗi lần bị trêu chọc, bắt nạt vì với bớt ấy em luôn tự nhủ mình như vậy.
Lúc này đây, khi những hạt cát chảy dần xuống, em muốn đứng lên, muốn phản kháng. Em muốn nói với những người đang bắt nạt em rằng em có bố và vết bớt này không hề xấu xí mà là món quà của bố tặng cho em. Nhưng chẳng hiểu sao em không thể nào thốt nên lời, em chỉ biết ngồi đó giữa những tiếng cười đùa và chửi rủa. Em thầm cầu mong sẽ có một ai đó đến cứu giúp em ngay lúc này mặc dù em biết có cầu mong cả ngàn lần người đó cũng không bao giờ xuất hiện. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói từ đâu vang lên:
“Này, mấy người đang làm cái gì vậy?”
Em cố gắng dụi những hạt cát bám trên mắt để xem người đang nói là ai thì thấy một cậu bé bé cũng tầm tuổi em đang đứng quát bọn bắt nạt. Những đứa kia có vẻ sợ, chúng bảo nhau bỏ đi hết. Em thì vẫn đang ngồi bệt trên đất không hiểu chuyện gì. Cậu bé kia từ từ tiến lại gần em, nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu có sao không?”
Em không biết phải trả lời như thế nào bởi trước giờ chưa hề có ai cứu giúp em cả. Những lần như vậy em vẫn luôn lựa chọn im lặng, bọn chúng trêu đùa chán rồi sẽ bỏ đi thôi. Nhưng không ngờ lần này ông trời lại nghe lấy lời thỉnh cầu của em. Thấy em ngớ người ra không trả lời, cậu bé kia có vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại:
“Này, sao không nói gì? Bộ cậu bị dọa cho ngốc luôn rồi à? Bọn chúng bắt nạt cũng không thèm nói gì luôn…”
“Tớ...tớ...tớ…”
“Thôi, còn tớ tớ cái gì nữa? Xem cậu kìa, người cậu bây giờ toàn là cát là cát thôi.”
Cậu ấy nói xong liền nhẹ nhàng phủi hết cát cho em, đỡ em dậy, còn không quên nhặt cuốn sách cho em. Cậu ấy ngắm nghía quyển sách cẩn thận, lật lên lật xuống, mở ra để xem bên trong, sau đó nhăn mặt chun mũi nói với em:
“Cậu đọc cái quái gì đây? Chả hiểu gì sất…”
Em mới lắp trả lời.
“Đây là quà sinh nhật của mẹ tớ tặng. Là cuốn “Hoàng tử bé” đấy, nhưng là bản tiếng Anh.”
“Cái gì? Cậu giỏi tiếng Anh nhỉ? Đọc được cuốn sách khó như này luôn. Tớ thì một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng chẳng biết.”
Cậu ấy gãi gãi đầu nhưng miệng thì lại cười khì khì.
“Là mẹ dạy tớ đấy.”
“Mẹ cậu giỏi thật đấy. Tớ á, tớ thì chẳng có mẹ đâu.”
Thấy em có vẻ im lặng, cậu chỉ cười nhưng trong một thoáng chốc, em thấy cậu ấy có vẻ buồn. Như để phá tan bầu không khí này, cậu ấy bắt đầu trêu chọc em:
“Đồ mít ướt này, mặt cậu tèm nhem hết cả rồi kìa.”
Nói rồi cậu móc trong túi ra một viên kẹo, dúi vào tay em.
“Đây là kẹo chanh muối đấy. Tớ thích ăn vị này lắm nên lúc nào trong túi cũng có hết, tiếc là hôm nay tớ ăn gần hết rồi chỉ còn một cái thôi.”
Nói rồi cậu quay đi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại trêu chọc em.
“Con nít ăn kẹo xong thì không được khóc nữa nha.”
Em vui vẻ nhìn bóng lưng cậu rời đi, chầm chậm cho viên kẹo vào miệng. Kẹo không ngọt nhưng không hiểu sao em lại thấy thật ngon. Lúc đang lững thững quay trở về nhà thì em mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa biết tên cậu, cũng chưa hề nói một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ. Em tự nhủ lần tới nếu gặp cậu sẽ cảm ơn cậu đàng hoàng.
Lúc em về đến nhà thì mẹ đã đi làm về rồi. Mẹ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, toàn cát là cát của em thì cũng hiểu ra rằng em vừa trải qua chuyện gì mặc dù em đã nói dối rằng mình bị té. Mẹ im lặng không nói gì, hai mẹ con vẫn dùng bữa như thường ngày. Em cứ nghĩ rằng giấu được mẹ rồi nhưng trước khi đi ngủ mẹ lại gọi em ra ban công.
“Con lại bị các bạn bắt nạt đúng không?”
“Con xin lỗi. Nhưng sao lần nào mẹ cũng biết vậy ạ? Kể cả những lần con đã tắm rửa sạch sẽ trước khi mẹ về rồi...”
Mẹ không nói gì chỉ hỏi em có nhìn thấy những vì tinh tú trên trời kia không, em ngước mắt lên nhìn. Bầu trời đêm thành phố ngập trong ánh đèn phải một lúc sau em mới thấy những ngôi sao lấp lánh trên trời.
“Con biết không? Bố đã từng nói với mẹ là mọi nguyên tử trong cơ thể chúng ta đều từng là của một ngôi sao đã phát nổ. Các nguyên tử hình thành bàn tay trái và các nguyên tử hình thành bàn tay phải có thể đến từ các ngôi sao khác nhau. Tất cả chúng ta, mẹ, con hay cả bố theo đúng nghĩa đen, đều là những đứa trẻ của các vì tinh tú, cơ thể chúng ta được tạo nên từ bụi sao…”
“Thật ạ?”
“Đúng rồi, con yêu. Bởi vì chúng ta được tạo thành từ bụi sao, từ những vì tinh tú nên khi con người ta mất đi sẽ trở về với vũ trụ bao la. Những ngôi sao mà con vừa ngắm nhìn đó có thể là người thân của một ai đó trên cõi đời này, cũng có thể là bố đang dõi theo chúng ta đấy. Bố không hề rời đi, cũng không hề bỏ mặc hai mẹ con ta, chỉ là bố đang ở một nơi rất xa thôi.”
Lưu Ly ngước đôi mắt to tròn của mình ngắm nhìn thật kỹ những ngôi sao trên trời một lần nữa.
“Nhưng làm sao con nhận ra bố hả mẹ?”
“Con đã đọc xong cuốn “The little prince” mà mẹ tặng chưa? “One sees clearly only with heart. Anything essential is invisible to the eyes.” Mẹ dùng cách này để tìm ra bố đấy.”
“Con cũng sẽ cố gắng để nhận ra bố. Nhưng mà bố ở trên cao như vậy chắc là thấy hết rồi đúng không? Chắc là bố mách nước cho mẹ nên lần nào mẹ cũng biết hết.”
Bích Liên thoáng bất ngờ nhưng rồi cô vẫn cười, xoa đầu con gái.
“Ôi con bé này thật là…”
Lưu Ly hướng ánh mắt lên bầu trời, em bỗng nghĩ về người bạn mà em mới gặp hôm nay. Nếu lần sau gặp lại, ngoài câu cảm ơn chắc em sẽ nói với cậu ấy rằng có lẽ mẹ cậu cũng là một vì tinh tú đấy.