Chương 4: Lưu Ly

2858 Words
   “Chồng ơi, anh nói xem chúng ta nên đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu đây?" Bích Liên bây giờ đang nằm trong lòng Vũ Phong nhỏ nhẹ hỏi. Hai người vừa trải qua lễ cưới một tuần trước bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu. Vốn dĩ bố mẹ hai bên định để hai đứa ra nước ngoài một chuyến đi Ý hay đâu đó. Nhưng sau khi đã đi thật nhiều nơi trên Thế giới, Bích Liên chợt nhận ra đất nước này cũng thật đẹp. Hơn nữa, anh sống ở nước ngoài lâu như vậy vừa mới trở về, cô cũng muốn cùng anh nhìn ngắm cảnh đẹp đất nước mình. Nghĩ thế nên cô liền bàn bạc lại với anh. Cuối cùng hai người quyết định dành một tháng để thăm thú các nơi, cũng như dành thời gian bên nhau.     “Chúng ta sẽ đi Phú Quốc này, Đà Lạt, Đà Nẵng này. Rồi ta sẽ qua Huế, lâu lắm rồi kể từ lúc tốt nghiệp em vẫn chưa quay trở lại Huế. Ôi nhắc làm em thèm cơm hến quá, còn cả bún Huế nữa. Em nhất định sẽ dẫn anh đi ăn sập Huế luôn. Sau đó ta sẽ lên Sa Pa, trời lạnh như này lên Sa Pa thích phải biết, anh nhỉ?” Vũ Phong nãy giờ vẫn đang chống cằm chăm chú nghe cô thao thao bất tuyệt nghe vậy liền dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ gật đầu:    “Chỉ cần đi cùng em thì đi đâu cũng được hết.”    “Anh phải có ý kiến gì nữa chứ…” Bích Liên giả vờ giận dỗi nhưng vẫn vui vẻ với lấy cuốn sổ nhỏ, cẩn thận lên kế hoạch cho chuyến đi trăng mật đáng mong chờ này. *** Phú Quốc là điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ của hai người. Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng với những bãi biển đẹp mê người. Đầu tiên, hai người đi đến bờ biển  Bãi Dài. Bãi Dài là một bãi biển nổi tiếng của Phú Quốc với dải cát trắng mịn  cùng làn nước trong vắt, hơn thế là những hàng cây xanh ngọc ôm trọn bờ biển. Cô  nắm tay anh đi trên bờ cát,  tinh nghịch tránh những ngọn sóng lớn, cùng anh xây lâu đài cát. Ở đây, từ trên cao có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ ở phía xa xa như hòn Móng Tay, hòn Đồi Mồi. Hai người lại lên xe đi đến đảo Đồi Mồi. Hòn đảo nhỏ này chỉ cách biển Bãi Dài 1km thôi nên cũng không tốn nhiều thời gian để đến đây. Hai người dừng chân lại đây tổ chức một bữa tiệc BBQ nhỏ trên bãi biển, cùng ăn uống vui vẻ. Tối đến, họ cùng đi đến chợ đêm Dinh Cậu là một nửa đêm lớn nhất ở Phú Quốc. Ở đây không chỉ có những món hải sản đặc trưng mà còn nổi tiếng với nhiều món ăn vặt hấp dẫn. Cô dẫn anh đi qua gian này hết gian kia, ăn thử hết món này đến món khác. Nhân tiện có cơ hội đi mua sắm, cô mua một ít đặc sản biển về biếu gia đình hai bên . Đến khi về đến khách sạn, cả căn phòng như ngập trong quà là quà. Anh bảo cô cứ gửi quà về trước cho bố mẹ bởi chuyến đi vẫn còn dài, hai người không thể cứ xách đống hành lý này theo suốt cả chuyến đi được. Cô cũng vui vẻ đồng ý. Hai người rời Phú Quốc sau một tuần nán lại đây. Rời Phú Quốc, điểm đến tiếp theo là thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Cô kể với anh rằng mình từng nghe người ta nói Đà Lạt là thành phố của tình yêu, rằng nếu một cặp đôi cùng nhau đi Đà Lạt thì sẽ ở bên nhau đến suốt đời. Bởi vậy mà khi vừa đến Đà Lạt, cô đã nằng nặc đòi anh đi đến Thung Lũng Tình Yêu. Thung lũng nằm cách xa trung tâm thành phố, được bao quanh bởi những rừng thông xanh biếc. Bên trong thung lũng là những vườn hoa với đủ mọi sắc màu. Hai người đuổi bắt nhau trong mê cung tình yêu, cùng vui đùa chụp ảnh cùng những bông hoa. Đây giống như là nơi dành riêng cho hai người vậy, bởi có lẽ cả hai đều là những người yêu hoa cỏ. Trước khi đi hưởng tuần trăng mật Bích Liên được một chị đồng nghiệp kể rằng ở Đà Lạt nếu đã đi đến Thung Lũng Tình Yêu thì nhất định phải đến đồi Mộng Mơ để tìm cây đa tình yêu. Cô kéo tay anh đi đến đó. Trước mặt cô, dưới gốc cây đa quả bóng xum xuê là tượng Di Lặc đang tọa trên đài sen, miệng nở nụ cười hiền hòa. Cây đa được phủ kín bởi những dải lụa hồng ghi trên đó là những nguyện ước cho tình yêu và tài lộc. Nơi gốc đa thiêng này người ta tin rằng Đức Bồ Tát Di Lặc thấu được nỗi lòng của họ thông qua những dải lụa hồng huyền ảo đó.    “Em nghe một chị đồng nghiệp kể rằng nếu đã đến Đà Lạt thì nhất định phải ghé qua đây. Nghe nói rằng chỉ cần viết ước nguyện của mình vào dải lụa sau đó treo trên cây, thành tâm cầu nguyện dưới tượng Đức Bồ Tát Di Lặc thì trời đất linh thiêng sẽ thấu tâm nguyện của mình…” Vũ Phong nhìn cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những dải lụa bay trong gió liền vui vẻ kéo tay cô về phía quầy bán những dải lụa.    “Vậy chúng ta cũng đi cầu nguyện thôi.” Người ta bán những dải lụa theo một cặp, một dải màu hồng và một dải màu đỏ. Dải màu hồng để ước nguyện tình duyên hạnh phúc, dải màu đỏ để cầu tài lộc, công danh. Hóa ra câu đa này không chỉ được gọi với cái tên cây đa tình yêu mà còn là cây đa tài lộc, may mắn. Anh và cô cùng viết lên những dải lụa rồi treo chúng lên cây. Cô chắp tay thầm cầu khấn trước tượng Đức Bồ Tát Di Lặc:    “Con gửi lời cầu ước đến các ngài hãy phù hộ cho tình yêu của chúng con mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau đi hết cuộc đời cho dù cuộc sống có nhiều thử thách, gian truân…” Vũ Phong cũng đang chắp tay cầu nguyện ở bên cạnh. Lúc anh mở mắt ra thì thấy cô vẫn đang chuyên tâm cầu khấn, liền nghiêng đầu sang hỏi:    “Em lại đang cầu nguyện gì vậy?”    “Em cầu cho cả đời này anh cũng đừng hòng thoát được em.” Hai người cứ trải qua những ngày ấm áp, hạnh phúc ở Đà Lạt. Sau khi tạm biệt thành phố ngàn hoa, hai người trở về thành phố Huế. Đây là nơi cô ở trong suốt bốn năm đại học. Trở về Huế sau bao nhiêu năm xa cách khiến cô cảm tưởng như mình trở lại là cô nhóc mười tám tuổi lần đầu đến Huế học còn bỡ ngỡ không biết gì. Cô dẫn anh đi thăm thú khắp nơi, dạo một vòng cố đô Huế, thăm chùa Thiên Mụ. Cô sẽ cùng anh thả mình trên dòng sông Hương thơ mộng, lắng tai nghe những điệu dân ca xứ Huế. Rồi tối đến hai người sẽ cùng nhau đi chợ đêm, ăn hết những món ăn mà hồi còn học đại học ở đây cô vẫn ăn. Cô cảm thấy Huế vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như những năm tháng ấy chỉ có mình là đổi thay. Khi hai người đang thả bộ trên cầu Tràng Tiền, cô bỗng dưng cảm thán:    “Em cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được anh vào thời điểm này. Nếu là em của những năm mười tám, đôi mươi lúc mà mình không có gì trong tay, có lẽ em đã không có dũng khí để ở bên cạnh anh, có lẽ em sẽ đánh mất anh mất…” Anh chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, chân thành nói:    “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh hứa đấy.”    “Anh nhất định không được thất hứa đâu đấy. Nếu anh mà dám rời xa em, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu.” Hai người cứ thế vui vẻ nói cười. Họ không biết rằng trước cơn bão luôn là những khoảng lặng bình yên và hạnh phúc mà họ đang có được cũng mong manh chẳng khác gì ngọn đèn trước gió… *** Đã 3 tháng trôi qua từ lúc hai người trở về sau chuyến đi nghỉ tuần trăng mật dài. Cả anh và cô đều quay về cuộc sống thường ngày. Ban ngày cô cũng sẽ đi làm, tối đến lại miệt mài dịch sách. Anh thì vẫn bận đầu tắt mặt tối với luận án còn dang dở, một ngày nhận như chục cuộc gọi. Thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi anh lại ngồi bên cạnh cô, giải thích cho cô những từ khó mà cô không hiểu. Hai người sớm tối có nhau, hạnh phúc không từ nào kể xiết cho đến một ngày, cuộc gọi định mệnh ấy đã kéo anh xa khỏi cô. Vào một ngày cuối tháng 3 đầy nắng.    “Reng reng reng”      Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông của anh. Anh vội vàng nghe máy, nét mặt dần đanh lại. Cuộc gọi kéo dài suốt 30 phút, cuối cùng anh vẫn là người dập máy.    “I understand, professor. I’ll be back to Alaska soon.” (“Em hiểu rồi, thưa giáo sư. Em sẽ sớm quay trở lại Alaska.”) Cô nhìn thấy anh căng thẳng như vậy liền hỏi rốt chuyện là ai gọi và đã xảy ra chuyện gì vậy. Nhìn thấy cô lo lắng như vậy, cuối cùng anh cũng dịu mặt lại trấn an cô:    “Là giáo sư của anh. Luận án của anh gặp chút trục trặc nhỏ ngay phút cuối cùng, có lẽ anh phải trở lại Alaska một chuyến. Giáo sư bảo chuyến này đi rồi ở lại một thời gian để chờ tốt nghiệp luôn, sẽ mất tầm khoảng 2,3 tháng gì đấy....” Nhìn dáng vẻ ngập ngừng khó xử của anh, cô không khỏi bật cười. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh an ủi.    “Anh không cần phải lo lắng thế đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là 2,3 tháng thôi mà, em nhất định sẽ chờ anh trở về. Tốt nghiệp rồi thì anh sẽ được nhận vào làm ở công ty lớn này, rồi chúng ta sẽ mua một căn nhà sau đó em sẽ sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, cả nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi…” Vũ Phong nhìn cô gái trước mặt, dịu dàng ôm chặt cô thủ thỉ:    “Anh sẽ quay về sớm thôi, anh hứa đấy.” Hôm sau Vũ Phong lên chuyến bay sớm đến Alaska. Kể từ hôm đó, anh ít liên lạc hẳn. Cô thầm nghĩ anh nói luận án gặp trục trặc nhỏ là chỉ để trấn an cô thôi, có lẽ vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế. Nhưng cô cũng không dám liên lạc với anh sợ làm phiền anh trong lúc quan trọng như vậy. Mãi tận một tháng sau, anh mới gửi thư cho cô bảo mọi chuyện vẫn tiến triển thuận lợi chỉ là cần thêm chút thời gian nữa. Cô cũng gửi thư lại cho anh đại ý mọi người ở đây vẫn khỏe, anh đừng lo lắng, cố gắng hoàn thành mọi việc sớm để trở về.  Hai tháng sau, cô đang ngồi làm việc thì thấy buồn nôn kinh khủng. Đồng nghiệp quan tâm hỏi cô xem buổi sáng có ăn nhầm thứ gì không sạch không. Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, sáng nay cô chẳng may ngủ quên mất, vừa dậy là chạy ngay đến công ty cũng không có thời gian ăn sáng, làm gì có chuyện ăn phải cái gì không sạch chứ. Cô thấy nghi ngờ liền giở sổ ra kiểm tra phát hiện mình đã trễ kinh gần hai tháng nay rồi, cũng do mải lo lắng cho anh ở bên kia không ai chăm sóc nên cô cũng không để ý gì luôn. Hôm ấy, sau khi tan ca cô quyết định ghé hiệu thuốc mua que thử thai về kiểm tra xem sao. Đúng như cô nghĩ, qua thử thai hiện kết quả hai vạch. Cô quá đỗi vui mừng liền gọi điện cho hai bên gia đình để báo tin. Người lớn ai cũng vui mừng. Hôm sau, mẹ chồng còn đích thân đưa cô đi khám thai. Bác sĩ bảo rằng thai được tám tuần rồi, kết quả siêu âm là con gái. Trở về từ phòng khám cô vui mừng viết ngay một bức thư gửi cho anh. Ở bên kia bán cầu, Vũ Phong nhận được thư cũng rất đỗi vui mừng, anh nhắn rằng anh sẽ cố sắp xếp công việc một tuần nữa sẽ về đoàn tụ hai mẹ con. Cô vui vẻ đêm từng ngày chờ anh trở về. Ngày cuối cùng của tháng năm. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Bích Liên vừa đi làm về, cô còn tiện đường qua chợ mua một ít táo để làm nước ép. Sau khi đã dùng xong bữa tối, cô mở tivi lên để xem tin tức buổi tối. Một bản tin xuất hiện trên màn hình.    “Tôi là phóng viên Nhật Linh, đưa tin từ thành phố Fairbanks, bang Alaska, Hoa Kỳ. Hôm nay vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 5, đã xảy ra một cuộc xả súng kinh hoàng nhắm vào các sinh viên trường đại học UAF. Cuộc xả súng đẫm máu khiến 3 người chết tại chỗ và hơn 20 người bị thương. Được biết những người thiệt mạng đều là sinh viên của trường. Hiện nguyên nhân đang được điều tra…” Bích Liên không kiềm được cơn run rẩy dâng lên trong lòng. Cô đánh rơi ly nước ép trong tay. Cô như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, cô chạy vội ra đường bắt taxi đến ngay nhà anh. Cô không ngừng tự trấn an chính mình, có lẽ anh chỉ bị thương thôi, không có lẽ hôm nay anh không có ở trường, anh sẽ không sao hết. Anh đã hứa nhất định sẽ ở trở về, anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa cô. nhất định là thế... Đến nơi, cô lao nhanh vào nhà, không ngừng gọi lớn.    “Bố, mẹ… Bố mẹ đã biết chưa? Bố mẹ có biết tin gì của anh ấy không…” Cô chưa kịp dứt lời thì cảnh mặt trước mắt như trả lời thay những câu hỏi của cô. Mẹ anh đang gào khóc, bố anh cũng vừa dìu vợ vừa lén lau nước mắt. Ông nhìn thấy cô nhưng không nói gì, cũng không trả lời cô. Trong lòng cô như có một giọng nói thì thầm: “Là anh ấy, nhất định là anh ấy rồi.” Bích Liên ngồi thụp xuống, liên tục lắc đầu, không phải anh ấy, nhất định không phải. Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cô mà…? *** Tháng 6 mưa rả rích như đang khóc than ai… Bích Liên đứng trước khung ảnh của anh thật lâu. Cô ngắm nhìn nụ cười của người trong ảnh. Nụ cười ấy vẫn thật ấm áp như lần đầu cô gặp anh ở Alaska. Những ký ức như một cuốn phim chạy chậm qua tâm trí cô, từng lời nói từng cử chỉ của anh vẫn thật chân thực như thể anh vẫn đang cạnh bên, như thể anh chưa hề rời ra cô. Mãi đến tận tối muộn, cô mới mở cánh cửa kính, bỏ cạnh hũ tro cốt một tấm ảnh. Là tấm ảnh anh cầm ô đứng giữa trời tuyết trắng, là tấm ảnh cô lén chụp anh vào đêm Giáng sinh năm ấy, phía sau là dòng chữ viết tay.    “Ngày 31/5/2000.      Vào ngày cuối cùng tháng 5, cuối cùng ông trời cũng không nghe thấy lời thỉnh cầu của em, để em mất đi chàng trai mà em muốn bên cạnh cả đời này…” Cô vuốt ve tấm ảnh ấy lần cuối, mỉm cười.    “Con gái của chúng ta sẽ tên là Lưu Ly... Hai mẹ con em sẽ không bao giờ quên anh…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD