Chương 37: Không thể hiểu nổi

2198 Words
Phú Lộc bước đến bên giường bệnh của Lưu Ly, sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Lưu Ly, trong đầu không khỏi liên tưởng đến cô bé Mizuko trong cuốn sách “Ngôi nhà của người cá say ngủ” mà cậu vừa đọc cách đây mấy hôm. Cuối cùng cậu lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho không khỏi bật cười. Phú Lộc thì thầm nói:    “Lưu Ly thật may vì cậu không phải là “nàng tiên cá”, cũng thật may vì cậu nhất định sẽ tỉnh lại…” Phú Lộc lắc đầu ngán ngẩm.    “Tớ cũng không hiểu nổi bản thân đang nói vớ vẩn gì nữa… Chỉ là hôm nay đối với tớ quả thật là một ngày rất dài…” Phú Lộc mở điện thoại ra. Hầu như những cuộc gọi hôm nay đều là của dì Liên. Tâm trạng của Phú Lộc bỗng chốc chùng đi một chút.    “Cậu có một người mẹ thật tốt Lưu Ly ạ, dì Liên lo lắng cho cậu lắm đấy. Hôm nay dì đã gọi cho tớ không biết bao nhiêu đâu, cậu phải nhanh chóng tỉnh lại đấy. Ừm...Tớ từng nói rằng sẽ cố gắng để cùng mẹ đi đến nơi đâu mà mẹ muốn, để mẹ có thể thực sự hạnh phúc bởi tớ biết bố Sơn không thể nào cho mẹ tình yêu được nữa. Nhưng tớ không biết bản thân mình có sai lầm không nữa? Tớ nhận ra rằng tớ cũng dần trở nên không còn quan trọng với mẹ nữa rồi… Có lẽ khi con người ta khó khăn lắm mới có thể chạm đến hạnh phúc thì thứ hạnh phúc ấy sẽ trở thành thứ duy nhất mà họ trân trọng không? Còn những thứ khác không còn quan trọng nữa, có phải không? Tớ cũng không biết nữa…” Nhưng đáp lại Phú Lộc chỉ là tiếng máy móc vang vọng giữa đêm khuya.    “Ôi tớ lại tự xàm xí rồi… rõ biết rằng cậu chẳng thể nào nghe được… Nhưng nói thật, có lẽ khi cậu tỉnh lại tớ cũng không thể nào kể cho cậu nghe những chuyện này được…” Phú Lộc lại nhớ đến vẫn chưa báo tin cho anh Jack lại nhân tiện đang mở điện thoại cậu quyết định gửi tin cho anh.    “Anh Jack ơi, em đã vào được phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Lưu Ly rất ổn, anh đừng lo lắng nhiều nhé. Hơn nữa anh cũng thu xếp công việc mà ngủ sớm nha. Chúc anh ngủ ngon.” Anh Jack có lẽ cũng đang thao thức không thôi nên trả lời tin nhắn của Phú Lộc khá nhanh.    “Roy, cảm ơn em rất nhiều. Nghe tin Rose vẫn ổn thì anh có thể an tâm phần nào rồi. Em cũng đừng cố quá, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Em cũng ngủ ngon nha.” Phú Lộc cười nhẹ, cũng không trả lời lại tin nhắn của anh Jack nữa, bỏ điện thoại vào ngay trong túi quần. Phú Lộc lại ngồi lặng yên bên cạnh Lưu Ly. Quả thật cậu không hề thấy buồn ngủ nhưng hôm nay là một ngày quá dài, Phú Lộc cảm thấy mệt mỏi không thôi. Đúng lúc Phú Lộc đang định gối đầu lên giường Lưu Ly để chợp mắt một chút thì cậu nghe thấy tiếng móc phát ra có chút bất thường. Phú Lộc ngay lập tức bật dậy, cậu linh cảm rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Đúng như dự đoán của cậu, Phú Lộc ngẩng đầu lên thì phát hiện các thông số trên máy đang giảm không phanh, hơn nữa tiếng báo động và chiếc đèn màu đỏ nhấp nháy khiến Phú Lộc lại càng hoảng hơn. Phú Lộc nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến nơi thì Lưu Ly có vẻ đã yếu dần đi rồi, Phú Lộc được yêu cầu ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cậu cũng không biết làm gì chỉ đành ngồi chờ ở ngoài hành lang, lòng thầm cầu nguyện:    “Lưu Ly, cậu nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là thế…” Phú Lộc nhận ra bàn tay mình đang không ngừng run rẩy. Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng để đẩy lùi cơn sợ hãi đang dâng lên từng đợt trong lòng. Phú Lộc chống cả hai tay vào trán, mệt mỏi chờ từng giây từng phút trôi qua.    “Cậu bé…?” Phú Lộc cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, sau đó truyền đến một giọng nói trầm ấm. Phú Lộc ngẩng đầu lên phát hiện vị bác sĩ lúc nãy làm phẫu thuật cho Lưu Ly. Có lẽ vì là người chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật của Lưu Ly nên khi cô có vấn đề, ông ấy cũng đã chạy ngay đến đây.    “Bạn của cháu không sao rồi… Chỉ là một chút phản ứng nhẹ sau khi phẫu thuật thôi. Cháu cũng đừng lo lắng quá… Được rồi, bây giờ thì vào chăm sóc cho bạn tiếp đi. Nhưng nghỉ ngơi được lúc nào thì nghỉ đi nha, đừng gắng sức quá…” Phú Lộc vẫn đang bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ trong lòng, nghe những lời bác sĩ nói cậu chỉ biết ậm ừ:    “Cháu biết rồi ạ...Ừm, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ…” Vị bác sĩ kia cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng rảo bước rời đi. Phú Lộc mông lung nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ, trong ấn tượng của cậu có lẽ những người bác sĩ lúc nào cũng bận rộn hết, họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Phú Lộc mệt mỏi đứng dậy, cậu quyết định đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút cho tỉnh táo.  Dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ tay cậu, cậu nhẹ nhàng khoát nước lên mặt. Phú Lộc lặng lẽ nhìn mình trong gương. Mới chỉ qua một ngày thôi mà trông cậu như già đi chục tuổi vậy, dưới mắt còn hiện rõ quầng thâm nữa. Cậu chậc lưỡi một cái rồi nhanh chóng lau mặt rồi trở vào phòng Lưu Ly.    “Lưu Ly, cậu vừa doạ tớ một cú hết vía đấy…” Phú Lộc nửa đùa nửa thật cười nói ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô. Bàn tay Lưu Ly bây giờ rất lạnh nên Phú Lộc dùng cả hai bàn tay của mình để nắm lấy tay cô muốn truyền cho cô một chút hơi ấm.    “May thật đấy, cậu không biết bộ dạng bây giờ của tớ xấu xí và thảm hại thế nào đâu… Nếu cậu chẳng may tỉnh dậy mà nhìn thấy tớ các cậu sẽ lại ngất xỉu tiếp cho coi…” Phú Lộc vừa nói vừa áp bàn tay đã được ủ ấm nãy giờ của cô lên mặt. Cậu cũng muốn cô cảm nhận nét mặt của mình ngay lúc này. Phú Lộc ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô, trong lòng lại gợn lên những gợn sóng. Phú Lộc khẽ khàng nói, tựa như đang thì thầm vào tai cô lại tựa như lại không muốn cô nghe thấy,    “Lưu Ly, tớ có chuyện này muốn nói với cậu…”    “Nhưng chuyện này tớ phải nói bên tai trái của cậu cơ… Cậu có còn nhớ không nhỉ?” Phú Lộc bắt đầu liên tưởng về những ngày xa xưa trong quá khứ.    “Chúng ta đã cùng nhau xem một bộ phim đấy. Có lẽ cậu quên rồi, vì cậu bảo cậu không thích nhân vật Hứa Dực, lại không cách nào tha thứ cho Trương Dạng nhỉ? Chắc cậu cũng đoán ra là tớ đang nói đến phim nào rồi nhỉ?” Phú Lộc bật cười một mình. Trong bóng tối mờ mờ của đèn điện, Phú Lộc lại có ảo giác rằng cô cũng đang cười.    “Trong phim người ta nói rằng bởi vì tai trái gần nằm cùng phía với tim nên nếu thì thầm vào tai trái những lời ngọt ngào thì sẽ chạm được đến trái tim của người nghe. Thực ra tớ không muốn nói ra những lời này trong lúc cậu còn đang hôn mê như vậy đâu. Tớ sợ cậu không nghe thấy, cậu không hiểu… Nhưng nếu tớ thì thầm vào tai trái của cậu thì sẽ chạm đến trái tim cậu không?” Nhưng không có tiếng đáp lại cậu.    “Lưu Ly cậu vẫn đang nghe đúng không?” Phú Lộc nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Lưu Ly không rời. Cậu lại gần bên tai trái của cô thì thầm nói:    “Tớ không hiểu nổi bản thân nữa… Lúc đầu tớ gặp cậu có lẽ là ở thư viện nhỉ? Lúc tớ đang định về thì bắt gặp một cô bé dễ thương đang loay hoay tìm bookmark. Tớ không hiểu sao bản thân lại không ngần ngại mà đưa cho cậu chiếc bookmark đó, dù nó là chiếc bookmark mà tớ rất rất thích… Sau đó tớ gặp cậu ở hành lang nhỉ, cậu lại nhận ra tớ dù lúc ở thư viện tớ có đeo khẩu trang và đội mũ rồi. Cậu cứ nằng nặc đòi trả tớ chiếc bookmark hôm nọ nên tớ đã theo cậu về nhà…”    “Tớ không hiểu tại sao khi nghe câu chuyện mà mẹ cậu kể về cậu về những lần cậu khát khao tình yêu của bố, về những lần cậu bị bạn bè bắt nạt,... tớ lại muốn trở thành người có thể bảo vệ cậu, tớ không muốn nhìn thấy cậu khóc hay buồn nữa…”    “Tớ không hiểu tại sao khi cậu lựa chọn lên xe Kiên tớ lại cảm thấy khó chịu như thế. Có lẽ bởi vì bên cậu vốn dĩ chỉ có tớ thôi nên tớ đã ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình chăng?”    “Tớ không hiểu tại sao tớ lại có thể để cậu bước vào cuộc sống của tớ. Chuyện của bố mẹ, chuyện tớ muốn đi Anh, chuyện với Hoàng Lâm, tất cả đều là bí mật là tớ không thể nói với ai… Thế mà thật lạ, tớ lại có thể nói ra hết với cậu. Hơn nữa, được nói ra với cậu tớ thấy nhẹ nhõm vô cùng…”    “Tớ không hiểu tại sao lúc cậu bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt của tớ, tớ lại lo sợ đến vậy. Tớ cũng không biết tại sao khi nhìn thấy cậu đau đớn vì bị rắn cắn tớ lại cảm thấy bản thân mình đau gấp đôi… Tớ sợ mất cậu… Tớ không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó tớ có thể tiếp tục mà không có cậu bên cạnh… Cậu bước vào cuộc sống của tớ và trở thành một phần của nó mất rồi…”    “Tớ đã không hiểu tại sao tớ lại có những suy nghĩ đó… Tớ đã nghiêm túc suy nghĩ và tớ nghĩ tớ có đáp án rồi…”    “Chính là, tớ thích cậu…” Phú Lộc mỉm cười, cuối cùng cậu đã có thể nói ra tình cảm của mình rồi.    “Hy vọng những lời này của tớ có thể thực sự chạm đến trái tim cậu…” Phú Lộc lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Lưu Ly. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn Lưu Ly. Phú Lộc cảm nhận được cánh môi ấm áp của Lưu Ly. Dù sao cũng không phải là lần đầu bởi chính lúc nãy thôi, cậu cũng vừa hô hấp nhân tạo cho cô xong. Nhưng lần đó lại khác vì lúc đó cậu chỉ nghĩ làm sao để cứu được cô mà thôi. Phú Lộc luyến tiếc rời đôi môi của Lưu Ly. Cậu nhìn sợi tóc loà xoà trước mắt cô, cậu liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. Nhưng lúc vuốt tóc sang một bên, Phú Lộc nhìn thấy vết bớt ấy. Phú Lộc vô thức giật mình lùi về phía sau. Cậu cười khổ lắc đầu nói:    “Lưu Ly, cậu biết không? Tớ không hiểu tại sao một con người khác của tớ luôn luôn nói với tớ rằng nhất định phải tránh xa cậu… Những lời nói ấy khiến tớ lạnh nhạt dần với cậu, khiến tớ lơ cậu đi…”    “Tớ e sợ… Tớ cũng không rõ là rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì nữa…” Phú Lộc nhìn gương mặt của Lưu Ly, lắc đầu nói:    “Giá như cậu… giá như cậu… Thôi bỏ đi… Tớ thích cậu là thật tớ e sợ cũng là thật…”    “Tớ lại không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi…”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD