Bác sĩ thấy vẻ mặt nóng lòng của hai người liền từ tốn nói:
“Hai anh cứ bình tĩnh đã. Bệnh nhân Lưu Ly đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà bệnh nhân có thể làm chăm sóc bệnh nhân sau…”
Phú Lộc lo lắng hỏi:
“Thực sự không có gì đáng lo nữa phải không ạ?”
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Hiện tại chúng tôi cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Bệnh nhân cần phải được theo dõi thêm một thời gian nữa. Nhưng cháu yên tâm, giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi.”
Ông bác sĩ già nở một nụ cười hiếm hoi, còn vỗ vai cậu an ủi. Xong rồi, các bác sĩ cũng rời đi. Lúc này anh Jack và Phú Lộc mới có thể thờ phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
“Có lẽ Rose đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi…”
Phú Lộc lẩm bẩm trong miệng.
Đúng lúc ấy, một cô y tá khác cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, thông báo với hai người:
“Bệnh nhân Lưu Ly đã được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực số 3 rồi, nếu người nhà muốn thăm thì đi theo tôi.”
Hai người đi theo cô y tá nhưng cô y tá lại nói:
“Quy định của bệnh viện chỉ cho một người vào thăm và chăm sóc thôi, hai người quyết định đi nhé. Tôi còn có việc… Mọi người đi hết cuối hành lang này, sau đó rẽ trái là đến…”
Nói rồi cô y tá vội vã rời đi. Phú Lộc còn nghe thấy cả tiếng xe cấp cứu, có lẽ lại có thêm một người nữa vừa được đưa vào viện.
Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ ở lại chăm sóc cho Lưu Ly đây, Phú Lộc cảm thấy không khí có chút kỳ quặc liền mở lời trước:
“Anh Jack...?”
Anh Jack nghe cậu nói thì giật mình ngẩng đầu lên, có lẽ anh cũng đang suy nghĩ nên mới mất tập trung như vậy. Phú Lộc nói tiếp:
“Chuyện là… trong hai chúng ta, ai sẽ ở lại chăm sóc cho Rose đây ạ? Em biết anh cũng rất lo lắng cho Rose…”
Phú Lộc nghĩ dù sao đối với cậu hay Lưu Ly thì anh Jack cũng chỉ là một người lạ mới quen được một ngày thôi. Nhưng Phú Lộc đã tận mắt chứng kiến anh lo lắng như thế nào cho Lưu Ly nên cũng không ngại điều đó quá nữa. Có lẽ anh Jack cũng muốn vào thăm Lưu Ly cũng nên. Phú Lộc thầm nghĩ:
“Nếu anh ấy muốn ở lại thì mình sẽ chờ ở ngoài này thôi cũng được… Còn phải báo tin cho dì Liên nữa mà. Anh Jack chắc sẽ chăm sóc cho Lưu Ly tốt hơn mình…”
Nhưng trái ngược với những gì Phú Lộc nghĩ, anh Jack lại chỉ cười buồn nói:
“Anh cũng rất muốn vào thăm Rose, xem em ấy như thế nào rồi nhưng anh nghĩ kỹ rồi… Có lẽ em vào sẽ phù hợp hơn. Anh chẳng có tư cách gì để vào thăm em ấy cả, kể cả với vai trò là một người đội trưởng anh cũng không thể làm tốt được cơ mà. Hơn nữa, có lẽ người mà Rose mong đợi được thấy đầu tiên khi tỉnh dậy có lẽ là em đấy, hai đứa thân nhau như vậy mà…”
“Vâng ạ…”
Phú Lộc cũng không biết nói gì thêm, cậu không nghĩ hóa ra anh lại suy nghĩ còn chu toàn hơn cả cậu. Anh Jack vỗ vai cậu nói:
“Em nhớ chăm sóc cho Rose thật tốt nha. Vào xem em ấy thế nào rồi báo lại cho anh ngay nhé…”
Anh Jack trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:
“Anh đã suy nghĩ rồi. Em nói rất đúng, quá khứ là thức chúng ta không thể quay lại, càng không thể nào thay đổi, quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Rose có lẽ phải nhờ em rồi, anh là đội trưởng, anh còn rất nhiều bạn đang chờ anh về. Đây là trách nhiệm của anh, anh phải tự gánh lấy. Bọn nhỏ ở nhà không có anh chắc đang quậy tung trời cho xem…”
Anh Jack nở một nụ cười hiếm hoi. Phú Lộc có thể nhận thấy nét mặt thanh thản của anh cũng yên tâm phần nào.
“Em hiểu rồi ạ...”
Anh Jack quay lưng rời đi nhưng lúc rời đi không quên quay lại nói với Phú Lộc.
“Cảm ơn em nhé, Roy.”
Phú Lộc khẽ gật đầu. Cậu nhìn theo bóng dáng anh mãi cho đến khi anh khuất dần sau hành lang bệnh viện.
Phú Lộc đi theo lời chỉ dẫn của cô y tá. Cậu đi hết hành lang sau đó rẽ trái. Cả một dãy phòng chăm sóc đặc biệt xuất hiện trước mắt cậu. Phú Lộc ngẩng đầu tìm phòng số ba, sau đó mở cửa chầm chậm bước vào.
Đập vào mắt Phú Lộc là hình ảnh Lưu Ly đang nằm lặng yên trên giường bệnh. Xung quanh Lưu Ly cắm đủ các loại thiết bị, máy móc nhưng khuôn mặt cô vẫn bình yên như thể đang ngủ say. Phú Lộc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly. Cậu nhìn các thông số hiển thị trên máy móc, có lẽ mọi thứ đã ổn rồi, chỉ cần cậu ấy tỉnh dậy nữa thôi.
Phú Lộc lặng người ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lưu Ly, cậu bất giác nhớ đến việc phải gọi điện báo cho dì Liên liền lặng lẽ bước ra hành lang. Phú Lộc rút điện thoại ra ấn một dãy số. Đầu dây bên kia có vẻ cũng đang đợi điện thoại nên bắt máy rất nhanh.
“Alo, Phú Lộc đấy à? Sao rồi con?”
Phú Lộc nghe thấy giọng sốt sắng của dì Liên cũng vội vàng trả lời:
“Vâng con đây ạ. Lưu Ly vừa phẫu thuật xong rồi ạ. Bác sĩ nói đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, bây giờ Lưu Ly đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ. Dì cũng không cần lo lắng quá nữa đâu ạ, bây giờ bên cạnh Lưu Ly đã có con rồi…”
Bích Liên nghe con gái đã qua cơn nguy hiểm thì thở phào một hơi. Trái tim như treo ngược trên cành cây nãy giờ của Bích Liên cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh được rồi. Trong lòng Bích Liên dâng lên một cảm giác an tâm khó tả, Phú Lộc thực sự chính là người bạn tốt mà cô có thể giao phó con gái. Bích Liên thực sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.
“Phú Lộc, cảm ơn con rất nhiều.”
Phú Lộc cũng cảm nhận được sự ủy thác từ giọng nói của dì Liên, cậu trả lời:
“Dì đừng nói vậy, con là bạn của Lưu Ly đây là việc con nên làm mà…”
Phú Lộc nhớ Bích Liên từng nói là đang đi công tác ở Trung Quốc nên lại vội nói:
“Lúc này dì nói là đang đi công tác ở Trung Quốc đúng không ạ?”
“Đúng rồi con... Dì đang cố gắng để thu xếp nhanh chóng mọi việc để trở về xem sao… Nói thật dì lo lắng con ạ...”
Phú Lộc nghe được tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia.
“Con biết dì rất lo lắng cho Lưu Ly nhưng nếu giờ để dì chạy vội vội vàng vàng về thì cũng không hay lắm ạ. Dì cũng vất vả nữa… Hay là như này đi ạ, dù sao bây giờ Lưu Ly cũng đã qua cơn nguy kịch rồi, có con chăm sóc cậu ấy là được rồi… Dì cứ an tâm công tác, xong việc rồi trở về sau cũng được ạ…”
Bích Liên nghe chiều suy nghĩ, cuối cùng cũng xuôi theo mà đồng ý.
“Cảm ơn con đã có lòng nghĩ cho dì. Quả thật dì đang công việc lu bu quá… nhưng dì cũng lo lắng lắm… Con biết mà dì chỉ còn mỗi Lưu Ly thôi…”
Nói đến đây, Bích Liên bất giác nhớ về Vũ Phong, trong lòng khó nén khỏi cảm giác đau lòng. Bích Liên nói tiếp, giọng nghẹn ngào:
“Dì xin lỗi… Dì thấy rất vui vì bên cạnh Lưu Ly có một người bạn như con. Nếu con đã nói vậy thì dì cũng an tâm phần nào rồi. Nói thật với con là công việc của dì vẫn còn lu bu lắm, nói về ngay cũng không thể về ngay được… Con chăn sóc Lưu Ly giúp dì một thời gian nhé… Dì cảm ơn con lắm…”
“Vâng ạ, không có gì đâu ạ. Con cũng rất vui vì giúp được dì…”
“Cảm ơn con nhiều…”
Phú Lộc liếc thấy đã muộn lắm rồi, vội nói:
“Thôi muộn rồi, dì ngủ sớm đi ạ… dì đừng cố sức quá… Dì phải khỏe mạnh thì Lưu Ly lúc tỉnh dậy mới an tâm được ạ.”
“Ừm, dì biết rồi. Con cũng ngủ sớm đi nhé.”
“Vâng ạ, chúc dì ngủ ngon ạ.”
“Con cũng ngủ ngon nhé.”
Phú Lộc nghe thấy tiếng “tút tút” tắt máy. Cậu dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Trên hành lang chỉ còn lại một ít bóng đèn leo lét, cơn gió lạnh thổi qua khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Phú Lộc ngẩng mặt lên nhìn trời cao, lại phát hiện ra hôm nay lại không hề có một ngôi sao nào.
“Thật là một ngày đáng buồn…”
Nói rồi cậu quay trở lại căn phòng nới có Lưu Ly.
Lưu Ly vẫn ở đó, bình yên đến lạ. Cậu cảm tưởng như chẳng nỗi buồn nào có thể chạm đến cô lúc này vậy.
“Chào cậu, Lưu Ly.”
Phú Lộc khẽ thì thầm.