“Đây là đâu…?”
Lưu Ly hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Cô thử đưa hai tay ra trước mặt để xem nhưng lại không thể nhìn thấy rõ. Lưu Ly cứ bước vô định trong bóng tối mãi cho đến khi nhìn thấy một tia sáng vụt lên trước mắt. Lưu Ly mừng rỡ đi theo hướng có ánh sáng, hy vọng có thể thoát ra khỏi chỗ tối tăm này.
Lưu Ly rảo bước mỗi lúc một nhanh. Đến khi bước ra ánh sáng, Lưu Ly nhận ra không biết từ lúc nào trên tay cô đã cầm bức ảnh mà mẹ vẫn hay lén lấy ra xem.
Trong bức ảnh là hình một người đàn ông khá cao, trên tay cầm chiếc ô. Người ấy đang đi trong mưa tuyết, khuôn mặt ra chiều nghĩ ngợi. Tuy được chụp ở khoảng cách khá xa và bao quanh bởi tuyết nhưng Lưu Ly vẫn thấy rõ từng đường nét khuôn mặt người đàn ông đấy. Lưu Ly ngân người.
“Bố…?”
Nhưng không để Lưu Ly suy nghĩ lâu thì một toán trẻ con đã ùa đến vây quanh cô, bọn chúng bắt đầu đồng thanh hát:
“Quái vật xấu xí không có bố
Quái vật xấu xí ngồi khóc hu hu…”
Sau khi hát một tràng như vậy thì bọn chúng bắt đầu cười rộ lên, Lưu Ly phát hiện ra tại sao bây giờ bọn con nít lại còn cao hơn cả mình cơ chứ. Cô cẩn thận nhìn lại bàn tay mình, đây chẳng phải là bàn tay mập mạp của trẻ con sao? Lưu Ly ngước nhìn bọn trẻ, nhớ lại những ký ức bị bắt nạt ngày trước, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác run sợ.
Nhưng Lưu Ly nhận ra đó không phải hoàn toàn là cảm giác của cô. Bằng chứng là là bây giờ hai chân cô đã không thể ngừng run rẩy đến nỗi không thể đứng vững được nữa.
Bọn trẻ có vẻ như nhận ra sự run rẩy của cô, bọn chúng lại càng cười to hơn.
“Ha ha, nhìn kìa. Quái vật sợ sắp tè ra quần rồi chúng mày ơi… Lại đây mà xem nè…”
Bọn chúng bắt đầu vây xung quanh Lưu Ly, một số đứa ác hơn còn cố ý đẩy ngã cô. Lưu Ly bị xô ngã trên nền cát, lúc này cô mới nhận ra đây là công viên gần nhà trước đây của cô.Một đứa con gái, có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn, bắt đầu chống nạnh, mặt hất lên tận trời.
“Mày đang cầm khư khư cái gì vậy con quái vật này?”
Bọn chúng nghe lời thủ lĩnh nói cũng bắt đầu chú ý vào tấm ảnh và Lưu Ly vẫn giữ khư khư trước ngực.
“Đại ca tao hỏi kìa. Nói.”
Nhưng Lưu Ly chỉ im lặng không nói gì. Cô hiện tại dù có vẻ như chỉ là một đứa bé 6 tuổi nhưng thực ra tâm trí là của Lưu Ly năm mười tám tuổi rồi. Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ quái đản này. Lưu Ly nhớ lại lúc trước khi cô bất tỉnh, là lúc bị rắn cắn. Sau đó vì đau quá nên Lưu Ly dần mất đi ý thức rồi lại chẳng nhớ nổi gì nữa.
Nhưng bọn chúng đâu để Lưu Ly yên dễ dàng thế được. Con nhỏ hách dịch kia bắt đầu hét lên với chất giọng the thé:
“Cướp của nó cho tao.”
Bọn trẻ nghe vậy liền như hổ đói vồ mồi lao vào Lưu Ly. Lưu Ly cố gắng giữ chặt bức ảnh nhưng sức không đủ, bức ảnh quý giá ấy vẫn bị cướp đi mất. Còn bản thân cô thì te tua nằm dưới đất.
“Bố, trả bố lại cho tôi…”
Lưu Ly cố hết sức đứng dậy nhưng lại bị bọn trẻ ác ý đẩy ngã xuống đất. Con nhỏ kia nhìn bộ dạng thảm thương của Lưu Ly liền vô cùng đắc ý. Nó ngắm nghía bức ảnh mà bây giờ đã nhàu nát, mỉa mai nói:
“Mày vừa nói cái gì nhỉ? Bố? Ai là bố của mày? Mày nói người đàn ông trong bức ảnh này là bố của mày á?”
Con nhỏ khua khua bức ảnh trước mặt Lưu Ly. Sau đó quay sang lũ bạn đang đứng vòng quanh, bắt đầu cười lớn.
“Ha ha, bọn mày có nghe con nhỏ này vừa nói gì không? Nó nói người này là bố nó đấy. Đúng là bí quá hóa rồ mà…”
Bọn bên cạnh nghe vậy cũng bắt đầu cười đùa theo. Sau khi đã cười đùa chán chê, con nhỏ kia bắt đầu đổi nét mặt. Nó nói với Lưu Ly với giọng điệu đay nghiến:
“Vậy mày mở mắt to ra mà xem nhé…”
Con nhỏ bắt đầu xé tấm ảnh kia thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó ném xuống đất. Lưu Ly chỉ biết bất lực hét lên “Không” nhưng đã quá muộn rồi, cô nghẹn ngào trong dòng nước mắt, cố gắng lượm lặt những mảnh vụn kia.
“Mày nên nhớ rằng… mày mãi mãi là đồ quái vật không có bố. Mày sẽ không bao giờ được yêu thương đâu, quái vật không xứng được yêu thương…”
Lưu Ly bàng hoàng trước những chuyện vừa diễn ra.
“Chuyện gì vậy?”
Lưu Ly thầm nghĩ. Chỉ cho đến khi đã trưởng thành rồi cô mới nhận ra rằng một đứa trẻ có thể độc ác đến mức nào, điều mà lúc nhỏ cô không thể nào hiểu được. Lúc trước Lưu Ly cũng bị chính những lời nói này làm tổn thương, khiến cô co mình lại và sống chẳng khác nào một bóng ma, một quái vật như đúng những gì bọn kia nói. Lưu Ly thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn mẹ ở bên và còn cả Phú Lộc nữa.
Con nhỏ kia thấy Lưu Ly vừa khóc vừa nhặt các mảnh của bức ảnh liền cau có mặt mày nói:
“Mày còn nhặt cái gì nữa? Bọn bây đưa cát lại đây, hình như lâu rồi quái vật không có bố chưa được tắm cát thì phải?”
Bọn trẻ thích thú đưa đến cho con nhỏ kia một xô cát đầy sau đó bắt đầu đổ hết lên đầu Lưu Ly. Lưu Ly còn nhớ rõ kể cả lúc còn nhỏ, bọn trẻ thường xuyên đổ cát lên đầu cô như một nghi thức mà bọn chúng tự đặt ra. Lưu Ly cũng không thể phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng. Có điểu, khi đống cát ấy ập xuống đầu che hết tầm nhìn của cô, cô cũng không thể nào tiếp tục nhặt các mảnh vụn được nữa. Lưu Ly thấy bản thân mình tủi thân đến mức khóc to lên.
Nhưng trong màn nước mắt hòa lẫn với cát bụi, Lưu Ly nhận ra một bóng hình từ phía xa xa. Bóng hình đó quen thuộc đến nỗi cô bất giác giật mình kêu khẽ lên:
“Bố?”
“Con nhỏ này lại bắt đầu điên rồi đấy, từng đó cát chưa đủ với mày sao?”
Bọn trẻ lại bắt đầu cười đùa. Nhưng bây giờ Lưu Ly chẳng nghe lọt cái gì nữa, cô bắt đầu dụi mắt để nhìn cho thật rõ.
Bóng hình đó dần dần hiện ra trước mắt cô. Phía sau chỗ chơi cầu trượt chính là bố cô. Bố trông giống hệt như bức ảnh hồi nãy, đeo khăn choàng, tay cầm ô, có điều bây giờ lại không hề có tuyết. Lưu Ly phát hiện bố cũng đang nhìn mình nhưng lại không hề tiến lại gần để giúp đỡ cô. Lưu Ly cố gắng hét thật to với hy vọng mong manh rằng bố sẽ nghe thấy.
“Bố Phong ơi… Cứu con với…”
Bọn trẻ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lưu Ly thì giật mình, vô thức nhìn về hướng mà Lưu Ly đang nhìn. Bọn chúng phát hiện ở hướng đó không hề có ai hết. Con nhỏ kia bực mình đạp ngã Lưu Ly.
“Mày hét cái gì vậy?”
Trong lúc ngã xuống Lưu Ly nhận ra bố Phong quay mặt rời đi, bố không hề có ý định giúp mình. Lưu Ly co người nằm dưới đất khóc nức nở.
Bọn kia cũng có vẻ đã chán trò bắt nạt này rồi nên liền thay nhau bỏ đi. Một lúc sau thì chỉ còn lại Lưu Ly nằm ở đó nữa mà thôi. Cô thất thần nằm ôm gối dưới nền đất lạnh, cô không muốn chấp nhận những gì mà bản thân vừa nhìn thấy. Nó quá đau đớn và khắc nghiệt đối với cô.
“Bố có lẽ không hề yêu mình chăng?”
Lưu Ly khẽ thì thầm với bản thân mình, đây chính là điều mà cô không muốn tin nhất, càng không muốn đối mặt nhất.
“Cậu đang nói gì vậy?”
Một giọng nói trẻ con vang lên phía trên chỗ Lưu Ly đang nằm. Lưu Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện cậu bé năm nào. Cô ngay lập tức bật dậy, hét to:
“Là cậu à? Cậu...cậu…”
Lưu Ly lắp bắp không biết nói gì, liên tiếp gặp được hai người mà bản thân tưởng rằng mãi mãi cũng không thể gặp được nữa khiến cô có chút bất ngờ. Nhưng ngay lập tức Lưu Ly nhận ra có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, bằng chứng là tâm trí hơn mười tám tuổi của cô vẫn đang còn kẹt trong thân xác của đứa trẻ sáu tuổi đây này. Lưu Ly bắt đầu ngồi dậy, lau sạch nước mắt trên mặt.
Cậu bé kia cũng phụ giúp cô phủi sạch đất cát trên tóc.
“Lúc nào gặp tớ cậu cũng đang khóc nhỉ?”
Cậu bé kia mỉm cười nói sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh cô mặc kệ bản thân có bị bẩn hay không.
“Tớ không có khóc…”
Lưu Ly lúc này thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ, bắt đầu chu miệng lên cãi.
“Tớ đã nghĩ rằng mình không thể gặp lại cậu nữa… Tớ vẫn luôn muốn cảm ơn cậu… vì những viên kẹo ngày ấy, nó đã an ủi tớ rất nhiều…Tớ đã luôn đến công viên này kể từ lần đầu gặp cậu nhưng không lần nào thấy cậu nữa…”
“Ồ, cậu đã tìm tớ à?”
“Đúng vậy…”
Cậu bé ra chiều nghĩ ngợi rồi nói:
“Rồi một ngày nhất định cậu sẽ gặp lại tớ thôi...nhất định là thế…”
Lưu Ly không hiểu vội hỏi lại:
“Chẳng phải tớ vừa gặp lại cậu sao? Cậu đang ở đây, ngay bên cạnh tớ mà…”
Cậu bé không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười ấy như nói với Lưu Ly rằng “Cậu nhầm rồi”.
Lưu Ly buồn bã cúi đầu, cô lại chợt nhớ ra có lẽ đây chỉ là giấc mơ của mình mà thôi. Đến cả trong giấc mơ mọi thứ cũng thật tồi tệ biết bao nhiêu. Đầu tiên là gặp lại bố nhưng bố không hề giúp cô mà còn bỏ đi nữa. Sau đó gặp lại cậu bạn ngày nhỏ, thế nhưng cậu ấy lại nói người đang ngồi cạnh cô lúc này có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Nghĩ vậy Lưu Ly tủi thân đến phát khóc nói:
“Cậu không cần phải tàn nhẫn thế đâu… Tớ biết đây chỉ là một giấc mơ của riêng tớ mà thôi nhưng tại sao cả đời thực và giấc mơ đầu phũ phàng với tớ như vậy chứ? Đến cả trong giấc mơ cũng nói rằng bố không hề yêu thương tớ sao? Tớ đã thấy bố Phong, y như trong bức ảnh mà mẹ Liên cho tớ xem nhưng bố chỉ đứng đó thôi, sau chỗ cầu trượt ấy… Bố đứng đó và không hề giúp tớ khi tớ bị bọn kia bắt nạt. Đến khi tớ phát hiện và gọi bố… Bố lại như không hề hay biết mà bỏ đi…”
Lưu Ly vừa nói vừa chỉ tay về phía sau chỗ cầu trượt. Cậu bé chỉ mỉm cười nói:
“Cậu nhất định không được nghĩ vậy… Tớ nghe mẹ tớ nói rằng khi con người ta suy nghĩ nhiều về một điều gì đó thì vũ trụ sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó. Ví dụ cậu muốn trở thành siêu nhân giúp người, có thể cậu sẽ không trở thành siêu nhân có siêu năng lực nhưng vũ trụ sẽ giúp cậu trở thành một người có thể giúp đỡ mọi người… Suy nghĩ của cậu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu đấy… Nếu cậu mong mỏi được gặp lại bố chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ gặp được thôi…”
“Tớ hy vọng một ngày nào đó được gặp lại bố… và cả cậu nữa…”
Lưu Ly nói ra suy nghĩ của mình. Cậu bé nghe vậy thì bật cười, lấy trong túi áo ra một viên kẹo chanh đưa cho Lưu Ly.
“Được rồi, cậu lau nước mắt đi. Đến giờ cậu phải trở về rồi đấy…”
“Cậu vẫn còn thích loại kẹo này à?”
Lưu Ly bóc kẹo cho vào miệng, vị của nó vẫn như ngày nào, vô cùng ngọt ngào.
“Tớ phải về đây…”
Cậu bé không trả lời câu hỏi của Lưu Ly chỉ buông ra một câu rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Ly nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cậu liền hét to:
“Cậu tên gì vậy?”
Nhưng cậu ấy không trả lời. Lưu Ly cũng dần chìm vào bóng tối đến khi mở mắt ra thì chỉ thấy một màu trắng bao phủ tầm mắt mình.
Lưu Ly phát hiện trê mặt mình toàn là nước mắt, cũng phát hiện ra bản thân đang ở bệnh viện. Cô nhớ lại mọi chuyện từ lúc bị rắn cắn đến giấc mơ kỳ lạ kia.
Lưu Ly nhận thấy bàn tay mình đang bị ai nắm lấy. Lưu Ly nhìn xuống liền phát hiện Phú Lộc đang gối đầu lên giường nằm ngủ, tay cậu vẫn không hề buông tay cô.