Phú Lộc sau một hồi đi vòng quanh tìm chỗ lên, bám chỗ này, trèo chỗ kia nhưng không có kết quả đành mệt nhoài ngồi bệt xuống đất. Lưu Ly thấy vậy đành nói:
“Cậu đừng cố nữa, không có lối lên đâu. Chúng ta nên ngồi đợi đây thôi. Có lẽ đến sáu giờ không thấy chúng ta về thì đội anh Jack sẽ đi tìm thôi…”
Phú Lộc nghe vậy liền có chút không vui, nói:
“Sao cậu tin người vậy? Chúng ta chỉ mới gặp cái anh Jack gì đó mấy tiếng trước thôi, sao cậu tin rằng anh ta sẽ đi tìm chúng ta cơ chứ? Có lẽ còn chẳng nhớ gì đến chúng ta cũng nên, một đội bao nhiêu là người như vậy…”
Lưu Ly không biết đáp trả thế nào nên đành im lặng không nói gì. Nhưng lúc này cô không thể nghĩ được giải pháp nào khả thi hơn là chờ đợi. Lưu Ly chán nản với lấy cành cây nhỏ dưới đất, bắt đầu vẽ vời trên mặt đất. Lưu Ly tự trách bản thân vẫn luôn hậu đậu và vụng về như vậy, cô luôn khiến Phú Lộc vướng vào ti tỉ mớ rắc rối mà cô tạo ra. Cô đưa mắt khẽ nhìn lén Phú Lộc thì chỉ thấy khuôn mặt đang cau có của cậu ấy, trong lòng lại khẽ chùng xuống.
Phú Lộc uống nước một chút xong rồi ra chiều suy nghĩ. Cậu đứng phắt dậy nói:
“Chúng ta không thể cứ ngồi đợi mãi ở đây được. Vết thương của cậu nhất định phải được xử lý sớm nếu không sẽ rất nguy hiểm, chuyện này không đùa được đâu…”
Phú Lộc quan sát xung quanh một hồi rồi nói:
“Cậu ngồi yên ở đây nha. Tớ sẽ đi xung quanh đây xem xét để xem thế thế đã. Chỉ một chút thôi… 5 phút đi. Năm phút sau tớ sẽ quay lại.”
Lưu Ly không muốn ở một mình nhưng chắc Phú lộc đã nói là sẽ làm, không gì thay đổi được nên cũng chỉ đành ậm ừ: “Ừm…”
Trước khi rời đi Phú Lộc vẫn còn quay lại dặn mãi:
“Cậu nhất định phải ngồi yên đấy nghe chưa? Đừng cử động nhiều, nghe chưa?”
“Tớ hiểu rồi mà…”
Lưu Ly nhìn bóng lưng Phú Lộc khuất dần sau đám cây, trong lòng có chút hụt hẫng. Lưu Ly nhìn mắt cá chân đang ngày càng sưng, cơn đau cũng ngày một dữ dội hơn. Những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán cô càng nhiểu, Lưu Ly lại càng cố gắng hơn để nén cơn đau. Cô không biết nên gọi chuyện này là “trong cái rủi có cái may” không nữa? Cũng bởi từ lúc đi trại hè đến giờ Phú Lộc vẫn luôn lạnh lùng và thờ ơ với cô nhưng khoảnh khắc vừa nãy cô lại có thể cảm nhận được Phú Lộc của ngày trước - một Phú Lộc luôn ấm áp và quan tâm cô. Lưu Ly bất giác mỉm cười vui vẻ và chỉ trong một thoáng chốc ấy cô cũng không còn cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mắt cá chân nữa.
Đúng lúc ấy, có tiếng lá cây xào xạc. Phú Lộc rẽ những nhành cây và bước đến chỗ cô, bắt đầu nói:
“Tớ đã đi xem rồi. Tớ nghĩ là nếu chúng ta không thể trèo lên để quay về bằng đường cũ thì chi bằng đi tìm một lối đi khác còn hơn…”
Phú Lộc đưa tay chỉ về chỗ mà cậu vừa đi qua. Lưu Ly vô thức nhìn theo hướng ấy nhưng phát hiện bên đó chỉ là một vùng tối om. Lưu Ly đang có chút hoang mang do dự thì ngay lập tức Phú Lộc đã nhận ra cảm giác ấy của cô, vội vàng nói:
“Cậu yên tâm đi, tớ vừa mới phát hiện sau bụi cây này có một con đường. Tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn cũng có nhiều người đi lối ấy nên mới hiện ra con đường như vậy. Chúng ta có thể men theo con đường mòn đó để đi. Có lẽ sẽ tìm được lối ra cũng nên…”
Phú Lộc nói xong thì đi đến bên Lưu Ly, ngồi xuống chầm chậm xem xét vết thương của Lưu Ly. Cậu có chút cau mày, vẻ không vui, giọng cậu như đang trách móc một đứa trẻ vậy:
“Có vẻ sưng hơn lúc nãy rồi phải không?”
Lưu Ly gượng cười phủ nhận:
“Làm gì có cơ chứ… Chắc cậu lo lắng nên mới nhìn thấy như vậy đấy. Tớ thấy vẫn bình thường mà, có sao đâu…”
Phú Lộc nhìn nét mặt của cô, chỉ suy tư không nói gì. Cậu bắt đầu thu dọn chai nước, băng gạc vào ba lô, kéo khóa lại cẩn thận. Xong xuôi cậu lại đến chỗ Lưu Ly, ngồi xuống ý muốn giúp cô cởi giày.
“Cậu làm gì vậy? Cái này tớ tự làm được mà.”
Lưu Ly tuy không phản kháng như lúc trước nhưng vẫn thắc mắc hỏi. Cô còn vươn tay định tự mình cởi giày.
Phú Lộc chỉ nghiêm nét mặt nói cô ngồi yên xong lại tiếp tục tháo dây giày, nói:
“Để tớ giúp cậu tháo giày, giúp cẳng chân cậu thông thoáng tí, có lợi cho việc chữa trị sau này…”
Lưu Ly cũng không nằng nặc nữa, ngồi yên để cậu giúp. Xong xuôi, Phú Lộc buộc dây giày hai chiếc lại. Cậu đưa ba lô của mình cho Lưu Ly rồi nói:
“Cậu đeo ba lô vào đi. Để giày tớ cầm cho.”
Lưu Ly cũng ngoan ngoãn đeo ba lô vào. Phú Lộc ngồi xuống quay lưng về phía cô. Lưu Ly không nhìn thấy được nét mặt cậu, chỉ nghe thấy cậu nhẹ nhàng bảo:
“Cậu leo lên lưng tớ đi. Tớ cõng cậu… Chúng ta cùng tìm đường ra khỏi chỗ này…”
Lưu Ly cũng biết được hiện tại bản thân không thể di chuyển được, lại còn được Phú Lộc cõng nên vui vẻ nói:
“Được…”
Phú Lộc cõng Lưu Ly ra khỏi chỗ lùm cây. Quả thật đi một lúc nữa là thấy có một lối mòn trên mặt đất. Phú Lộc và Lưu Ly bắt đầu đi men theo lối nhỏ ấy.
Nhưng thời gian càng kéo dài, Lưu Ly lại thấy cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng dần lên. Cuối cùng, vì quá mệt Lưu Ly đành cho phép mình ngả hẳn người vào bờ vai vững chắc của Phú Lộc. Phú Lộc có lẽ cũng cảm nhận được nhiệt độ bất thường của cô liền lo lắng hỏi:
“Cậu cảm thấy thế nào rồi? Sao bỗng dưng cậu nóng vậy?”
Lưu Ly cố gắng mở mắt, nhẹ nhàng trả lời cậu:
“Tớ không sao đâu, tớ chỉ dựa một chút cho đỡ mệt thôi. Chắc lúc nãy tớ mặc nhiều quần áo nên giờ thấy nóng hay sao ấy ha ha…”
Phú Lộc đối với mặt tích cực của Lưu Ly cũng tự trấn an bản thân, cố gắng rảo bước nhanh về phía trước, cậu muốn nhanh nhanh tìm được lối cũ để trở về chỗ cắm trại.
Phú Lộc cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước. Nhưng càng lúc cậu càng thấy lạ. Hơi thở của Lưu Ly ở phía sau lưng cậu ngày một nặng nề như thể người bước đi nãy giờ là cô chứ không phải cậu vậy. Cậu giảm dần bước chân, hỏi cô:
“Cậu sao vậy? Trả lời tớ đi…”
Lưu Ly thở một cách khó nhọc, nặng nề trả lời từng chữ. Bây giờ cô muốn tỏ ra lạc quan, tỏ ra không sao cũng không được nữa rồi.
“Tớ… tớ… khó... thở... quá…”
Nghe những từ này, mặt Phú Lộc bỗng chốc tái mét đi. Cậu từng đọc trong tài liệu những ca bị rắn cắn mà tử vong thường là do bị liệt cơ hô hấp khiến nạn nhân khó thở, không thể hô hấp bình thường được. Phú Lộc lo lắng đi đến bên một cái cây, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Lưu Ly tựa người vào gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hiện lên vẻ đau đớn không thôi. Hơn nữa, hơi thở nặng nề và khó nhọc của cô lại càng khiến Phú Lộc đứng ngồi không yên, không biết phải làm thế nào. Phú Lộc đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, không thôi lẩm bẩm trong miệng:
“Chết tiệt… Phú Lộc ơi là Phú Lộc mày mau nghĩ đi. Trong trường hợp này thì phải làm như thế nào mới đúng đây?”
Cuối cùng một ý nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đầu cậu, chính là bốn chữ “hô hấp nhân tạo”. Đúng rồi, trong sách sơ cứu khi bị rắn cắn có nhắc đến chuyện hô hấp nhân tạo khi nạn nhân có dấu hiệu bị liệt cơ hô hấp để cấp cứu tạm thời. Nghĩ vậy Phú Lộc liền làm ngay. Cậu nhẹ nhàng đỡ Lưu Ly nằm thẳng xuống đất, lấy ba lô kê dưới cổ. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu nhớ lại từng bước hô hấp nhân tạo sau đó làm theo.
Lưu Ly đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt liền cảm nhận được thứ gì mềm mềm lại man mát nữa chạm vào môi mình. Chỉ một lúc sau một luồng gió không biết từ đâu như thổi vào lồng ngực của cô. Cảm giác khó thở ban nãy cũng từ từ biến mất, Lưu Ly bắt đầu lấy lại được nhịp thở bình thường của mình. Lúc này, Lưu Ly mới chầm chậm mở mắt ra nhìn. Nhưng đập ngay vào mắt cô là đôi mắt của Phú Lộc, hơn nữa lại ở khoảng cách rất gần. Bấy giờ Lưu Ly mới nhận ra rằng thứ “mềm mềm, man mát” lúc nãy áp vào môi mình chính là môi của Phú Lộc. Và ngay lúc này đây, cậu cũng vẫn đang cố gắng đẩy từng luồng hơi vào trong phổi cô. Lưu Ly lúc này mới phản ứng lại, vội dùng tay đẩy cậu ra. Cô dùng tay che miệng mình lại, mặt lúc này đã ngượng đỏ như trái cà chua, miệng không ngừng lắp bắp:
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Phú Lộc bỗng dưng bị đẩy ra, cảm giác như đang “làm ơn mắc oán vậy”, có chút không vui nói:
“Chẳng phải cậu kêu khó thở sao? Tớ đang giúp cậu hô hấp nhân tạo đấy…”
Đang nói dở cậu bỗng nhận ra vẻ mặt đang đỏ bừng kia của cô, một suy nghĩ bỗng chạy xẹt qua đầu cậu.
“Chẳng lẽ cậu đang nghĩ là tớ đang h....”
Nhưng chưa kịp nói hết thì Lưu Ly đã nhanh miệng nói:
“Tớ không có nghĩ gì hết. Cảm ơn cậu đã giúp tớ… Chúng ta đi tiếp thôi…”
Nói thật lúc nãy trong lúc nguy cấp cậu cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ là nếu mình không làm hô hấp nhân tạo ngay bây giờ, có thể Lưu Ly sẽ mất mạng như chơi cũng nên. Nhưng một suy nghĩ khác ấy lại khiến cậu cũng có chút ngại ngùng theo. Phú Lộc cũng không muốn khơi mào lại chuyện xấu hổ lúc nãy nữa, đành hùa theo Lưu Ly đánh trống lảng cho qua chuyện.
Lưu Ly sau khi được Phú Lộc hô hấp nhân tạo, cảm giác cũng có chút đỡ hơn lúc nãy. Hơn nữa sau một phen xấu hổ đến đỏ cả mặt, tinh thần Lưu Ly có chút tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Cô vội kéo chiếc ba lô của cậu đang nằm trên đất, đeo vào người sau đó giục Phú Lộc đang đứng ngẩn ở đằng kia:
“Chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Phú Lộc cũng nhanh chóng cõng cô trở lại trên vai mình. Trên đường đi vì sợ Lưu Ly lại khó thở nữa nên cậu luôn miệng dặn:
“Cậu cảm thấy không ổn ở đâu thì liền lập tức nói cho tớ biết nghe chưa? Không được nói “tớ ổn, tớ không sao” nữa đâu đấy. Cậu không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ rồi này nọ trước mặt tớ đâu. Cậu phải nói cho tớ biết để tớ còn suy nghĩ cách giải quyết nữa. Không biết còn bao lâu nữa mới quay lại được con đường cũ, giữa lúc đó cậu nhất định phải giữ được tinh thần tỉnh táo nghe chưa?”
Lưu Ly quàng tay qua cổ Phú Lộc nhẹ nhàng nói:
“Tớ biết rồi mà. Cậu cứ chuyên tâm tìm đường đi. Nếu thấy không ổn tớ sẽ nói cho cậu biết ngay mà…”
Nói rồi, hai người tiếp tục đi tiếp. Trời đã bắt đầu tối hẳn rồi. Phú Lộc dùng cây đèn pin đem theo ở trong ba lô để nhìn đường. Lưu Ly ở phía sau giúp cậu cầm đèn để soi đường. Hai người tiếp tục lần mò trong bóng tối. Phú Lộc căng mắt để nương theo ánh đèn yếu ớt mà tìm đường đi. Cậu thầm nghĩ, tối như thế này rồi thì có lẽ đã hơn sáu giờ tối rồi. Đã quá giờ quy định rồi, đáng ra bây giờ họ đã phải tập trung lại nơi chỗ cắm trại rồi. Nhưng chẳng lẽ anh Jack không thấy họ quay lại mà cũng không đi tìm ư? Phú Lộc thầm nghĩ trong lòng đúng là không thể trông chờ gì vào người lạ mặt được cơ mà, đành phải tự dựa vào sức mình thôi. Nghĩ thế, Phú Lộc lại cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.
Mải dò đường, Phú Lộc cũng quên bẵng đi Lưu Ly ở phía sau lưng. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng Lưu Ly khe khẽ ở phía sau:
“Tớ buồn ngủ quá… tớ muốn ngủ…”
Vừa dứt lời thì chiếc đèn pin trong tay Lưu Ly vô thức rơi xuống đất. Ánh sáng duy nhất không còn nữa lại càng khiến Phú Lộc hoảng loạn hơn.
“Đừng ngủ… Tớ xin cậu… xin cậu đừng ngủ mà…”
Nhưng trong bóng tối, cậu không nghe được bất kỳ câu trả lời nào.