Chương 34: Con không có lỗi...

2716 Words
Phú Lộc không biết phải làm thế nào mới ổn. Đối diện là bóng tối bao trùm, sau lưng lại là Lưu Ly bất động không nói không rằng. Quả thực bây giờ trong lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có. Phú Lộc không thể khống chế được cơn run rẩy đang lan dần trong lòng mình, cậu không biết làm gì chỉ đành luôn miệng van nài Lưu Ly, mong cô nhanh chóng tỉnh dậy:    “Lưu Ly, cậu đừng làm tớ sợ… Cậu nói gì đi mà… nói gì đi… chỉ một từ thôi cũng được… Xin cậu đấy…” Nhưng Lưu Ly vẫn luôn chọn im lặng để trả lời cậu.  Đúng lúc ấy Phú Lộc nhìn thấy ánh đèn hắt lại từ đoạn đường phía trước. Sau đó là tiếng gọi của rất nhiều người    “Roy… Rose… Các em đang đâu?”    “Rose… cậu ở đâu?”    “Roy…”    “Rose…” Phú Lộc nghe thấy lời gọi của mọi người nhất thời không biết phải bày ra cảm xúc như thế nào. Cậu vốn tưởng rằng bọn học vốn dĩ chỉ mới quen biết nhau mà thôi, họ nhất định sẽ không vì sự mất tích của hai đứa mà nhọc công đi tìm đâu. Nhưng đối mặt với cảnh tượng trước mắt, Phú Lộc không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu cảm nhận hơi thở yếu ớt của Lưu Ly phía sau lưng, không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa. Phú Lộc cố gắng trấn tĩnh bản thân, dùng hết sức cúi xuống nhặt chiếc đèn pin đã đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Cậu hướng đến chỗ có ánh sáng le lói, vừa đi vừa hét to:    “Bọn em ở đây… Cứu với…” Phú Lộc nghe thấy tiếng anh Jack vọng lại:    “Các em ở đâu?” Phú Lộc vừa hét lên vừa cố gắng mở to mắt tìm kiếm chút ánh sáng kia trong bóng tối. Đường núi khó đi mà bây giờ lại còn tối nữa nên mấy lần Phú Lộc bị vấp, suýt nữa thì té nhào. Nhưng vì vẫn còn Lưu Ly ở phía sau lưng nên Phú Lộc tự nhủ mỗi bước chân của mình phải thật cẩn thận, nhất định không thể ngã được. Phú Lộc thì thầm nói với Lưu Ly ở phía sau, cũng không biết rằng cô có nghe được không.    “Lưu Ly… Cậu nhất định phải cố lên… chỉ một chút nữa thôi… Mọi người cũng đi tìm chúng ta rồi, cậu nhất định sẽ ổn thôi…” Jack, Violet cùng một đoàn người nữa tuy nghe thấy tiếng đáp lại của Phú Lộc nhưng không thể nào xác định nổi phương hướng trong bóng tối nên mãi không vẫn không thể tìm được hai người. Bỗng anh Jack phát hiện phía đằng xa có gì đó lóa lên.     “Các em tắt đèn một chút đi, hình như anh phát hiện thứ gì ở phía đằng kia.” Mọi người ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi cũng nhanh chóng nghe lời anh, bắt đầu tắt hết đèn. Phú Lộc đang nương theo ánh sáng để đi thì bỗng dưng ánh sáng ấy vụt tắt, cậu hoang mang không biết nên đi tiếp như thế nào nữa. Trong một khắc, mọi suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí cậu.    “Có lẽ họ đã bỏ cuộc rồi… Vì tìm không thấy bọn mình nên bỏ về rồi…” Phú Lộc sẽ thở dài, nói với Lưu ly ở phía sau lưng:    “Lưu Ly à, chúng ta có lẽ sẽ không trở về được rồi… Tớ xin lỗi…” Nhưng rồi ánh mắt của Phú Lộc bị nhòe đi bởi ánh sáng đột ngột, cậu ngơ ngác nhìn về phía trước. Mọi người bắt đầu bật đèn pin lên. Anh Jack và Violet mừng rỡ chạy về phía họ:    “Bọn em đây rồi… thật là may quá đi. Anh lo lắng cho hai đứa lắm đấy biết không?” Violet nhanh chóng nhận ra Lưu Ly lúc này đang nằm bất tỉnh trên lưng Phú Lộc vội chạy đến lay vai Lưu Ly.    “Rose, cậu sao vậy? Rose ơi…” Jack cũng lo lắng chạy lại phía bên Lưu Ly rồi lại hỏi Phú Lộc:    “Rose bị làm sao thế? Sao em ấy không phản ứng gì hết vậy?” Phú Lộc đến giây phút này mới có thể để bản thân thả lỏng một chút nhẹ nhàng đặt Lưu Ly xuống. Cậu vừa cẩn thận kiểm tra vết thương của Lưu Ly thấy vết sưng ngày càng to, tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Anh Jack cũng phát hiện ra cổ chân Lưu Ly có vấn đề liền nói:    “Chân của Rose bị sao vậy? Sao lại như thế kia…” Phú Lộc thấy tình hình này không thể chần chừ thêm được nữa.    “Anh Jack, anh nhanh chóng gọi cứu thương đi. Bây giờ anh dẫn đường đi, chúng ta phải nhanh chóng quay về khu cắm trại. Vừa đi em sẽ vừa giải thích sau, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đã hơn hai tiếng trôi qua rồi…” Nói rồi Phú Lộc lại nhờ hai người bạn nữa đỡ Lưu Ly trở lại trên lưng cậu. Anh Jack vừa dẫn đường vừa gọi cứu thương. Sau khi đã gọi cứu thương xong, anh Jack mới hỏi Phú Lộc:    “Roy, nói cho anh biết đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?” Phú Lộc vừa thở dốc vừa nói:    “Lúc nãy bọn em vào rừng cùng nhau, sau đó lại chia nhau ra để cùng nhặt củi cho nhanh. Nhưng Rose mải nhặt củi quá nên không cẩn thận ngã xuống vách đồi. Sau đó còn không cẩn thận bị rắn lục cắn. Em đi tìm Rose rồi cũng bị ngã xuống chỗ đó luôn. Hai đứa không có cách nào trèo lên được nên đành loay quanh đi theo đường mòn để tìm lối ra… May mà gặp được mọi người…” Anh Jack nghe đến chữ “rắn” liền tái mét cả mặt.    “Chẳng lẽ chân em ấy như vậy là bị rắn cắn sao? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá…” Phú Lộc gật đầu xác nhận.    “Đúng vậy, cậu ấy bị rắn cắn đã hai tiếng rồi. Vết thương bị sưng to và tụ máu. Hơn nữa lúc nãy còn bị khó thở do liệt hô hấp nữa. Bây giờ lại mất ý thức, em sợ chất độc đã lan nhiều rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên thôi…” Mọi người nghe vậy không ai bảo ai liền nhanh dần bước chân. Một lúc sau, Phú Lộc cũng đã thấy ánh lửa từ phía trại hè. Hơn nữa xe cứu thương cũng đã sẵn sàng.  Phú Lộc đưa Lưu Ly nằm lên cáng đẩy vào xe cứu thương. Nhân viên cấp cứu lớn giọng hô:    “Ai là người nhà của bệnh nhân? Có ai đi cũng bệnh nhân không?” Phú Lộc ngay lập tức nói :    “Em ạ.” Lúc cậu chuẩn bị trèo lên xe thì có một cánh tay kéo cậu lại. Phú Lộc quay đầu lại nhìn thì thấy anh Jack.    “Anh là đội trưởng, đây là trách nhiệm của anh. Roy, để anh đi.” Nhưng Phú Lộc đời nào chấp nhận. Cuối cùng nhân viên cấp cứu phải cho cả hai người cùng đi. Xe cứu thương chạy ngay đến bệnh viện gần nhất rồi dừng lại. Lưu Ly nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.    “Mời người nhà bệnh nhân đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Lưu Ly ạ.” Hai người đang đứng bần thần trước cửa phòng phẫu thuật thì nghe thấy tiếng cô y tá nói vọng ở phía sau lưng. Jack không biết làm thế nào, với lại bình thường anh cũng gọi Lưu Ly theo tên tiếng anh là “Rose” chứ nào có biết tên thật của cô là “Lưu Ly” đâu.  Với lại Jack cũng không rành tiếng Việt lắm, nghe câu được câu mất nên lại càng không hiểu gì hết. Đang lúc anh Jack còn đang lơ tơ mơ thì Phú Lộc đã vội bước lên:    “Em là người nhà của Lưu Ly ạ.” Chị y tá nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, xác định cậu có vẻ vẫn chỉ là học sinh trung học liền nghi ngờ hỏi:    “Em là gì của bạn Lưu Ly? Anh trai hay là bạn trai?”    “Là bạn ạ.” Cô y tá thở dài một hơi, nói:    “Em liên lạc với mẹ bạn Lưu Ly ngay cho chị nhé. Trong trường hợp mẹ của bạn không đến được và ủy thác cho em thì bên bệnh viện mới có thể làm thủ tục nhập viện cho bạn được… Ừm, em đẽ làm chứng minh nhân dân chưa?” Phú Lộc lặng lẽ gật đầu:    “Rồi ạ…” Cô y tá cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay người bước đi, còn không quên gọi với cậu:    “Được rồi, em đi theo chị.” Anh Jack thấy Phú Lộc rời đi, liền vội vàng hỏi:    “Roy, em đi đâu vậy?” Phú Lộc quay sang nói với anh Jack vẫn đang ngơ ngác:    “Anh ở đây chờ nhé. Giờ em phải đi làm thủ tục nhập viện cho Rose, sẽ hơi mất thời gian một chút. Rose có chuyển biến gì thì anh báo cho em nhanh nhé.” Phú Lộc cẩn thận lưu số điện thoại của mình vào máy anh Jack sau đó nhanh chóng đuổi theo bước chân đang xa dần của cô y tá. Phú Lộc tranh thủ lúc ở sảnh chờ của bệnh viện mượn của cô y tá cái sạc điện thoại. Khi máy vừa lên nguồn một chút, cậu đã nhanh chóng gọi ngay cho mẹ của Lưu Ly. Một giọng nói ấm áp truyền từ đầu dây bên kia:    “Alo Phú Lộc hả?”    “Dạ, con đây…” Dì Liên không kịp để Phú Lộc nói hết câu đã hào hứng hỏi:    “Đang ở trại hè đúng không con? Con với Lưu Ly chơi có vui không? Trời ơi, con bé Lưu Ly này mải chơi không thèm gọi cho dì một cuộc nào luôn, dì gọi cũng không thèm nghe máy luôn…” Nghe thấy giọng nói ấm áp của dì Liên, Phú Lộc nghẹn họng không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Trong chuyện này, người có lỗi lớn nhất không phải chính là Phú Lộc cậu sao? Nếu ngay từ đầu cậu không bảo chia nhau ra để nhặt củi cho nhanh thì Lưu Ly cũng không tự mình đi lang thang, cũng không rơi xuống cái vách đó, càng không bị rắn độc cắn đến nỗi phải vào viện như bây giờ.  Ở đầu dây bên kia có lẽ dì Liên cũng cảm nhận được sự im lặng bất thường của Phú Lộc, Bích Liên liền lo lắng hỏi:    “Phú Lộc, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Con nói cho dì biết đi, nhất định không được giấu dì đâu đấy…” Phú Lộc biết bây giờ không thể giấu dì Liên được nữa, hơn hết bây giờ cậu rất cần sự ủy thác của dì Liên để có thể làm thủ tục nhập viện cho Lưu Ly. Phú Lộc khó khăn mở miệng:    “Dì Liên, con xin lỗi…” Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu, sau đó mới nói:    “Con không cần xin lỗi dì đâu, có chuyện gì con cứ nói cho dì biết đã, nha? Con phải nói cho dì thì dì mới giúp con được chứ?” Phú Lộc đối diện với sự quan tâm của Bích Liên trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu lấy hết dũng khí nói:    “Con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt được cho Lưu Ly. Chuyện là hôm nay bọn con được phân công vào rừng nhặt củi để đến tối sẽ cùng mọi người đốt lửa trại ấy ạ. Khi vào rừng vì để nhanh chóng hoàn thành công việc, con đã bảo hai đứa chia nhau ra để nhặt cho nhanh. Sau đó, Lưu Ly không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách đồi. Là tại con, con đã không nhận ra sớm hơn. Mãi đến khi quay lại không thấy Lưu Ly đâu con mới đi tìm cậu ấy, lúc đó mới phát hiện ra cậu ấy bị kẹt dưới kia hơn một tiếng rồi. Hơn nữa, hơn nữa…” Phú Lộc ấy vậy mà vẫn không đủ dũng khí nói ra chuyện rắn cắn, cậu dừng một chút rồi lấy một hơi nói tiếp:    “Hơn nữa… Lúc con xuống đến chỗ cậu ấy thì phát hiện cậu ấy đã bị rắn cắn rồi. Con muốn báo tin về cho anh đội trưởng nhưng máy lại hết pin, điện thoại của Lưu Ly cũng bỏ quên ở trong lều. Bọn con muốn trèo lên nhưng không được. Vì thế nên con cõng Lưu Ly đi lang thang để tìm lối về… đi mãi, đi mãi cuối cùng anh đội trưởng cũng tìm được bọn con… Nhưng lúc ấy… lúc ấy… Lưu Ly đã bất tỉnh rồi ạ…” Bích Liên nghe đến đấy thì lo lắng không thôi, vội hỏi:    “Vậy giờ con bé đâu rồi? Con đã đưa Lưu Ly vào viện chưa? Bác sĩ nói sao? Có nguy hiểm lắm không?” Phú Lộc bị một loạt câu hỏi của Bích Liên làm cho choáng ngợp, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng cô y tá ở bên nhắc khéo cậu, Phú Lộc cũng không thể làm chậm trễ chuyện nhập viện của Lưu Ly, cậu đành nói vào luôn chuyện chính:    “Bây giờ con đã đưa Lưu Ly vào viện rồi ạ, các bác sĩ đang phẫu thuật nên con chưa biết được gì ạ. Có điều bên bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân nhập viện nên bây giờ Lưu Ly vẫn chưa nhập viện được. Con hy vọng dì có thể đến đây hoặc ủy thác để con giúp Lưu Ly làm xong thủ tục.  Bích Liên lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, cô suy nghĩ một hồi rồi nói:    “Bây giờ dì đang đi công tác ở Trung Quốc, bây giờ có lẽ không thể nào mà về kịp được. Con đưa máy cho người bên bệnh viện giúp dì được không?”    “Vâng ạ.” Phú Lộc liền đưa máy cho cô y tá vẫn luôn đứng bên cạnh.    “Vâng, chào chị.” Cô y tá trao đổi gì đó với dì Liên xong lại đưa máy cho Phú Lộc. Phú Lộc nhận lấy điện thoại, vội vàng đưa lên tai nghe:    “Phú Lộc à, con giúp dì làm thủ tục giúp Lưu Ly nhé. Dì cảm ơn con rất nhiều. Còn bên viện phí các kiểu con không cần lo, dì sẽ chuyển khoản cho bên bệnh viện. Bây giờ dì vẫn chưa thể về ngay được, nhờ con trông chừng con bé giúp dì. Phẫu thuật xong con báo với dì một tiếng để dì yên tâm nhé...”    “Vâng ạ.”    “Được rồi, con đi làm thủ tục đi…” Đầu dây bên kia ngừng một chút rồi nói tiếp:    “Phú Lộc, không phải lỗi của con đâu, con cũng đừng tự trách mình nha?” Phú lộc nghe vậy thì nghẹn ngào không nói nên lời, cậu chỉ biết nói hai chữ “Vâng ạ” mà thôi. Cúp máy của dì Liên xong, Phú Lộc đi theo cô y tá để tiếp tục làm thủ tục nhập viện cho Lưu Ly.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD