Đến khi Lưu Ly tỉnh lại thì trời cũng đã gần tối rồi. Lưu Ly khó khăn mở mắt ra, cô cố gắng quan sát xung quanh. Lưu Ly nhớ rõ lúc hai người đi đến chỗ này có lẽ mất khoảng tầm 30 phút vừa đi vừa nhặt củi, nên chắc là khoảng 4 giờ 30 phút. Cô đưa mắt nhìn con số đang hiển thị trên đồng hồ điện tử trên tay, là 5 giờ 25 rồi. Lưu Ly hoảng hốt thầm nghĩ:
“Mình đã ngất xỉu gần một tiếng luôn rồi ư?”
Lưu Ly lo lắng không biết Phú Lộc vì không tìm thấy mình mà lo lắng quá hay không. Nhưng không kịp nghĩ nhiều thì Lưu Ly cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ dưới chân mình. Cô nhìn xuống dưới chân mình thì thấy phần mắt cá chân đã sưng phù từ lúc nào. Lưu Ly thầm nghĩ chỉ là trẹo chân một chút thôi sao bây giờ lại thành ra như thế này rồi. Lưu Ly cẩn thận kiểm tra lại thì phát hiện có hai chấm nhỏ trên chân mình, ấn vào lại thấy đau. Lưu Ly cố gắng để giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng sự thật lại không thể phủ nhận được: Cô đã bị rắn cắn rồi. Có điều Lưu Ly cẩn thận xem xét lại, chỗ bị rắn cắn bị sưng vù lên, lại có chút máu bầm. Nhưng bây giờ cô cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo, ngoài hơi đau ra thì có vẻ cũng không sao hết. Lưu Ly tự an ủi bản thân chắc là không sao đâu, có lẽ con rắn đó không có độc đâu.
Lúc Lưu Ly vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phú Lộc từ đâu vọng đến.
“Lưu Ly… Lưu Ly… Cậu ở đâu? Lưu Ly…”
Lưu Ly nghe thấy tiếng gọi liền cố gắng hét thật lớn đáp lại:
“Phú Lộc… Tớ ở đây…”
Phú Lộc có vẻ cũng nghe thấy tiếng gọi của cô, nhanh chóng đi về phía phát ra tiếng nói. Lưu Ly nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần thì trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhõm hơn hắn. Cô cố gắng dựa vào vách núi để đứng dậy. Nhưng cái chân sưng cũng cơn đau xuất hiện mỗi khi cô cố gắng cử động khiến Lưu Ly khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Cô cố gắng tìm cách để leo lên nhưng không được. Tiếng Phú Lộc ngày một gần.
“Lưu Ly cậu ở đâu? Tớ không thấy cậu…”
“Tớ ở đây…”
Tiếng bước chân lại càng gần hơn. Lưu Ly cố gắng nhìn lên phía trên nhưng tầm nhìn của cô bị cây cối um tùm che mất. Lưu Ly hét vọng lên:
“Tớ ở dưới này…”
Nhưng ngay lập tức Lưu Ly thấy hối hận, nếu Phú Lộc bước tiếp mà không may thì chẳng phải cậu cũng sẽ rơi xuống chỗ này sao. Đến lúc đó thì cả hai đứa sẽ mắc kẹt lại chỗ này khỏi ra luôn. Lưu Ly muốn hét lên cảnh báo Phú Lộc:
“Cậu đừng đi tiếp nữa, kẻo…”
Nhưng lời vừa chưa dứt thì Phú Lộc đã bước tiếp rồi. Lưu Ly chỉ nghe tiếng lá cây lạo xạo xong một bóng đen từ trên trời rơi xuống đúng chỗ của cô luôn.
Phú Lộc không cẩn thận bị rơi xuống hố nhưng lúc rơi xuống lại không cảm thấy đau đớn, lại cảm thấy mình rơi trúng một thứ gì rất mềm.
“A… đau quá…”
Phú Lộc nghe thấy tiếng Lưu Ly thì giật mình mắt ra. Hóa ra lúc nãy cậu rơi trúng Lưu Ly nên mới không cảm thấy đau. Phú Lộc ngại ngùng chống tay đứng dậy. Lưu Ly thì vẫn nằm trên đất, mắt long lanh nước như chợt khóc. Phú Lộc thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ mình nặng vậy sao? Rơi trúng cậu ấy làm cậu ấy khóc luôn rồi kìa…”
Phú Lộc vội vàng chạy lại đỡ Lưu Ly.
“Cậu có sao không?”
Lưu Ly níu chặt vạt áo Phú Lộc, nương vào đó để ngồi dậy. Vì cú va chạm lúc nãy mà vết thương ở chân lại đau dữ dội. Lưu Ly chỉ đành cắn chặt răng để nước mắt không rơi, cố gắng gượng cười nói:
“Tớ không sao…”
Phú Lộc nhìn bộ dạng đứng lên cũng khó khăn của Lưu Ly liền chú ý đến chân của cô. Mắt cá chân đã sưng to, lại có vết máu bầm. Phú Lộc vội đỡ Lưu Ly ngồi xuống.
“Cậu ngồi xuống trước đi. Chân cậu bị làm sao vậy? Sao lại như thế này?”
Phú Lộc không chờ cô trả lời, vội nói với vẻ áy náy:
“Chẳng lẽ vì lúc nãy tớ ngã vào cậu nên cậu mới bị như thế này ư? Tớ… tớ…xin lỗi...”
Lưu Ly mệt mỏi lắc đầu:
“Không phải lỗi tại cậu đâu…”
Lưu Ly nhẹ nhàng xoa mắt cá chân đang sưng tấy của mình, nhẹ nhàng nói:
“Chỉ là lúc nãy tớ mải mê nhặt củi quá nên mới không cẩn thận trượt chân rơi xuống đây. Sau đó, lại xui xẻo gặp phải rắn nữa chứ…”
Nghe đến chữ “rắn” Phú Lộc tái mét cả mặt, vội vàng muốn xem vết thương của Lưu Ly. Lưu Ly vô thức rụt chân lại, không muốn để Phú Lộc xem rồi lo lắng.
“Không sao đâu. Cậu xem tớ bị rắn cắn cũng phải một tiếng rồi mà bây giờ cũng chỉ hơi đau thôi, còn lại vẫn rất tỉnh táo và khỏe mạnh mà…”
Phú Lộc nhìn những giọt mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Lưu Ly, không thèm nghe cô nói vẫn nằng nặc muốn xem vết thương của cô. Lưu Ly cũng không có cách nào tránh được nữa đành ngoan ngoãn ngồi yên cho Phú Lộc xem. Phú Lộc cẩn thận xem vết thương, vừa lẩm bẩm:
“Vết thương có vẻ không sâu lắm…”
“Đấy, tớ đã nói rồi mà…”
Phú Lộc vẫn không yên tâm, hỏi lại:
“Cậu có nhớ hình dạng của con rắn đó nữa không?”
Lưu Ly cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
“Tớ sợ rắn lắm, vừa nhìn thấy rắn là tớ muốn xỉu rồi…”
“Cậu cố nhớ xem, kiểu màu sắc của nó thôi cũng được.”
“À, màu xanh lục. Đúng rồi, con rắn đó có màu xanh lục.”
Lưu Ly reo lên sau một hồi nghĩ ngợi. Nhưng Phú Lộc lại chẳng vui nổi, mặt càng ngày càng tái mét, cậu nghiêm nét mặt hỏi:
“Rắn lục xanh ư? Đuôi thì sao, đuôi của nó có màu gì? Có phải màu đỏ không?”
Lưu Ly ngơ ngác, không hiểu Phú Lộc hỏi như vậy có ý gì nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói:
“Tớ không nhớ rõ nhưng chắc chỉ toàn màu xanh thôi. Nếu có đuôi màu đỏ thì chắc phải nổi bật lắm, chắc chắn tớ phải nhận ra. Thật đấy… Nhưng mà sao vậy?”
Phú Lộc nghe câu hỏi ngô nghê của cô liền có chút bực mình nói:
“Cậu rốt cuộc có tìm hiểu chút gì trước khi đi không vậy? Vùng này nổi tiếng có nhiều rắn rồi mà, anh Jack vừa nãy cũng nói rồi mà. Cậu hỏi còn hỏi những câu vớ vẩn ấy nữa hả?”
Đang nói hăng say, Phú Lộc nhớ ra người vừa bị rắn cắn kỵ nhất là tâm trạng hoảng loạn, lo sợ nên mới dịu giọng lại, cố ý an ủi cô:
“Nếu không có đuổi đỏ thì chắc loài này cũng chỉ là rắn lục bình thường thôi. Cậu ngồi yên đây đi, không nên cử động nhiều đâu. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”
Lưu Ly xem đồng hồ nói: “ 5 rưỡi chiều rồi. Ba mươi phút nữa là phải tập trung rồi…”
Phú Lộc cởi ba lô xuống, lấy ra băng gạc và một chai nước. Cậu cẩn thận thấm nước ra bông, chầm chậm lau chỗ rắn cắn nơi chân Lưu Ly.
“Chuyện đó cậu không cần lo, bây giờ cậu chỉ cần ngồi yên, hạn chế cử động nhất có thể cho tớ, nghe chưa? Tớ sẽ tìm cách rời khỏi đây.”
Phú Lộc sau khi đã lau vết thương cho cô xong lại đứng dậy đi vòng xung quanh để tìm chỗ lên nhưng thử mấy lần cũng không được. Cậu vội lục tìm trong ba lô. Lưu Ly thấy vậy liền hỏi:
“Cậu tìm gì vậy?”
“Điện thoại.”
Phú Lộc lôi điện thoại ra, ấn nút nguồn nhưng màn hình vẫn một màu đen tuyền. Phú Lộc bực mình ném điện thoại trở lại ba lô.
“Chết tiệt, đúng lúc này lại hết pin. Đúng rồi, điện thoại của cậu đâu?”
Lưu Ly khó xử nói:
“Lúc nãy tớ lỡ bỏ quên trong lều rồi…”
Phú Lộc có vẻ cũng không trông chờ gì lắm, nghe vậy chỉ biết thở dài một hơi. Không biết liệu họ có thoát ra khỏi được chỗ này hay không đây?