Phú Lộc xuống phía dưới nhà nhưng chỉ còn lại xe đạp của cậu và một chiếc xe nữa, chắc là của cậu bạn kia. Không thấy Lưu ly đâu nữa, Phú Lộc đang nhìn quanh quất thì cô Thủy từ đầu đi đến hỏi:
“Em đang tìm ai vậy? Lưu Ly phải không? Vì con bé lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, hôm nay lại đi cùng em... Con bé vừa đi bộ về rồi. Cô còn thấy lạ, bình thường con bé sẽ chờ mẹ đến đón nhưng lần này lại tự mình đi về. Trời tối như này không biết có an toàn hay không nữa…”
Cô Thủy đang nói thì nhìn thấy nét mặt hốt hoảng xen lẫn lo lắng của Phú Lộc liền như nghĩ ra cái gì, vội hỏi:
“Có phải hôm nay hai đứa đi cùng nhau không? Em chở con bé đi học à?”
Phú Lộc thoáng né tránh ánh mắt của cô Thủy nhưng vẫn gật đầu ngầm xác nhận. Cô Thủy thấy vậy liền lo lắng nói:
“Vậy em mau đuổi theo con bé đi. Con bé cũng mới vừa rời đi thôi…”
Phú Lộc nhanh chóng lấy xe rồi vội vàng đuổi theo Lưu Ly, trước lúc đi còn không quên chào cô Thủy.
“Vậy em xin phép về trước... Chào cô ạ.”
“Ừm... Về cẩn thận nhé em.”
Cô Thủy nhìn Phú Lộc lên xe đi rồi mới quay vào nhà. Vừa quay lại thì cô Thủy nhìn thấy Kiên vẫn đang đứng ngây ra đó liền hỏi:
“Kiên à, sao đứng ngẩn ra đó mà chưa ra về nữa?”
Kiên nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Phú Lộc, nghe thấy tiếng cô Thủy hỏi liền như trở lại thành câu học trò ngoan ngoãn.
“Em làm rơi điện thoại di động trên lớp ạ. Em tìm mãi mới thấy nên giờ mới xuống ạ.”
Cô Thủy nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì, gật đầu ý đã hiểu.
“Nếu tìm được rồi thì nhanh nhanh ra lấy xe về nhà để cô còn khóa cửa vào ngủ nào. Haizz... Cô già rồi không thức khuya được như các em nữa đâu…”
Nói rồi cô Thủy còn đưa tay đỡ lưng than thở. Kiên thấy vậy liền vui vẻ nói:
“Đâu có, em thấy cô vẫn còn khỏe đẹp lắm.”
“Cái thằng này thật là… Chỉ biết nịnh cô là giỏi thôi. Thôi đi ông tướng ạ, nhanh nhanh để tôi còn khóa cửa đi ngủ nữa này.”
Nói rồi cô Thủy vui vẻ gõ yêu Kiên một cái. Kiên lè lưỡi leo lên xe đi về.
“Cô ngủ ngon ạ. Chào cô em về đây ạ.”
“Ừm.. đi về cẩn thận nhé.”
Phú Lộc đạp xe đuổi theo Lưu Ly. Vì đi bộ nên Lưu Ly chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn mà thôi. Cậu đạp xe chừng 2 phút là có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ở phía trước mặt rồi. Nhưng càng lại gần Phú Lộc lại càng thấy rõ hơn cảnh vật trước mắt. Dù con đường này khá vắng và không có ánh đèn nhưng cậu vẫn mờ mờ nhận ra có một đám người mặc đồ đen đang đứng chặn trước mặt Lưu Ly. Còn cô vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất. Phú Lộc ngay lập tức lao như bay đến bên chỗ cô. Vừa xuống xe cậu đã vội vàng đứng chắn trước mặt cô và đối diện với đám người kia. Đám người kia mặc độc một màu đen tuyền nhưng ngay lập tức cậu vẫn nhận ra được bọn chúng. Đó là bọn đầu gấu ở trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ gần đây. Bởi vì vẫn luôn đối đầu với bố nên Phú Lộc đã tham gia với bọn đàn anh lớn, gây truyền khắp nơi và bọn bên trường Nguyễn Công Trứ cũng không ngoại lệ. Bọn chúng vừa nhìn thấy Phú Lộc xuất hiện liền cùng nhau phá lên cười:
“Ái chà... Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng đã xuất hiện rồi. Sao? Định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Phú Lộc quắc mắt lên nhìn bọn chúng, gằn giọng nói:
“Rốt cuộc bọn mày muốn gì?”
Bọn chúng nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng tách sang hai bên, một đứa bước ra, có lẽ là thủ lĩnh của bọn này. Thằng thủ lĩnh quét mắt nhìn Phú Lộc một lượt, sau đó mới chầm chậm hỏi lại:
“Mày hỏi bọn tao muốn gì à?”
Hắn nhả một hơi thuốc lá sau đó quăng điếu thuốc xuống đất dụi dưới chân. Lúc này, hắn mới nói tiếp:
“Tao nghe phong phanh con nhỏ này là người yêu của mày à? Tên gì ấy nhỉ? Giới thiệu một chút cho anh em biết đi. Mày không nói thì để em bé kia nói vậy. Này bé, em tên gì?”
Lưu Ly vẫn đang cúi gằm mặt nãy giờ nghe thấy tên thủ lĩnh đang gọi mình liền bất giác run sợ, cô chỉ biết lí nhí nói:
“Lưu... Ly ạ”
Phú Lộc nghe thấy cô trả lời liền tức giận, quay người lại nói:
“Ai bảo cậu trả lời bọn chúng, hả?”
Lưu Ly nhìn một mặt tức giận trước giờ chưa từng có của Phú Lộc ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Phú Lộc nhìn thấy một mặt thất kinh của cô mới nhận ra mình quả thật vì nóng giận mà có chút quá lời. Phú Lộc dịu giọng lại phân trần, cố ý vỗ về cô:
“Tớ xin lỗi. Chỉ là… chỉ là... lúc nãy…”
Nhưng Lưu Ly không nghe cậu nói hết đã vùng ra khỏi vòng tay cậu, lùi ra sau. Trong ánh mắt cô, cậu bây giờ chẳng khác gì một người xa lạ mà cô không hề quen biết vậy. Phú Lộc nhìn thấy ánh mắt xa lạ ấy của cô, bất giác lại cảm thấy đau lòng nhưng bây giờ cậu cũng không thể một lời mà nói rõ với cô được. Bọn đầu gấu thấy vậy lại phá lên cười. Tên thủ lĩnh xua tay, nhăn mặt nói:
“Con gái nhà người ta cũng không muốn đóng phim tình cảm ba xu rẻ tiền với mày nữa à? Bọn tao đứng ngoài coi đây còn muốn ói nữa là…”
Phú Lộc quay người lại trợn mắt nhìn tên thủ lĩnh. Trái lại tên thủ lĩnh lại càng tỏ ra thích thú hơn, hắn dời sự chú ý sang cô gái phía sau lưng Phú Lộc, huýt sáo nói:
“Em gái ơi, tên gì ý?”
Nghe đại ca lại hỏi tên người ta, bọn đàn em đành nhắc khéo đại ca.
“Là Lưu Ly thủ lĩnh ơi…”
Tên thủ lĩnh “À... À...” hai tiếng rồi mới nói tiếp:
“Bé Lưu Ly à, em còn chưa biết con người thật của thằng này đâu bình thường nó chỉ giả vờ làm con ngoan trò giỏi thôi, chứ nó đánh hai thằng em anh vào viện rồi đấy. Bé cũng nhanh nhanh mà chạy đi, đừng dại dây vào thằng này nữa nha. Coi chừng có ngày hối không kịp đấy.”
Phú Lộc nghe thấy vậy liền “À” lên một tiếng như đã hiểu.
“Thì ra bọn mày đến đây là vì chuyện đó mà Đúng tao đánh đấy hai đứa em của mày mày không dậy nổi thì để tao dạy à? Muốn kiếm chuyện thì kiếm tao đây này, Lưu Ly chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả.”
Nghe vậy bọn kia lại phá lên cười. Thằng thủ lĩnh nghiêng đầu nói:
“Ái chà... Mày cũng mạnh miệng quá nhỉ? Thân mình sợ mày còn không đeo nổi còn mạnh miệng? Định làm anh hùng của cô bạn gái bé nhỏ à? Hừm… Đương nhiên bọn tao đến đây chỉ để xử mày thôi. Bọn này không đánh con gái, hơn nữa bé Lưu Ly lại còn đáng yêu như vậy mà, phải không tụi bay?”
Bọn kia cũng đồng thanh trả lời theo:
“Phải ạ.”
“Đại ca nói chí phải…”
Lưu Ly đứng nghe từ nãy đến giờ mà hồn vía vẫn còn treo trên mây mãi không chịu quay lại. Cô nghe thấy tiếng hô đồng thanh của bọn kia liền giật mình quay lại thực tại. Lưu Ly nghiêng người qua lưng Phú Lộc, thầm nhẩm đếm trong lòng thì thấy bọn kia cũng phải sáu, bảy đứa. Nhưng Phú Lộc lại như không hề sợ hãi, cậu nhăn mày khó chịu ra mặt trước những lời chọc ghẹo của bọn kia với Lưu Ly.
“Bọn mày nói nhiều quá đấy.”
Bọn kia như chừng thoáng ngạc nhiên, mấy đứa đàn em bắt đầu nhao nhao với tên đại ca:
“Nó nói chúng ta nhiều lời kìa đại ca…”
“Xử nó luôn đi đại ca.”
Thằng thủ lĩnh khoát tay ra hiệu cho lũ đàn em im lặng.
“Tao thấy mày còn nhỏ tuổi, chỉ định bắt mày quỳ xuống xin lỗi hai đứa em của tao thôi…”
Nói đến đó, hắn bật cười như tự giễu bản thân như lại đang chế giễu Phú Lộc.
“Nhưng tao lại quên mất đến bố mày còn không dạy được cho mày phải không? Có lẽ hôm nay tao phải cho mày một bài học nhớ đời thôi. Bọn mày lên…”
Lưu Ly thấy thấy thực sự không ổn liền lo lắng kéo kéo góc áo Phú Lộc, ý bảo cậu hay là xin lỗi cho qua chuyện đi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Nhưng Phú Lộc lại đấy Lưu Ly đi ra sau, cười nói:
“Tớ sẽ không sao đâu... Cậu đừng lo cho tớ, cậu tạm thời tránh đi đâu một lát nhé.”
Nói rồi hai bên xông vào nhau. Lưu Ly vô thức lùi ra sau. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng không vững. Lúc đầu Phú Lộc vẫn có vẻ thắng thế, cậu liên tiếp hạ được 1, 2 tên nhưng rồi quân địch quá đông mà cậu cũng chỉ có một mình mà thôi. Phú Lộc thì bị đánh vào chân, bắt đầu khuỵu xuống đất. Bọn kia nhân cơ hội đó bắt đầu xông vào đánh Phú Lộc những tiếng “Chết này con”, “Chừa đi nha mày” bắt đầu vang lên. Phú Lộc lúc này đang nằm cuộn tròn dưới đất, hai tay ôm đầu. Dù chịu những cú đá của bọn kia cậu vẫn không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Lưu Ly thấy tình hình nguy cấp liền lao vào có ý muốn cản bọn kia lại nhưng bọn kia đâu để ý đến cô. Lưu Ly lao vào lúc này chẳng khác nào châu chấu đá xe vậy. Ngay lập tức, Lưu Ly bọn kia xô xô đẩy đẩy kiểu gì lại khiến cô ngã sõng soài dưới đất. Dù chân đã xước chảy máu nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, lại muốn vào ngăn bọn kia tiếp. Nhưng đúng lúc đó có một bàn tay kéo cô lại, Lưu Ly quay đầu lại thì nhìn thấy Kiên - người bạn cùng lớp học thêm Tiếng Anh cô Thủy. Kiên lúc đối mặt với Lưu Ly thì giật mình vội bỏ tay ra thì thầm, nhỏ giọng nói với cô:
“Cậu lại định một mình xông vào đó tiếp à? Cậu có bị gì không vậy? Một mình cậu thì làm được gì?”
Lưu Ly lúc này cũng không suy nghĩ được gì, chỉ biết trống rỗng trả lời:
“Tớ không biết... tớ chỉ là... chỉ là…”
Lưu Ly muốn nói mình không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn xông vào đó cứu Phú Lộc mà thôi nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Kiên thấy cô như vậy liền thở dài một hơi.
“Thôi được rồi, cậu bình tĩnh lại đi... Tớ có học võ. Tớ sẽ giải vây cho Phú Lộc nhưng chỉ giải vây thôi. Sau đó, chúng ta sẽ chạy. Hai đứa tớ không đánh lại được bọn kia đâu, cậu hiểu chưa?”
Kiên dừng lại nhìn xung quanh rồi nói khẽ với cô:
“Giờ cậu hãy tập hợp xe đạp của tớ và Phú Lộc lại phía đầu đường bên kia nhé. Kiên nhìn thấy cái gật đầu của cô mới yên tâm giơ giấu “Ok” với cô. Lưu Ly liền lẳng lặng đi lại bên chiếc xe đạp của Phú Lộc, chầm chậm đẩy nó qua chỗ đầu đường. Bọn kia chỉ mãi tập trung vào Phú Lộc đang nằm trên đường nên không phát hiện ra cô. Sau khi đẩy xe của Phú Lộc xong, Lưu Ly liền quay lại ngay để đẩy xe của Kiên. Kiên im lặng kiên nhẫn đợi đến khi Lưu Ly đã trót lọt đưa hai chiếc xe qua phía đầu đường. Xong xuôi, Kiên mới hét lớn to lên với bọn kia:
“Này”
Bọn kia nghe thấy tiếng hét liền quay lại nhìn về phía Kiên. Một đứa to tiếng, hất cằm về phía Kiên hỏi:
“Sao? Mày là đồng bọn của thằng này à?”
Phú Lộc nhân lúc bọn chúng đang bị Kiên phân tán sự chú ý thì nhanh chóng bật dậy đánh tiếp. Có đứa kêu lên:
“A, thằng này dai nhỉ?”
Kiên cũng nhân cơ hội này xông vào bọn kia. Bị đánh bất ngờ nên bọn chúng trở tay không kịp, lần lượt bị hai đứa đẩy ngã xuống đất. Kiên thấy tình hình có vẻ ổn rồi nên liền hét lên với Phú Lộc:
“Chạy”
Kiên vừa nói vừa chạy lại phía đầu đường nơi có Lưu Ly đang đứng đợi. Phú Lộc thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Bọn kia nhìn thấy Phú Lộc định chạy cũng lộm cộm bò dậy tính đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một bước. Hai đứa chạy lại lấy xe đạp, sau đó cùng đồng thanh hét lên với Lưu Ly vẫn đang đứng bên cạnh.
“Mau lên xe đi”
Chỉ một giây thôi Lưu Ly liền nhảy lên xe của Kiên. Cả hai cùng bất ngờ nhưng không có nhiều thời gian để mà thắc mắc nữa. Phú Lộc đi trước tiên, theo sau là Kiên và Lưu Ly. Cuối cùng ba đứa cũng cắt đuôi được bọn chúng. Sau đó về đến nhà Lưu Ly, cô liên nhanh chóng xuống xe không quên nói cảm ơn với Kiên.
“Cảm ơn cậu.”
Còn Kiên thì vẫn đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Ly lướt qua Phú Lộc nhưng lại bị cậu níu tay giữ lại.
“Cậu lại sao nữa vậy? Ở lớp cũng không hề nói với tớ một tiếng nào, tớ cũng đâu có chọc giận gì cậu đâu? Sao hết lần này đến lần khác cậu lại luôn tỏ thái độ với tớ vậy? Nếu hôm nay không phải cậu bỏ về trước thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi... Giờ thì cậu đã vừa lòng chưa?”
Lưu Ly nghe Phú Lộc nói vậy thì chẳng nói chẳng rằng vùng tay ra khỏi tay của Phú Lộc, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề dao động hỏi:
“Cậu bây giờ là đang trách tớ đấy hả?”
Phú Lộc lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì liền lắp bắp giải thích:
“Không phải… Ý tớ không phải thế. Tớ chỉ… tớ chỉ…”
Lưu Ly nhìn cậu như vậy liền cười nhạt.
“Cậu có từng nghĩ chính vì cậu đi gây chuyện khắp nơi, lại còn đánh người nữa nên mới bị bọn côn đồ trả thù không? Cậu có từng nghĩ vì cậu mà chính tớ và Kiên cũng bị lôi vào mớ hỗn độn này không?”
Nghe Lưu Ly chất vấn như vậy nhưng Phú Lộc chỉ biết im lặng, cậu không biết phản biện cứ như thế nào, nhưng vẫn cố hỏi:
“Vậy tại sao cậu lại lên xe của Kiên mà không phải xe của tớ?”
Lưu Ly nghe vậy thì chỉ biết thở dài lắc đầu, cuối cùng cậu cũng không hiểu.
“Trước khi lo cho người khác thì cậu nên tự lo cho bản thân mình đi.”
Nói rồi Lưu Ly bước vào nhà đóng cửa lại, bỏ lại Phú Lộc và Kiên ở lại bên ngoài. Kiên thấy Phú Lộc vẫn đang thất thần liền vỗ vai câu nói:
“Lưu Ly chắc cũng chỉ lo cho cậu mà thôi. Cậu vừa bị đánh một trận nhừ tử xong nên cậu ấy không muốn cậu phải chở nặng thêm nữa đấy…”
Phú Lộc khẽ cười nhạt vừa như thông suốt rồi vừa như lại không hiểu. Bất chợt cậu hỏi Kiên
“Cậu đi theo bọn tớ à?”
Kiên có chút bối rối nhưng vẫn chọn nói thật.
“Đúng vậy. Tớ xin lỗi, nhưng…”
“Dù sao cũng cảm ơn cậu…”
Kiên ngạc nhiên nhìn Phú Lộc. Cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của Kiên liền bật cười đùa:
“Sao rồi? Phát hiện ra bộ mặt thật của tớ rồi, cậu có định thoát fan không?” Kiên nghe vậy liền lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Làm gì có chuyện đó... Thực ra chuyện như này tớ cũng đã nghe qua rồi nhưng lúc tớ tận mắt nhìn thấy quả thật có chút bất ngờ…”
Nghĩ một chút Kiên liền thấy mình nói thế cũng không phải liền xua tay, phân bua nói:
“Nhưng tớ vẫn vô cùng ngưỡng mộ cách giải toán của cậu... Rất súc tích cũng rất dễ hiểu…”
Phú Lộc nghe vậy liền bật cười, tặc lưỡi nói:
“Thôi được rồi, tớ chỉ đùa cậu thôi... Chúng ta cũng về nhà thôi. Lần này có lẽ Lưu ly giận tớ thật rồi…”