Nhưng Lưu Ly không hề đáp lại, cô vẫn quay lưng về phía cậu, đi nhanh về phía cuối lớp. Phú Lộc không được đáp lại liền có chút không vui vừa đi vừa làu bàu trong miệng:
“Tớ cũng chỉ nói cậu sau này không lấy chồng sẽ bị người ta lời ra tiếng vào thôi mà... Cậu có cần phải giận dỗi tới thế không? Mà tớ cũng có nói xạo đâu, là sự thật đó. Gần nhà tớ có một dì hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai rước nên bị người ta…”
Phú Lộc đang thao thao bất tuyệt bất chợt nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người trong lớp liền lập tức im bặt. Phú Lộc liền cười hì hì cho đỡ ngượng. Lúc đó cậu cũng nhận ra Lưu Ly đã ngồi yên vị ở cuối lớp rồi cô còn đang lật dở quyển sách Tiếng Anh như chưa hề quen biết cậu vậy. Phú Lộc có chút phật ý nhưng vẫn bước đến chỗ Lưu Ly. Bàn học ở chỗ học thêm là bàn đôi, hầu hết ai cũng ngồi theo đôi theo cặp hết chỉ có chỗ bàn cuối cùng của Lưu Ly là mỗi cô ngồi đấy thôi. Phú Lộc chạy lại chỗ ngồi bên cạnh Lưu Ly vui vẻ ngồi xuống. Các bạn học thấy thế thì ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Một lúc sau tiếng xì xào to nhỏ cứ vang lên, mọi người cứ nhìn về phía cậu mà chỉ trỏ bàn tán. Phú Lộc thấy thế liền bực mình, lớn tiếng nói:
“Bộ chỗ ngồi này có người ngồi rồi hay sao mà các cậu cứ nhìn mình mãi thế?”
Mọi người nghe thấy câu hỏi của Phú Lộc liền một lần nữa mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Phú Lộc thấy vậy liền đắc ý nói:
“Nếu chỗ này chưa có ai ngồi thì tớ xin phép ngồi nhé. Ai mà lại không muốn ngồi cạnh ứng cử viên xuất sắc của đội tuyển Olympic tiếng Anh quốc tế cơ chứ. Đúng không?”
Cậu vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào tay Lưu Ly muốn cô phụ họa cùng mình. Mọi người thì như ngã ngửa ra, ai nấy đều nhìn nhau vẻ ái ngại như có chuyện muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuối cùng mọi người cũng ngừng bàn tán, cũng không quan tâm hai người bọn họ nữa, ai nấy lại chăm chú vào quyển tập của mình để ôn từ mới. Phú Lộc thấy mọi người không ai quan tâm nữa liền cũng lấy sách vở ra bỏ hết lên bàn. Phú Lộc nhớ lại lúc nãy cậu kêu, Lưu Ly không thèm quay lại cũng không thèm phụ họa cùng cậu luôn nên có chút không vui, cậu mang vẻ giận dỗi nói nhỏ với Lưu Ly vẫn đang ngồi im lặng nãy giờ:
“Cậu sao vậy? Sao lúc nãy đến giờ cậu vẫn luôn tỏ ra không quen tớ vậy. Cậu có biết…”
Phú Lộc vốn định nói “Cậu có biết như vậy khiến tớ buồn lắm không?” nhưng lời chưa dứt thì cô Thủy đã bước vào để bắt đầu buổi học rồi nên Phú Lộc đành nuốt lại hết những lời mình định nói vào lòng. Cô Thủy bước vào, cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng. Phú Lộc nghe nói bình thường cô Thủy rất hiền, lại còn là một người phụ nữ đoan trang, thanh nhã, cũng rất hết lòng với học sinh. Nhưng chỉ cần vào giờ học là cô sẽ như một người khác vậy, cô sẽ vô cùng nghiêm khắc và kỉ luật luôn. Nhưng bởi vì vậy cô dạy rất hay lại dễ hiểu nữa nên học sinh vẫn kéo đến ầm ầm để học. Có lẽ ai cũng hiểu sự nghiêm khắc của cô cũng xuất phát từ tấm lòng của người nhà giáo, luôn mong muốn học sinh của mình tốt hơn từng ngày mà thôi. Nghĩ thế Phú Lộc lại càng hiểu hơn lý do Lưu Ly quý trọng và yêu quý cô Thủy như vậy. Cô Thủy vui vẻ bước vào, vừa vào đã nhìn ngay xuống chỗ Phú Lộc đang ngồi. Cô Thủy bắt đầu mở lời giới thiệu “bạn mới” cho cả lớp:
“Như các em đã thấy, hôm nay lớp học của chúng ta có thêm một bạn mới.”
Cô Thủy ra hiệu cho Phú Lộc đứng dậy rồi nói tiếp:
“Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe bạn ấy giới thiệu về bản thân nhé. Mời bạn.”
Phú Lộc cũng vui vẻ đứng dậy giới thiệu về bản thân mình.
“Chào cô và các bạn. Mình tên là Phú Lộc, hiện đang học lớp 11 Toán 1, trường trung học phổ thông Chuyên Thái Bình. Trước giờ mình cũng chưa từng theo đuổi môn học tiếng Anh này nên sau này chắc phải nhờ cô và các bạn giúp đỡ nhiều hơn rồi, nhất là Lưu Ly ạ.”
Phú Lộc nói xong liền cười hì hì, các bạn học nghe vậy liền lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Phú Lộc 11 Toán 1 chẳng phải là cái cậu gì nổi tiếng lắm à…”
“Đúng rồi, tớ còn nghe nói cậu ta học toán rất giỏi, còn nằm trong danh sách thi Olympic Toán nữa cơ…”
“Tớ lại nghe nói cậu ta ngỗ nghịch lắm cơ mà. Hình như cậu ta có xích mích gì với bố nên đi gây chuyện khắp nơi còn định bỏ thi nữa cơ…”
“Thật sao? Sao tớ chưa nghe chuyện này nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, tớ nghe được ở một nguồn bí mật đấy…”
“Còn nghe nói…”
“Kể nghe…”
“Kể nghe…”
Cô Thủy thấy lớp bỗng chốc mất trật tự liền nhanh chóng với tay lấy cây thước kẻ trên bàn gõ mạnh lên bảng, nghiêm mắt nói cả lớp trật tự. Sau khi trong lớp đã không còn tiếng động gì nữa thì cô Thủy mới ra hiệu cho Phú Lộc ngồi xuống. Cô bắt đầu giải thích lý do một đứa vốn ban A như Phú Lộc bây giờ lại đi học kèm tiếng Anh.
“Bạn Phú Lộc nổi tiếng như thế nào chắc các em cũng đã biết phần nào rồi nhỉ? Ngoài tham dự Olympic Toán, Phú Lộc còn mong mỏi được tham dự những cuộc thi toàn cầu như Olympic Toán quốc tế nữa nên bạn đang rất cần bổ túc thêm môn tiếng Anh. Các em hãy cố gắng giúp bạn nữa nhé. Lưu Ly cô giao Phú Lộc lại cho em nhé. Phú Lộc, nếu có chuyện gì khó khăn em hãy hỏi Lưu Ly nhé.”
Phú Lộc đáp hai tiếng “Vâng ạ” rõ to. Mọi người trong lớp nghe cô Thủy nói đã sắp xếp để Lưu Ly kèm cặp 1:1 cho Phú Lộc thì liền không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người bọn họ nữa. Ai nấy đều chăm chú để học bài. Duy chỉ có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía hai người họ không rời. Cô Thủy bắt đầu buổi học. Vì không thể dạy lại từ đầu để Phú Lộc theo kịp được, mà cô Thủy cũng không có thời gian để dạy kèm riêng cậu nên cô Thủy vẫn tiếp tục dạy như bình thường. Lâu lâu cô Thủy sẽ xuống tận nơi để hỏi xem Phú Lộc có hiểu không, còn không quên dặn dò Lưu Ly phải kèm cặp Phú Lộc nữa. Phú Lộc vốn dĩ đã thông minh nên tiếp thu rất nhanh, lại thêm cách dạy dễ hiểu của cô Thủy và sự kèm cặp của Lưu Ly nên cậu hầu như không gặp bất cứ khó khăn gì. Nhưng chỉ có một điểm Phú Lộc mãi vẫn không hiểu đó chính là thái độc của Lưu Ly. Chỉ khi nào cậu hỏi bài cô mới mở miệng nói chuyện với cậu hoặc cùng lắm là trả lời câu hỏi của cô Thủy. Nếu không cô sẽ luôn im lặng, Lưu Ly luôn giữ thái độ xa cách lạnh lùng ấy khác hẳn với Lưu Ly thường ngày mà cậu vẫn biết. Nhưng Phú Lộc tự an ủi mình có lẽ cô chỉ đang tập trung học bài thôi nên dần cũng không để ý nhiều nữa, chuyên tâm vào bài học. Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Lúc Phú Lộc đang xếp sách vở vào cặp sách thì Lưu Ly đã đứng dậy đi khỏi cửa rồi. Phú Lộc muốn kêu lại nhưng không kịp. Cậu đành nhét vội quyển tập vào cặp định đuổi theo cô. Nhưng lúc ra đến cửa thì một cánh tay đã chặn sẵn ở cửa không cho cậu ra khỏi lớp. Phú Lộc ngẩng đầu lên thì thấy một cậu bạn đeo kính cận, mặc áo đồng phục trường mình đang đứng trước cửa. Phú Lộc nhìn quanh thì phát hiện hình như mọi người đã ra khỏi phòng hết rồi, chỉ còn lại cậu và cậu bạn kỳ lạ kia mà thôi. Phú Lộc muốn nhanh chóng đuổi theo Lưu Ly nên nói với cậu bạn kia bằng giọng vô cùng thiếu kiên nhẫn:
“Cậu... Nhường đường đi…”
Cậu bạn kia hình như không có ý định nhường đường nhưng có vẻ lại hơi sợ Phú Lộc nên vội vàng nói:
“Cho tớ một phút thôi... Tớ là Kiên, lớp 11 Lý 1. Tớ từ lâu đã rất ngưỡng mộ cậu rồi... nên có chuyện này tớ nhất định phải nói cho cậu biết…”
Phú Lộc nghe thấy liền bật cười, giọng cũng có chút dịu đi.
“Fan cuồng à? Được rồi, nói đi. Nhưng nhanh lên, tớ còn có việc bận nữa.”
Cậu bạn kia nghe vậy liền thở phào một hơi, không chắn trước cửa nữa mà tiến lại gần muốn nói nhỏ với cậu.
“Cậu tốt nhất nên tránh xa con nhỏ Lưu Ly ấy đi. Tớ nghe nói có nhiều lời đồn không hay…”
Phú Lộc nghe đến có liền không muốn nghe nữa, cậu đấy cậu bạn kia ra.
“Stop. Tớ không muốn nghe nữa.”
Sau đó Phú Lộc lướt qua cậu bạn kia, đi thẳng xuống cầu thang. Kiên vẫn không bỏ cuộc, gọi với theo:
“Nghe tớ nói đi, chỉ một chút thôi. Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi…”
Nhưng Phú Lộc vẫn không hề quay đầu lại, chỉ buông nhẹ một câu.
“Tớ không quan tâm... Dù là lời đồn gì, tớ cũng muốn nghe từ chính miệng Lưu Ly. Nếu cô ấy không nói thì lời đồn đó với tớ cũng chẳng đáng tin…”
Đúng vậy, nếu không phải là cậu ấy nói thì lời đồn cũng sẽ mãi chỉ là lời đồn mà thôi.