Chương 18: Đứa trẻ không hoàn mỹ (1)

3520 Words
“Oe oe oe” Tiếng khóc của trẻ con vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Sơn đang thiu thiu ngủ thì bị giật mình bởi tiếng khóc, anh bỗng choàng tỉnh dậy chạy ngay đến trước cửa phòng phẫu thuật. Ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh lá. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô y tá ôm đứa bé được quấn cẩn thận trong chăn, vui vẻ nói với anh:    “Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông rồi ạ.” Sơn vui mừng, run run tính đưa tay đỡ lấy đứa bé, vội vàng hỏi cô y tá:    “Là con trai… hay con gái?” Cô y tá thoáng chốc bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:    “Là một bé trai kháu khỉnh ạ.” Sơn nghe nói vậy mới thở phào một hơi. Cô y tá thấy Hương vẫn đang nằm trên bàn mổ mà chồng thì chỉ quan tâm đến mỗi đứa bé thôi nên mới nhắc khéo Sơn:    “Em sẽ đưa bé đi tắm rửa lại. Anh lại xem chị nhà như thế nào đi. Phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm, những lúc như vậy rất cần người chồng ở bên quan tâm, chăm sóc…” Nhưng cô y tá chưa kịp nói xong thì có một người phụ nữ đã đứng tuổi, hớt hải chạy đến. Đến nơi, nhìn thấy anh , bà mới vội vàng hỏi:    “Con Hương đâu rồi? Đã sinh xong chưa?” Cô y tá chợt hiểu ra liền nhanh chóng trả lời.    “Bác là mẹ của chị Hương đúng không ạ? Chị Hương vừa mới sinh xong ạ, là một bé trai kháu khỉnh.” Bà ngó vào trong bọc chăn, nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của đứa cháu trai, bà không khỏi xúc động thốt lên:    “Ôi, cháu ngoan của ta.” Nhưng rồi bà ngay lập tức quay sang đứa con gái vẫn còn đang nằm trên bàn mổ, lo lắng quay lại phía con rể:    “Sơn, con với mẹ lại xem cái Hương nó như thế nào rồi… Đã khổ… Phụ nữ mang nặng đẻ đau, cái này con không hiểu được đâu…” Nhưng Sơn vẫn đứng yên bất động, mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé, chẳng mảy may quan tâm gì đến người vợ vẫn đang nằm ở kia. Anh chỉ quay sang lạnh nhạt nói với mẹ vợ:    “Mình mẹ vào xem cô ấy như thế nào là đủ rồi. Con sẽ đi canh chừng đứa bé.”    “Nhưng…” Cô y tá thấy vẻ mặt khó xử của bà liền có ý nói giúp một câu:    “Bác nói cũng đấy đấy ạ. Anh cũng nên vào xem chị nhà như thế nào đã. Còn về đứa bé, bệnh viện bên em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, không để đứa bé bị thiệt thòi gì đâu ạ. Anh cứ yên tâm…” Cô y tá đang nói dở thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô liền vội vàng im bặt không nói nữa, còn tự thầm trách mình nhiều lời, không nên xen vào chuyện gia đình của người ta mới phải. Bà mẹ thấy con rể như vậy cũng đành bất lực gật đầu đồng ý, lủi thủi một mình vào phòng phẫu thuật với người con gái. Hương vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật. Khi thuốc mê dần hết tác dụng, cơn đau ập về, cô cố mở mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy Sơn đâu cả:    “Anh Sơn đâu ạ? Mẹ ơi… mẹ… con đau lắm.” Nói rồi Hương bật khóc nức nở. Nhìn con gái như vậy, bà mẹ không khỏi đau xót thay nhưng bà cũng không thể trách con rể được. Trong mắt bà, Sơn là một chàng rể tốt, trên thì hiếu thuận dưới lại ôn hòa. Đối với vợ lại vô cùng dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của con gái qua điện thoại bà lại càng cảm thấy cuối cùng con gái bà cũng gặp được bến đỗ yên bình cho mình rồi.  Nhưng nhìn thái độ của Sơn tối nay khiến bà trằn trọc suy nghĩ không thôi. Bà nắm chặt tay đứa con gái vẫn đang khóc đến thương tâm, thầm cầu mong những suy nghĩ ấy của mình không thành sự thật, cũng mong gia đình con gái sau khi có con sẽ càng bền chặt hơn. Bà vuốt ve an ủi cô:    “Được rồi… Được rồi… Con đừng khóc nữa, không sao nữa rồi...” Nhưng họ không biết rằng chính sợ có mặt của đứa trẻ ấy lại kéo theo chuỗi ngày bất hạnh của chính mẹ nó. *** Phú Lộc bây giờ đã năm tuổi. Hôm ấy bố về muộn. Mẹ Hương nấu ăn xong, hai mẹ con vui vẻ ngồi ăn. Bố Sơn quy định răng trước khi đi ngủ và sau khi đi ngủ Phú Lộc phải uống một cốc sữa mới được. Phú Lộc từ nhỏ vẫn luôn sợ bố nên hôm nay được dịp bố đi vắng, cậu bắt đầu mè nheo với mẹ:    “Mẹ Hương ơi… Tối nay trước khi đi ngủ mẹ lại kể chuyện “Hoàng tử bé” cho con nghe nha. Nha… nha mẹ…”    “Được rồi. Phú Lộc ngoan ăn cơm đi rồi uống sữa đi. Lát nữa mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe nhé.”    “Mẹ hứa với con đi ạ.”    “Được rồi, mẹ hứa. Mau ăn đi con.” Sau khi ăn xong bữa tối, mẹ Hương đưa cho Phú Lộc một cốc sữa. Như thường lệ, cậu uống một hơi rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Phú Lộc rất mong chờ để được nghe chuyện mẹ kể. Bình thường, bố Sơn luôn bắt cậu ngủ sớm, cũng chỉ cho mẹ đọc truyện 30 phút thôi, giờ cậu phải vòi mẹ kể thật lâu mới được. Phú Lộc háo hức chạy lên giường ngủ, đắp chăn vào. Cậu gọi với mẹ đang ở trong bếp:    “Mẹ ơi, đến giờ đọc truyện rồi ạ.” Hương vẫn đang dọn dẹp lại trong bếp, nghe thấy tiếng con gọi liền vội vàng trả lời:    “Con ngoan chờ mẹ một xíu nha, mẹ đang dọn dẹp dở tay.”    “Vâng ạ.” Phú Lộc ngồi trên giường vui vẻ chơi ô tô đồ chơi giết thời gian để đợi mẹ xong việc trong bếp. Một lúc sau mẹ Hương mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô đi khe khẽ để nhỡ đâu con đã ngủ rồi thì cũng không nên đánh thức nó dậy nữa. Nhưng lúc cô quay lưng lại thì thấy con vẫn đang ngồi trên giường cười toe toét để đợi mình.    “Mẹ ơi, đọc truyện đọc truyện thôi.” Cô bất giác phì cười:    “Con trai của mẹ sao hào hứng vậy? Nhưng chỉ một lát thôi nha rồi còn đi ngủ sớm nữa kẻo bố về mắng đấy.”    “Vâng ạ.” Phú Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Cô với lấy cuốn sách “Hoàng tử bé” ở trên giá, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh con. Cô giờ đến tranh sách mà hôm qua hai mẹ con vẫn đang đọc giở, bắt đầu chầm chậm tiếp tục.    “Chương XXI Vừa lúc đó bỗng nhiên hiện ra một con cáo. - Chào một ngày tốt lành, - con cáo nói. - Chào một ngày tốt lành, - cậu hoàng tử đáp lại lễ phép, cậu xoay người lại nhưng lại chẳng thấy gì cả. - Tôi ở đây cơ mà, - một giọng nói cất lên, - dưới cây táo… - Cậu là ai thế? - Cậu hoàng tử nói. - Cậu thật bảnh… - Tớ là một con cáo, - con cáo nói. - Đến đây chơi với tôi, - cậu hoàng tử rủ cáo. - Tôi buồn chết đi được… - Tớ không chơi với cậu được. Tớ không quen. … - Hẳn chứ, - cáo nói. - Đối với tớ, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm ngàn con cáo khác. Nhưng nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời. … - Đời tớ buồn tẻ. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu làm cho tớ quen thân cậu, đời tớ sẽ như chói chang ánh mặt trời. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân sẽ làm tớ chúi ngay xuống đất. Nhưng  bước chân của cậu lại sẽ như là âm nhạc vậy, gọi tớ từ hang chạy ra. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, có những đồng lúa? Tớ đâu có ăn lúa mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có khêu gợi gì hết. Mà thế thì buồn quá. Nhưng mái tóc màu vàng kim của cậu, mái tóc màu vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã làm cho tớ quen thân cậu, rồi lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ sẽ yêu cả tiếng gió khua trong lúa mì nữa… Cáo nín thing và nhìn hoàng tử bé một lúc lâu: - Tớ yêu cầu cậu… hãy làm cho tớ quen thân cậu đi, - cáo nói.” Phú Lộc đang chăm chú nghe mẹ kể chuyện thì từ đâu tiếng tin nhắn điện thoại vang lên “ting ting”. Mẹ Hương nghe thấy tiếng tin nhắn, liền quay qua con nói nhỏ:    “Phú Lộc ngoan chờ mẹ xem tin nhắn đã nha.”    “Vâng ạ.” Cô vội vàng mở tin nhắn ra bởi cô thấy thông báo hiển thị trên màn hình rằng người gửi là Sơn, chồng cô. Kể từ khi sinh Phú Lộc không hiểu sao anh lại lạnh nhạt hẳn với cô, nhiều khi lại yêu cầu thêm những thứ quá đáng cũng bởi vậy mà cô cũng có chút sợ anh, thấy tin nhắn của anh dù đang bận cỡ nào cũng sẽ vội vàng mở ra xem.    “Năm phút nữa anh sẽ về. Em đã cho con ngủ đúng giờ chưa đấy? Lát về anh sẽ kiểm tra.” Cô nhìn thấy nội dung tin nhắn liền vội vàng xem lại đồng hồ, mới đó mà đã mười rưỡi tối rồi. Bình thường anh luôn đặt ra quy định Phú Lộc nhất định phải đi ngủ trước mười giờ và muộn nhất là mười giờ. Vậy mà bây giờ đã là mười rưỡi rồi. Cô nhanh chóng gấp sách lại, vội càng giục con đi ngủ ngay.    “Con ngoan, hôm nay đến đây thôi nhé. Con phải đi ngủ trước mười giờ như lời bố dặn mà, phải không? Bây giờ đã muộn rồi, con phải đi ngủ thôi, không về bố mắng đấy.”    “Nhưng mẹ đã nói sẽ kể chuyện thật lâu cho con mà…”    “Rồi mẹ sẽ kể bù cho con vào ngày mai nhé.”    “Không chịu đâu, con muốn biết hoàng tử bé và cáo nhỏ có thể trở thành bạn của nhau không cơ… Mẹ kể cho con tiếp đi, chỉ một xíu thôi mà… đi mà mẹ…”    “Phú Lộc ngoan, mai mẹ sẽ kể cho con nghe nhé. Giờ thì đã đến lúc bé ngoan phải đi ngủ thôi…” Cô dỗ Phú Lộc nằm xuống, đắp chăn cho con, nhẹ nhàng hôn lên trán con.    “Con còn bé, nghe lời mẹ đi ngủ sớm thì sau này mới có thể cao lớn khỏe mạnh được chứ. Rồi bé ngoan của mẹ ngủ ngon nhé, mẹ yêu con.”    “Mẹ ngủ ngon ạ. Con cũng yêu mẹ.” Phú Lộc rướm đôi tay nhỏ xíu choàng qua cổ mẹ, nhẹ nhàng thơm vào má mẹ một cái chụt sau đó mới vui vẻ nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cô tắt đèn chính, bật đèn ngủ lên sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại ra đi ra ngoài. Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính rằng chồng sắp về đến nhà liền nhanh nhẹn vào bếp hâm lại thức ăn, bày biện ra đĩa để lên bàn. Sau khi mọi thứ đã tươm tất đâu vào đấy, cũng là lúc chồng cô trở về. Cô vui vẻ ra đón anh.    “Anh về rồi à? Hôm nay về muộn vậy, chắc là mệt lắm đúng không? Em đã hâm lại thức ăn của bữa tối rồi anh vào ăn luôn cho nóng…” Nhưng câu đầu tiên khi anh bước vào nhà lại là câu:    “Con có ngủ đúng giờ không đấy.” Cô có chút giật mình nhưng vì sợ anh giận nên đành trả lời qua quýt cho xong:    “Em đã cho con ngủ đúng giờ rồi, anh yên tâm…” Lúc này Sơn mới đi lướt qua người cô, lạnh nhạt nói:    “Anh đã ăn ngoài với đối tác rồi. Em dọn đi anh không ăn nữa đâu. Anh tắm chút rồi vào nghỉ luôn.” Cô có chút tủi thân trong lòng nhưng nghĩ chồng vừa đi làm về vất vả cũng đủ mệt mỏi rồi, không nên kiếm chuyện với anh nữa. Cô cũng đành dọn đống thức ăn trên bàn. Lúc này Sơn mới quay sang hỏi vợ:    “Em đã bật nóng lạnh chưa đấy? Dọn xong thì lấy đồ giúp anh luôn nhé.”    “Em bật rồi. Anh cứ vào tắm đi, em sẽ đưa đồ vào sau.” Sơn tháo chiếc cà vạt đang đeo xuống sofa chỉ gật gật đầu rồi bước nhanh vào nhà tắm. Cô xếp bát đĩa vào bồn rửa, tính lấy quần áo cho anh xong sẽ quay ra rửa. Sau khi xong xuôi mọi việc, cô mới đeo tạp dề vào bắt đầu rửa bát. Lúc đó, Sơn cũng vừa tắm xong, anh vào bếp để uống nước thì bất ngờ bắt gặp chai sữa đang để trên bàn. Anh cầm lên xem, sau đó một mặt hầm hầm đi về phía cô vẫn đang cặm cụi rửa bát.    “Cô cho con uống sữa này à?”    “Vâng ạ, em vừa cho con uống lúc…” Nhưng không để cô kịp nói hết câu, anh đã cầm cả hộp sữa ném vào người cô. Cô không phản ứng kịp nên bị hộp sữa trúng vào đầu, sữa văng tung toét lên hết người cô, chảy từng giọt từng giọt xuống nền nhà. Cô bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn anh, chất vấn:    “Anh đang làm cái gì vậy?”    “Cô hỏi tôi đang làm cái gì à? Cô có bị điên không? Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, sữa gần hết hạn 1 tháng cũng không thể cho con uống. Cô mở mắt nhìn xem, sữa này một tuần nữa là hết hạn đấy. Cô đã cho con tôi uống sữa gần hết hạn bao nhiêu ngày rồi?” Cô tưởng như mình đang nghe nhầm vậy. Chỉ vì một lý do vớ vẩn như vậy mà anh lại có thể ném cả hộp sữa vào người cô như vậy ư? Những uất ức dồn nén bấy lâu nay như giọt nước tràn ly, cô hét lên với anh:    “Anh mới là đồ điên đấy. Sữa vẫn còn hạn sử dụng thì vẫn còn dùng được, anh không hiểu à? Lúc nào tôi cho con uống sữa hết hạn thì anh mới có quyền đánh mắng tôi như thế nào cũng được…” Sơn nhìn thấy người vợ bấy lâu nên vẫn nhu nhược, nghe lời mình răm rắp hôm nay lại dám to tiếng như vậy liền sừng sổ tiến tới, tát cô một cái thật mạnh.    “Mày còn già mồm à? Con của tao chỉ có thể dùng những thứ tốt nhất thôi. Con của tao phải trở thành một người hoàn mỹ, mày hiểu không?” Phú Lộc vì tò mò đoạn tiếp theo của câu chuyện nên nằm mãi mà chẳng ngủ được. Lúc nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau, cậu liền len lén nhìn qua khe cửa phòng. Lúc bố đánh mẹ, Phú Lộc mới vội vàng chạy ra, vừa khóc vừa kêu:    “Bố… bố… bố đừng đánh mẹ nữa…” Sơn lúc này nhìn thấy con trai chạy ra liền trừng mắt nhìn về phía Hương, miệng không ngừng lẩm bẩm:    “À thì ra mày lại nói dối tao, con vẫn chưa hề ngủ…” Nhưng đối mặt với con trai đang vừa khóc vừa nháo Sơn lại không còn hùng hổ được như lúc nãy nữa. Anh cũng hiểu rằng để một đứa bé 5 tuổi nhìn thấy cảnh bạo lực như này nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này. Anh liền thu lại vẻ mặt dữ tợn, vui vẻ quỳ một chân xuống vuốt tóc con, nhẹ nhàng nói:    “Con xem mẹ con hậu đậu chưa kìa? Lớn rồi còn làm đổ sữa khắp người nữa. Lúc nãy không phải là bố đánh mẹ đâu, bố chỉ là muốn giúp mẹ lau sữa trên mặt thôi, con đừng hiểu lầm mà tội nghiệp bố nhé.” Nói rồi anh đứng dậy bước vào phòng ngủ, lúc đi còn không quên dặn dò con trai:    “Hai mẹ con cũng mau đi ngủ sớm đi.” Phú Lộc nghe vậy cũng bán tín bán nghi nhưng đứa trẻ 5 tuổi thì có thể suy nghĩ sâu xa gì chứ, cậu chỉ biết nhẹ nhàng lấy khăn giấy trên bàn lau sữa giúp mẹ.    “Mẹ không sao thật không ạ?”    “Ừ mẹ không sao đâu, mẹ tắm một chút là sẽ sạch sẽ ngay thôi mà. Con vào ngủ trước đi.”    “Vậy tối nay mẹ ngủ với con nhé. Có con ôm mẹ sẽ không buồn nữa…”    “Được rồi, con vào phòng trước đi.” Cô nhìn bóng lưng con bước vào phòng mà lòng thắt lại. Cô nén đau bước vào phòng tắm nhưng lại bắt gặp Sơn đang đứng dựa vào cửa nhà tắm. Nhìn thấy cô anh chỉ lạnh nhạt nói:    “Từ ngày mai, cô xin nghỉ việc ở nhà chăm con đi. Công việc của cô cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, lại làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc Phú Lộc nữa. Tôi không muốn việc như hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa, nghe chưa?” Cô nhìn trân trân nhìn anh nhưng cuối cùng hình ảnh anh dịu dàng với con lúc nãy khiến cô mềm lòng. Có lẽ anh chỉ muốn tốt cho con thôi nên mới làm vậy, cô tự nhủ lòng mình như vậy. Cô nghĩ bản thân mình như thế nào cũng được, anh có thể không đối xử tốt với cô cũng được nhưng nếu anh vẫn đối xử tốt với con thì cô sẽ nhẫn nhịn lùi một bước vậy. Sau khi suy nghĩ xong, cô chỉ buông lại một chữ sau đó bước vào nhà tắm.    “Được.” Lúc cô bước vào phòng, Phú Lộc vẫn chưa ngủ, vẫn ngoan ngoãn đợi cô ở trên giường. Cô chui vào chăn rồi ôm chặt con, vui vẻ nói:    “Ôi được ôm con thích quá đi.”    “Con cũng thích được ôm mẹ nữa.” Nghĩ ngợi một lúc, Phú Lộc mới thỏ thẻ hỏi, vẻ ngây thơ không giấu nổi trên khuôn mặt:    “Con phải trở thành một đứa trẻ hoàn mỹ hả mẹ? Mà hoàn mỹ là gì vậy ạ?” Cô nghe thấy con hỏi vậy liền bất giác giật mình, chắc là con đã nghe hết những lời hai vợ chồng nói lúc nãy rồi nên bây giờ mới hỏi vậy. Cô với tay tắt điện, ôm con trong vòng tay thủ thỉ nói:    “Con không phải trở thành đứa trẻ hoàn mỹ đâu. Con chỉ cần biết rằng dù con có như thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ yêu con vô điều kiện…” (Đoạn trích chuyện “Hoàng tử bé” được sử dụng trong chương này thuộc cuốn “Hoàng tử bé” của dịch giả Nguyễn Thành Long, nhà xuất bản Kim Đồng.)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD