Chương 26: Bí mật (2)

2500 Words
Lưu Ly thoáng chốc không biết nói gì. Bí mật ư? Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn giữ trong mình một bí mật nào đó ư? Những suy nghĩ ấy bỗng chốc xâm chiếm hết tâm trí cô. Lưu Ly nửa muốn trả lời có nửa lại không. Lưu Ly hiểu phàm là con người, ai cũng mang trong mình một bí mật không thể nói ra với người khác. Cô muốn biết bí mật ấy là gì để có thể hiểu cậu hơn nhưng cũng sợ vì sự tò mò của bản thân mà làm hỏng mối quan hệ của hai đứa. Bí mật vốn luôn là con dao hai lưỡi mà, nó có thể làm một mối quan hệ trở nên thân thiết hơn cũng có thể phá hỏng nó bất cứ lúc nào.  Lưu Ly đang thần người suy nghĩ thì Phú Lộc đã lên tiếng trước.    “Cậu không tò mò sao?” Lưu Ly bị hỏi bất ngờ nên có chút lúng túng.    “Tò mò chuyện gì cơ…”    “Tại sao tớ lại biến mất này, tại sao bỗng dưng lại lạnh nhạt với cậu này, tại sao tớ lại đi đánh nhau này, tại sao dù nghỉ học trên lớp mà tớ vẫn đi học thêm đội tuyển và tiếng Anh đầy đủ này?    Cậu không tò mò những chuyện ấy ư?” Lưu Ly chỉ biết nắm chặt hai bàn tay, lí nhí nói:    “Nếu tớ nói không tò mò thì chính là nói dối… Nhưng nếu tớ nhiều chuyện, có phải cậu sẽ làm cho cậu ghét không? Tớ không hỏi vì tớ nghĩ là nếu như cậu muốn nói cậu nhất định sẽ nói cho tớ…” Phú Lộc nghe vậy liền lặng thinh không nói gì. Lưu Ly thấy vậy liền thầm trách bản thân lại nói vớ vẩn khiến cậu ấy không vui rồi. Nhưng rồi Phú Lộc lại chậm rãi nói:    “Thực ra cũng không phải là bí mật gì cho cam, chỉ là chút chuyện gia đình mà thôi. Tớ sinh ra trong một gia đình mà người ta vẫn thường gọi là kiểu mẫu. Cả bố và mẹ tớ đều rất giỏi nên lúc tớ được sinh ra, có lẽ đã mang trong mình kỳ vọng của mọi người rồi. Bố tớ luôn mong muốn tớ có thể trở thành một đứa trẻ “hoàn mỹ”, có thể trở thành niềm tự hào của ông. Vì thế nên từ nhỏ tớ đã luôn được nuôi dạy cẩn thận từ chế độ ăn uống nghỉ ngơi đến việc học hành. Nhưng chính điều ấy lại mang đến đau khổ cho mẹ tớ. Vì luôn phải chăm sóc cho tớ mà mẹ không thể tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, hơn nữa chỉ cần mẹ mắc lỗi dù chỉ là cho tớ uống sữa gần hết hạn thôi cũng khiến bố tớ nổi giận và đánh mẹ. Nhưng mãi đến sau này tớ mới biết tất cả những chuyện ấy…” Lưu Ly không ngờ một Phú Lộc vẫn luôn tươi cười, vô lo vô nghĩ lại có một khoảng tối trong tâm hồn như thế. Cô thầm nghĩ không ai có thể lựa chọn gia đình mình, nhưng hẳn sống trong một gia đình như vậy có lẽ Phú Lộc cũng không khỏi ngày nào cũng tự trách bản thân. Phú Lộc lại chầm chậm nói tiếp:    “Vì để bố không đánh mẹ nữa, tớ đã hứa với bố nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ “hoàn mỹ” như bố mong muốn. Bởi vậy mà ngày nào tớ cũng cố gắng, tớ chỉ sợ bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một ngày thôi thì bố sẽ tức giận rồi lại đổ hết mọi tội lỗi lên mẹ tớ. Cuối cùng năm lớp chín tớ đã vào được vòng chung kết học sinh giỏi toán cấp thành phố và giành được huy chương vàng. Nhưng sau đó tớ phát hiện ra bố tớ đã đút lót ban giám khảo, tấm huy chương đó phải thuộc về Hoàng Lâm mới đúng...” Lưu Ly nghe đến đây thì buột miệng hỏi:    “Hoàng Lâm lớp 11 Hóa 1 phải không?” Cũng không thể trách Lưu Ly được, bởi trường THPT chuyên Thái Bình có hai người rất nổi tiếng, một là Phú Lộc lớp toán, hai chính là Hoàng Lâm của lớp hóa. Có nhiều tin tồn được lưu truyền khắp toàn trường, đó là không hiểu sao Hoàng Lâm vốn rất giỏi toán nhưng lại chọn vào lớp hóa, mọi người đều nghi ngờ giữa Hoàng Lâm và Phú Lộc có xích mích gì đó.    “Chẳng lẽ là vì chuyện cuộc thi năm ấy nên Hoàng Lâm mới…” Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Phú Lộc nghe cô hỏi liền gật đầu xác nhận.    “Đúng vậy, là cậu ấy.” Cuối cùng Lưu Ly không nhịn được mà buột miệng hỏi:    “Chẳng lẽ vì vậy…”    “Cậu muốn nói là vì vậy nên Hoàng Lâm không vào lớp toán mà lại chọn lớp hóa đúng không? Tớ cũng nghe mọi người đồn khá nhiều về chuyện của bọn tớ nhưng không phải đâu…    Sau đó, lúc mới biết tin tớ cũng đã nghĩ vậy. Tớ đã chạy đi tìm cậu ấy cũng để xin lỗi cậu ấy vì chuyện mà bố tớ đã làm. Nếu bố tớ không làm vậy có lẽ người chiến thắng đã là cậu ấy rồi. Nhưng lúc tớ nói ra chuyện đó, tớ đã nghĩ cậu ấy sẽ giận lắm nhưng cậu ấy nói không phải lỗi của tớ khiến tớ ngạc nhiên vô cùng...    Hoàng Lâm nói hôm ấy cậu ấy đã kiểm tra lại đáp án rất kỹ, cuối cũng phát hiện đáp án của tớ là đáp án đúng. Cậu ấy chọn lớp hóa vì bản thân cậu ấy rất thích môn hóa mà thôi, chứ không phải là tại vì tớ…” Lưu Ly thoáng chốc không nói được gì, lòng thầm nghĩ vậy bố của Phú Lộc không hề đút lót ban giám khảo sao? Phú Lộc như đọc thấu suy nghĩ của cô liền trả lời:    “Nhưng chuyện bố tớ đút lót là sự thật, không thể thay đổi được. Nghĩa là bố không hề tin tưởng tớ sẽ làm được… Vì thế mà tớ đã bỏ chạy đến khi tớ quay về thì cả căn nhà đều tan hoang. Bố đi đâu mất, mẹ thì thần trí không rõ ràng, mẹ chỉ muốn giết quách tớ đi để đời mẹ bớt khổ. Tớ biết nên tớ không trách mẹ… Sau đó tớ biết được bí mật của mẹ, mẹ tớ đã yêu giáo sư hướng dẫn của mình, mẹ còn lên kế hoạch để rời đi cùng người ấy. Bố mẹ vốn đã đổ vỡ rồi nhưng vẫn cố sống với nhau để chờ tớ tốt nghiệp cấp ba. Lúc đó tớ đã nghĩ bản thân là viên đá cản đường hạnh phúc của cả hai, gia đình này nếu không có tớ thì đã hạnh phúc biết bao nhiêu rồi…”    “Cậu không thể tự trách mình như vậy được…”    “Hôm trước bố tớ mới biết chuyện mẹ tớ đang lén lút hẹn hò với người khác, bố tớ đã rất giận. Mẹ tớ cuối cùng đã bỏ đi rồi… tớ không cách nào đối mặt với gia đình đã đổ vỡ này và tớ lại chạy trốn… Có lẽ cả đời này tớ chỉ biết chạy trốn thôi vì thế nên tớ muốn một lần có thể đối mặt. Tớ muốn đi Anh cùng mẹ…”    “Có phải vì vậy mà cậu mới học tiếng Anh không?” Lưu Ly lúc trước chỉ nghe loáng thoáng lý do là cậu ẩn đằng sau lại như vậy, thảo nào Phú Lộc lại luôn cố gắng đến như vậy. Hóa ra người mà các bạn học đều ngưỡng mộ cũng không phải mà thiên tài, mà tất cả đều là do nỗ lực mà có được.  Phú Lộc khẽ gật đầu. Lưu Ly cảm giác bản thân mình với tư cách là một người bạn, nhất định phải làm gì đó để giúp cậu ấy.    “Tớ nhất định sẽ giúp cậu có thể đi Anh cùng mẹ.” Phú Lộc nghe xong liền bất giác mỉm cười, hóa ra nói ra hết lại khiến lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. Cậu thì thầm lời “Cảm ơn” từ tận đáy lòng mình. Hai đứa lặng yên ngồi bên nhau một lúc nữa. Lưu Ly thầm nghĩ có lẽ Phú Lộc đã thực sự coi mình là bạn rồi, chính vì coi trọng cô nên mới có thể chia sẻ hết bí mật trong lòng mình ra với cô như vậy.  Một cơn gió thổi qua làm xù mái tóc của cô, Lưu Ly đưa tay lên vén lại sợi tóc đang lòa xòa trước mặt. Lúc đó, bỗng một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô:    “Đúng rồi, mày vẫn còn một bí mật mà…” Lưu Ly lén nhìn Phú Lộc ở bên cạnh, cậu đang mải mê tìm kiếm một chòm sao nào đo trên bầu trời. Lưu Ly thầm nghĩ nếu Phú Lộc đã coi mình là bạn, đã kể bí mật cũng như tâm sự của cậu ấy với mình, vậy mà mình lại giấu cậu ấy. Lưu Ly suy nghĩ không thôi, cảm giác khó xử dấy lên trong lòng, tràn ngập tâm trí cô.  Phú Lộc cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm các chòm sao. Cậu xem đồng hồ thấy có vẻ đã muộn rồi, liền quay sang nói với Lưu Ly:    “Ôi đã muộn thế này rồi cơ à… Chúng ta phải mau mau về thôi. Tớ đã hứa với mẹ cậu là sẽ đưa cậu về rồi, cậu mà về muộn thì dì Liên có lẽ sẽ lo lắng lắm đấy…” Nói rồi cậu đứng dậy, xốc lại cặp sách, chuẩn bị xe đạp để đi về. Nhưng Lưu Ly vẫn ngồi yên bất động trên ghế đá chẳng mảy may có chút phản ứng nào với lời cậu nói. Phú Lộc thấy lạ liền gọi với:    “Cậu sao vậy? Chúng ta mau về nhà thôi…” Nhưng Lưu Ly vẫn ngồi yên đấy, mặt cúi gằm xuống đất, nhìn như đang suy nghĩ gì cũng nhìn như đã ngủ say rồi. Phú Lộc thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ mới đó thôi mà cậu ấy đã ngủ rồi sao. Không còn cách nào khác cậu đành dựng lại chiếc xe đạp, từ từ tiến lại chỗ ghế đá. Phú Lộc lay nhẹ vai Lưu Ly, nhẹ nhàng hỏi:    “Cậu ngủ thật rồi à?” Lưu Ly lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười:    “Tớ không có ngủ. Chỉ là… cậu đã kể cho tớ nghe bí mật của cậu có nghĩa là cậu đã thực sự xem tớ là bạn rồi đúng không? Tớ cũng có một bí mật, cậu có muốn nghe không?” Nhìn khuôn mặt thê lương như sắp khóc của Lưu Ly, Phú Lộc có chút khó xử:    “Đúng là tớ đã kể bí mật của tớ cho cậu thật nhưng cậu cũng không cần lấy bí mật của mình để ra trao đổi đâu. Nếu cậu không muốn nói thì tớ cũng không muốn nghe đâu. Cậu không cần phải ép bản thân mình như vậy đâu…” Nhưng Lưu Ly chỉ lắc đầu, kiên quyết nói:    “Không nhất định hôm nay tớ phải nói cho cậu nghe. Cậu biết không vì bí mật này mà bao nhiêu năm qua tớ không hề có bạn…” Phú Lộc thoáng ngạc nhiên. Cậu tự mình ngẫm lại, quả thật xung quanh cô không hề có một người bạn nào. Dì Liên cũng nói cậu là người bạn đầu tiên của cô. Hơn nữa thái độ của bạn cùng lớp và bạn học ở chỗ học thêm cũng rất kỳ lạ, chẳng lẽ giống như lời đồn mà Kiên từng nói với cậu sao. Bất giác, Phú Lộc cảm thấy có chút căng thẳng không thôi. Cậu lẩm bẩm trong miệng:    “Chẳng lẽ là lời đồn…” Nhưng những lời ấy làm sao qua được tai Lưu Ly, cô nghẹn ngào nói:    “Cậu cũng nghe về lời đồn ấy à?” Quả thực Phú Lộc một chút cũng không biết, cậu thật thà lắc đầu. Lưu Ly thấy vậy liền im lặng không nói gì. Cô nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện. Cuối cùng Lưu Ly đưa tay lên vén tóc, để lộ vết bớt ở trên mặt.    “Cậu nhìn đi… Đây là bí mật của tớ. Bố tớ qua đời trong một cuộc bạo động, lúc ấy tớ vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Ngay khi vừa sinh ra tớ đã mang vết bớt này trên mặt rồi. Vì thế mà tớ bị gọi là “quái vật”, không một ai muốn chơi cùng tớ hết. Tớ cùng mẹ đi đến Thái Bình, tớ đã hy vọng ở nơi không ai biết đến sự tồn tại của vết bớt thì tớ có lẽ sống hạnh phúc hơn. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, mọi thứ lại trở về như cũ. Mọi người bắt đầu đồn tớ là “quái vật”, vì tớ nên bố tớ mới chết, tất cả những người ở bên cạnh tớ đều sẽ gặp xui xẻo cả đời này… Nhưng thật may vì tớ vẫn có thể gặp và làm bạn với cậu. Vì thế người tớ không muốn lừa dối nhất chính là cậu, tớ muốn nói cho cậu biết nhưng lại không đủ dũng khí… Cậu có thể ghét bỏ tớ cũng được, dù cậu có cảm thấy tớ kỳ lạ hay sao nữa thì tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi…” Lưu Ly nói một hơi dài không dám nghỉ, cô chỉ sợ cậu sẽ bỏ đi ngay khi cô chưa kịp nói hết tất cả những gì muốn nói. Nhưng trái lại Phú Lộc vẫn ở đó. Cậu bần thần cả người, trên mặt còn vương nét ngạc nhiên chưa phai hết. Phú Lộc vô thức xoay người lại, dường như không thể đối diện với cô vậy. Lưu Ly có lẽ đã dự đoán được khả năng này rồi nhưng đến lúc nó thực sự xảy ra, cô vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Lưu Ly nắm chặt gấu áo, hỏi:    “Cậu sẽ không ghét tớ chứ?” Phú Lộc lúc này mới quay người lại, mỉm cười với cô:    “Cậu nói gì vậy? Nhanh lên còn về nhà nữa nào, muộn lắm rồi đấy, cậu biết không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD