Hôm nay là chủ nhật.
Tối qua, Lưu Ly vẫn không hề trả lời tin nhắn của Phú Lộc, nói đúng hơn là cô không biết phải trả lời như thế nào. Đối diện với người bạn duy nhất mà cô vẫn luôn mong chờ này, cô hy vọng có thể ở bên cậu ấy nhưng lại càng hy vọng cậu ấy đừng ghét bỏ mình. Ít nhất nếu bây giờ từ bỏ, có lẽ sẽ giữ được hình ảnh đẹp đẽ vẹn nguyên trong lòng cậu ấy còn hơn đến khi cậu ấy biết sự thật rồi thì tình bạn cũng mất mà tình cảm cũng chẳng còn. Lưu Ly vẫn nằm ườn trên giường sầu não. Bình thường mỗi sáng chủ nhật Lưu Ly cũng đều đến thư viện đọc sách nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khá muộn rồi mà không thấy con gái dậy, Bích Liên có chút lo lắng trong lòng. Với sợ nhạy cảm của một người mẹ, Bích Liên cũng mờ mờ nhận ra sự bất thường của con gái từ hôm qua đến giờ. Nhưng Bích Liên cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của con, cuộc đời cũng phải có lúc vui lúc buồn mà. Nghĩ thế, Bích Liên không cố gọi con gái dậy nữa, gọi với lên:
“Nếu mệt thì nghỉ ngơi một bữa cũng được nha con, không cần cố quá đâu. Mẹ đã làm bữa sáng để trong bếp ấy, con dậy thì cố ăn một chút nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. Mẹ có việc về bà ngoại một chuyến, có chuyện gì cứ gọi mẹ nhé.”
Lưu Ly vẫn nằm bẹp trên giường, trả lời mẹ:
“Vâng ạ, con biết rồi.”
“À, Lưu Ly xuống khóa cửa đi con rồi lên nằm sau.”
Lưu Ly lúc này mới dậy khỏi giường xỏ vội đôi dép vào bước xuống khóa cửa cẩn thận rồi mới quay trở lại phòng nằm tiếp. Thực sự hôm nay cô thấy bản thân như chẳng còn chút sức nào vậy, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc dài đến tối thôi. Đang mê man ngủ thì cô nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, Lưu Ly mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại. Vừa mở khóa màn hình lên thì nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Phú Lộc. Cô vứt điện thoại sang một bên, dùng gối bịt hai tai mình lại, tỏ ý không muốn bị làm phiền thêm nữa. Nhưng tiếng “Ting ting” lại vang lên, Phú Lộc lại gửi một tin nhắn nữa. Lần này, Lưu Ly dù do dự nhưng vẫn mở lên xem.
“Tớ biết cậu đang tránh mặt tớ nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết nguyên nhân được không? Gặp tớ một chút thôi, tớ đang ở dưới nhà cậu.”
“Tớ biết cậu ở nhà, mở cửa cho tớ đi. Nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ gọi điện cho dì Liên đấy.”
Đọc đến tin nhắn thứ hai, Lưu Ly liền bật dậy ngay. Cô không thể để cậu ấy gọi cho mẹ được, nếu mẹ biết mọi chuyện thì mẹ sẽ càng buồn và lo lắng hơn thôi. Lưu Ly vội vàng soạn tin nhắn.
“Chờ tớ một tí, tớ vừa ngủ dậy.”
Bên kia liền gửi ngay cho cô một sticker mặt cười vui vẻ. Lưu Ly ngay lập tức bật dậy khỏi giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay ra bộ đồ ngủ. Khoảng 10 phút sau cô mới bước ra nhưng lại ngần ngại không biết có nên mở cổng hay không. Chần chừ mãi cũng không được, cô quyết định đã đâm lao thì phải theo lao thôi, nghiến răng mở cửa ra. Phú Lộc đang đứng trước cửa chờ. Hôm nay cậu không mặc đồng phục mà diện áo phông quần bò nên lại càng trông trưởng thành hơn nhiều. Cậu đứng đó, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng có chút ngại ngùng. Cậu cười vui vẻ, phá tan bầu không khí trước:
“Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ rồi. Có định mời tớ vào nhà không đấy?”
Lưu Ly khe khẽ gật đầu, mở cửa rộng ra để cậu đẩy xe đạp vào. Phú Lộc cũng rất tự nhiên đẩy xe vào, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến nhà cô. Hai người cứ thế bước vào nhà, Phú Lộc bỗng hỏi cô:
“Cậu nói vừa mới ngủ dậy đúng không? Vậy đã ăn sáng chưa đấy?”
Lưu Ly mới sực nhớ ra mẹ đã làm bữa sáng trong bếp mà cô vẫn chưa ăn liền lắc đầu. Phú Lộc thấy vậy liền định kéo cô đi.
“Không được bỏ bữa đâu. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn sáng.”
Lưu Ly thấy vậy mới tránh bàn tay đang vươn ra kéo mình, lí nhí trả lời:
“Thực ra mẹ tớ đã làm đồ ăn sáng cho tớ rồi…”
Phú Lộc nghe vậy liền không cố kéo cô đi nữa mà mặt dày cười hì hì:
“Vậy cho tớ ăn ké với. Chẳng phải tại cậu không thèm nghe điện thoại cũng không thèm trả lời tin nhắn của tớ sao, làm tớ sáng sớm đã chạy sang đây rồi…”
Lưu Ly nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi sáng rồi, lòng thầm nhủ còn sớm gì nữa nhưng nhìn khuôn mặt cún con của Phú Lộc cô không nỡ nói ra mà chỉ lặng lẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mẹ cô sáng nay đặc biệt nấu một nồi cháo canh to, chắc mẹ để cô ăn hai bữa luôn vì có lẽ mẹ sẽ đi cả ngày đến tối mới về. Lưu Ly hâm lại cho thật nóng rồi bưng ra hai bát cháo canh. Phú Lộc thấy vậy thì không ngừng xuýt xoa kèm theo chút ghen tị:
“Chà, nhìn ngon quá đi. Cậu may mắn thật đấy, còn được mẹ nấu bữa sáng cho nữa. Mẹ tớ toàn bảo tớ ra ngoài ăn cho tiện thôi chứ chẳng bao giờ nấu cả…”
“Vậy sao?”
Cuộc nói chuyện cũng chỉ có thế rồi hai người im lặng ăn phần của mình. Lưu Ly thầm lo lắng trong lòng không biết cậu ấy đã biết chuyện vết bớt của mình chưa, hôm qua có nhiều bạn học như vậy có lẽ cậu ấy đã nghe được từ đâu đó rồi cũng nên. Càng nghĩ lòng Lưu Ly càng rối bời, bởi nếu cậu ấy đã biết chuyển rồi không thể nào còn quan tâm mình vậy được. Mãi nghĩ ngợi nên Lưu Ly cứ ngơ ngẩn ra đó, cũng không buồn ăn luôn. Phú Lộc thấy vậy liền hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Lưu Ly lúc này mới giật mình, vội vàng cúi mặt xuống ăn tiếp bữa sáng của mình, lí nhí nói:
“Không sao…”
Phú Lộc thấy cô miệng nói không sao nhưng tâm trí vẫn như người mất hồn như vậy liền không vui nói:
“Cậu có thực sự coi tớ là bạn không vậy? Cả chuyện hôm qua cũng vậy, cậu bỏ về mà không nói cho tớ một tiếng nào luôn, cậu có biết tớ lo như thế nào không? Cậu cũng phải nghĩ cho cảm xúc của tớ nữa chứ. Cậu cứ luôn miệng nói không sao nhưng lại cứ u sầu không vui như vậy, cậu bảo làm sao tớ tin đây?...”
Lưu Ly bị một tràng của Phú Lộc làm cho ngây ngốc luôn rồi, chẳng hiểu sao lại thấy khóe mắt cay cay, không nhịn được mà bật khóc. Lưu Ly có một cái tật là rất dễ khóc, mặc dù cô đã cố gắng rất nhiều để không khóc, để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút nhưng vẫn không thay đổi được. Cô cũng rất ghét bản thân yếu đuối như thế này, không biết làm gì chỉ biết khóc mà thôi. Phú Lộc thấy cô khóc bỗng chốc hoảng hốt, cậu thầm nghĩ rằng mấy lời của mình có lẽ quá đáng quá nên mới làm Lưu Ly khóc như vậy. Đối mặt với Lưu Ly đang khóc, Phú Lộc bỗng trở nên tay chân luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết không ngừng xin lỗi:
“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ không có yd trách gì cậu hết đâu. Tớ xin lỗi mà, cậu đừng khóc nữa được không? Tớ xin lỗi… Tất cả là lỗi của tớ hết…”
Phú Lộc luống cuống muốn lau nước mắt cho cô nhưng không biết phải làm sao chỉ đành dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô. Lúc này Lưu Ly mới ngừng khóc, cô nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ hỏi nhỏ:
“Sau này, dù cho có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ ở bên cạnh tớ chứ?”
“Được rồi, tớ hứa, tớ hứa. Dù chuyện gì xảy ra Phú Lộc cũng sẽ ở bên cạnh Lưu Ly.”
Phú Lộc vừa nói vừa giơ ngón út ra.
“Nào nín đi, chúng ta cùng móc tay.”
Lưu Ly bị bộ dạng của cậu chọc cười liền bật cười vui vẻ, đưa tay ra móc ngoéo với cậu.
“Được rồi, móc tay, đóng dấu. Cậu không được nuốt lời đâu đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Hai người lại vui vẻ trở lại, cùng ăn hết bữa sáng. Sau đó, Phú Lộc muốn lên phòng cô chơi. Lưu Ly cũng vui vẻ đồng ý. Hai đứa trẻ kéo nhau lên phòng chơi. Thực ra phòng của Lưu Ly cũng không có gì nhiều, chỉ có một bàn học với một giá sách to đầy sách cùng một chiếc giường để ngủ thôi. Phú Lộc nhìn thấy giá sách to trong phong cô liền vô cùng phấn khích như một đứa trẻ vậy, chăm chú xem từng quyển sách. Sách của Lưu Ly vốn phân nửa là tài liệu học tiếng Anh hoặc sách ngoại văn mẹ mua cho. Phú Lộc cầm một cuốn sách ngoại văn lên miệng trầm trồ:
“Chà, cậu giỏi thật đấy, đọc được cả những cuốn như này luôn.”
“Đâu có, cậu cũng rất giỏi mà. Các bạn ai cũng ngưỡng mộ cậu đấy.”
Phú Lộc nói vậy liền ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đấy, thở dài một hơi. Lưu Ly thấy vậy liền lo lắng hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Phú Lộc liền kêu cô ngồi xuống cạnh mình.
“Tớ kể cho cậu một bí mật nhé. Thực ra tớ muốn học xong cấp ba sẽ đi du học nhưng bố mẹ tớ không đồng ý. Tớ đã tham khảo các học bổng rồi, điều kiện thì tớ hoàn toàn đủ chỉ có điều tiếng anh của tớ không tốt. Cậu cũng biết mà tớ theo ban A, ngày thường cũng chỉ học toán lý hóa thời gian không có mà học tiếng anh nữa. Tớ cũng học thử một số trung tâm tiếng Anh rồi nhưng không có chỗ nào tớ thấy phù hợp hết…”
Lưu Ly nghe vậy liền vui vẻ nói:
“Tớ đang học ở chỗ cô Thủy. Cô phát âm hay lắm, dạy cũng dễ hiểu nữa. Nếu cậu thích có thể đi học cùng tớ. Hơn nữa nếu có chỗ nào không hiểu cậu có thể hỏi tớ, tớ sẽ kèm thêm cho cậu nữa…”
Nghe vậy, Phú Lộc đang ỉu xìu liền như bừng sức sống vui vẻ:
“Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Được rồi, để cảm ơn “cô giáo” mới của tớ, chiều nay đi công viên cùng với tớ đi, tớ bao.”
Nói rồi không kịp để cô từ chối, Phú Lộc vội vàng đồng hồ thấy đã gần trưa rồi liền vui vẻ ra về, còn không quên dặn lại:
“Chiều nay cậu nhất định phải đi với tớ đấy. Hai rưỡi tớ sẽ qua đón cậu, nhớ nha.”