Tiết học buổi sáng hôm ấy trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống đánh tan học vang lên. Mọi người nhanh chóng kéo nhau đi xuống nhà ăn, tiếng nói cười ríu rít. Lưu Ly vẫn ngồi ở cuối lớp chăm chỉ chép lại những từ mới vừa học sáng nay vào cuốn sổ nhỏ vẫn mang theo mình. Cô không vội xuống nhà ăn bởi người ta thì còn có hẹn, có bạn ăn cùng chứ người lúc nào cũng một mình, một góc như cô thì cũng không cần vội vàng làm gì cả. Phải mười phút sau, Lưu Ly mới lững thững bước ra khỏi phòng học, đi đến phòng ăn. Như thường lệ, sau khi nhận suất cơm từ cô nhà ăn xong thì Lưu Ly đi đến góc trong cùng của nhà ăn. Vốn dĩ góc này là chỗ mà không ai muốn ngồi nhất, bởi vì nó vừa tối lại vừa xa phòng nghỉ nhưng cô lại rất thích bởi nó vô cùng yên tĩnh, lại còn dù đến muộn thì cũng chẳng ai tranh chỗ của cô. Lưu Ly đang tập trung ăn hết suất cơm của mình thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy Phú Lộc, cậu đang ở sau lưng cô cười thật tươi.
“Tớ đã đi khắp nhà ăn này để tìm cậu đấy. Sao lại ngồi ở đây ăn một mình vậy?”
Cô đang định trả lời thì phát hiện hình như cậu ấy không hề đi một mình như cô. Sau lưng cậu ấy còn có một đám con trai nữa, chắc là bạn của cậu ấy. Đám con trai ấy nghe vậy liền không hẹn mà cùng đồng thanh “Ồ” một tiếng thật to. Đám con trai ấy còn không ngại bình phẩm cuộc vui.
“Phú Lộc, mày cũng có ngày dịu dàng như vậy á? Cười chết tao mất”
“Ôi chị dâu xinh thế này cơ mà…”
“Sao bạn này xinh mà tao chưa thấy bao giờ nhỉ? Tiếc ghê để Phú Lộc nẫng tay trên rồi.”
Lưu Ly nghe vậy liền cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng trả lời Phú Lộc nữa. Phú Lộc thấy thế liền quay lại, nói với lũ bạn ở phía sau:
“Bọn mày có thôi đi không? Được rồi, giải tán đi ăn đi. Bọn mày nhiều chuyện quá đi.”
Đám con trai nghe vậy đều cười ồ lên, giả bộ rối rít xin lỗi rồi mới rời đi.
“Xin lỗi chị dâu nhé, bọn em đi liền đây.”
“Rồi rồi, bọn tao đi được chưa?”
“Không làm phiền mày với bạn gái nữa, đi ăn thôi chúng mày…”
Đợi đám con trai đó giải tán hết, Phú Lộc mới chầm chậm ngồi vào ghế đối diện cô. Cậu nhìn cô vẫn đang cúi gằm mặt, liền thở dài một hơi, ủy khuất nói:
“Cậu không thèm nhìn mặt tớ luôn à?”
Lưu Ly lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhưng ngay lúc ấy cô mới phát hiện ra rằng có hàng nghìn con mắt đang hướng về đây. Cậu vốn dĩ là hot boy của trường, không những gương mặt ưu tú mà thành tích cũng xuất sắc không kém. Bây giờ, người mà bao cô gái ngưỡng mộ ấy lại đang ngồi đối diện cô, bảo sao người ta không khỏi nhìn được. Lưu Ly thoáng thấy những đứa bạn cùng lớp của mình đang tụ lại thì thầm to nhỏ. Trong lòng cô có chút lo hoảng sợ, sợ cậu biết được bí mật của cô, sợ cậu ghét bỏ mình, sợ mất đi người bạn duy nhất mà cô vừa mới có được. Thoáng chốc cô lại cúi gằm mặt, lòng cầu mong cậu nhanh nhanh rời đi, giả vờ như nhận nhầm người đi. Cô lí nhí nói với cậu:
“Cậu nhanh đi đi…”
Nhưng trái ngược lại với mong đợi của cô, cậu không những không rời đi như lời cô nói mà lại còn chạy sang ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han:
“Cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào…”
Nhưng không kịp để cậu nói xong Lưu Ly liền bưng khay cơm của mình đi luôn, cũng không nói với cậu một lời nào. Trước khi rời khỏi, Phú Lộc thấy mắt cô rớm nước nhưng nhìn tình trạng chẳng nói chẳng rằng của cô trái lại cậu lại càng không dám đuổi theo hỏi rõ nguyên nhân. Lúc sáng cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, Phú Lộc thầm nghĩ chẳng lẽ đi cùng cậu lại khiến cô mất mặt đến nỗi bật khóc như vậy sao? Phú Lộc cứ như vậy mà mang một bụng đầy thắc mắc ra khỏi phòng ăn, định lúc ra về sẽ hỏi cô cho rõ.
Tiết học buổi chiều hôm nay đúng là cực hình đối với Lưu Ly. Bạn cùng lớp luôn dùng đôi mắt tò mò lẫn chán ghét để dò xét cô. Hôm nay là thứ bảy tiết cuối là sinh hoạt lớp, Lưu Ly cuối cũng không chịu được nữa liền viết đơn xin cô chủ nhiệm cho nghỉ tiết cuối. Vốn dĩ Lưu Ly cũng là học sinh xuất sắc, cô nói có chút đau đầu muốn về nghỉ sớm nên cô giáo cũng không hề nghi ngờ gì, còn dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lưu Ly xin về sớm một phần vì không chịu được không khí thù địch mọi người dành cho mình một phần cũng muốn tránh mặt Phú Lộc. Người ta thường nói cảm giác ngay từ đầu đã không có được có lẽ sẽ dễ chịu hơn cảm giác có được nhưng rồi lại để vuột mất. Cô và Phú Lộc cũng chỉ mới gặp nhau đây thôi, cũng coi như chưa thân thiết bao nhiêu, thà rằng bây giờ mình cứ coi như chưa bao giờ gặp cậu ấy vậy. Trên đường về nhà, Lưu Ly suy nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, nhủ thầm cùng là con đường này đi cùng cậu ấy chỉ một chút là đến rồi, thế mà đi một mình lại cảm thấy xa vời vợi. Nghĩ vậy, Lưu Ly lại thở dài một hơi.
Phú Lộc ngồi trong lớp không ngừng xem đồng hồ. Cậu chỉ đợi tiếng trống trường vang lên là chạy ngay sang lớp Anh để chờ. Cậu đi lại lại trước cửa lớp người ta mãi nhưng chẳng thấy Lưu Ly đâu. Mãi đến khi người cuối cũng bước ra rồi đóng cửa lại, cậu mới chạy lại hỏi:
“Sao vẫn còn người mà cậu lại đóng cửa rồi?”
Người kia thấy cậu nói vậy liền không khỏi ngạc nhiên.
“Đâu còn có ai đâu?”
Thấy cậu có vẻ không tin, cậu bạn kia liền mở cửa ra cho cậu nhìn vào trong.
“Đây nè, cậu nhìn đi. Làm gì có ai nữa đâu?”
Phú Lộc cũng nhìn vào trong phòng học để xác nhận lại, đúng thật là không có người mới quay sang hỏi cậu bạn vẫn đang loay hoay để khóa cửa kia.
“Vậy Lưu Ly đâu?”
Cậu bạn kia nghe cậu hỏi vậy liền kinh ngạc quay sang hỏi lại:
“Lưu Ly nào cơ?”
Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta mới nói lại:
“À, cái đứa lập dị ấy hả? Lưu Ly xin phép cô cho nghỉ tiết cuối, về rồi.”
Phú Lộc nghe cậu bạn trước mặt nói Lưu Ly là “lập dị” liền tức giận hỏi lại:
“Cậu vừa nói gì cơ?”
Cậu bảo kia thấy vẻ mặt đáng sợ của cậu liền không ngừng nói không có gì xong cũng tìm đường chuồn mất. Phú Lộc cũng chẳng có tâm trạng nào mà đuổi theo tra hỏi cậu bạn kia. Cậu thầm nghĩ dù sao lúc nãy cũng là cậu chở cậu đi, Lưu Ly có muốn về thì ít nhất cũng nhắn cậu một tiếng chứ sao có thể bỏ về như vậy.
Phú Lộc mang một bụng giận dỗi đạp xe về. Lúc đi ngang nhà cô, cậu không nhịn được mà dừng lại trước cửa. Mặc dù giận cô vì về trước mà không nói một tiếng nào nhưng cậu cũng cảm thấy cô rất lạ. Lúc sáng thì không muốn đi vào cùng cậu, lúc ở nhà ăn thì không ngừng bảo cậu đi đi, bây giờ lại còn về trước nữa. Cậu cảm thấy như cô muốn tránh đi cùng cậu vậy. Nhưng khuôn mặt ngấn nước của cô lại hiển hiện trong tâm trí cậu, khiến cậu không đành lòng đi về. Phú Lộc không ngừng ấn chuông cửa, cậu biết bây giờ cô đang ở nhà. Sau đó, bởi không có tiếng đáp lại, cậu mới hét to:
“Lưu Ly, tớ biết cậu có nhà. Cậu ra gặp tớ một chút đi.”
Nhưng căn nhà vẫn không một động tĩnh, cũng không có tiếng ai đáp lại. Phú Lộc buồn rầu bỏ về, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Cậu ấy không thèm quan tâm mình nữa rồi…”
Tối hôm ấy.
Lưu Ly nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cậu. Nhưng cô không hề nghe một cuộc nào, đến khi mẹ hỏi ai gọi mà con không nghe máy vậy cô mới tắt chuông đi. Cô ném điện thoại xuống dưới gối, không muốn nghe cũng không muốn vương vấn gì nữa. Đến tận tối muộn, lúc chuẩn bị đi ngủ Lưu Ly không nhịn được mà mở máy ra xem. Trong thông báo là hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Phú Lộc, sau cùng có lẽ cậu ấy đã bỏ cuộc nên chỉ để lại một tin nhắn.
“Tớ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng xin cậu đừng im lặng, đừng bỏ mặc tớ có được không?”