Lưu Ly suốt cả trưa ấy cứ nghĩ mãi về cuộc hẹn chiều nay, trong lòng vui như nở hoa, cuối cùng cô cũng đã tìm được cho mình một người bạn thực sự rồi. Cả buổi ấy cô làm việc gì cũng không nên hồi, cứ mãi nghĩ vẩn vơ mãi thôi. Mới đó mà đã một rưỡi rồi, Lưu Ly mới hoảng hốt đi chọn đồ. Cô thử hết bộ này đến bộ kìa, bộ này thì trẻ con quá, bộ này lại nghiêm túc quá, lựa mãi cũng không biết nên mặc thế nào. Nhác thấy đã đến giờ hẹn rồi, không thể nào chần chừ thêm nữa rồi. Cô đành mặc tạm bộ mình thấy ổn nhất, đó là áo phông trắng cùng với váy yếm bò. Lưu Ly chải lại tóc tai một lượt nữa, cô lại còn len lén thoa một ít son cho thêm phần tươi tắn. Lưu Ly sợ đi đến công viên trò chơi chẳng nhỡ may chơi tàu lượn các kiểu làm bay mất tóc cậu ấy phát hiện ra vết bớt trên mặt thì không hay nên đã đội thêm một chiếc mũ bucket trắng nữa. Khi cô chuẩn bị xong xuôi thì cũng vừa lúc nhận được tin nhắn của Phú Lộc.
“Xe bí ngô đã đến trước cửa rồi, công chúa liệu đã chuẩn bị xong chưa?”
Lưu Ly bật cười vui vẻ, bước xuống nhà. Khi nhìn thấy Phú Lộc cùng con xe đạp quen thuộc, cô không khỏi muốn trêu cậu một chút:
“Xe bí ngô này có phải là hơi kỳ lạ không?”
Phú Lộc cũng vui vẻ đùa lại:
“Vậy công chúa có muốn lên một chiếc xe bí ngô kỳ lạ không?”
“Muốn chứ.”
Hai người đi tầm 30 phút là đã đến Thái Bình Wonderland rồi. Thái Bình Wonderland được chia thành hai khu vui chơi là khu trên cạn và khu dưới nước. Phú Lộc mua hai vé khu trên cạn rồi hai người cùng vui vẻ vào khu vui chơi. Trong khu vui chơi có rất nhiều trò chơi, hai người chơi hết trò này đến trò khác vô cùng vui vẻ. Bởi đi hơi muộn nên cũng không chơi được bao nhiêu đã gần đến giờ đóng cửa rồi. Nhưng may là họ vẫn kịp lên chuyến tàu siêu tốc cuối cùng. Lúc đầu, Lưu Ly có vẻ sợ không muốn chơi bảo Phú Lộc chơi một mình đi nhưng rồi dưới sự nài nì của cậu cuối cùng cô vẫn quyết định thử chơi một lần cho biết. Hai người lên tàu lúc đến đoạn tàu chuẩn bị lao xuống, Lưu Ly có chút sợ hãi, một tay giữ chặt mũ, tay kia nắm chặt thanh bảo hộ. Lúc tàu lao xuống, cô nhắm chặt mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của cậu ở bên cạnh:
“Cậu có sợ không?”
Lưu Ly sợ đến mức tay đập chân run rồi, mắt vẫn nhắm chặt hét lên trong làn gió:
“Tớ sợ lắm.”
Trong tiếng gió xiết không biết lời của cô cậu có nghe được không nhưng dù vẫn đang nhắm chặt mắt cô vẫn cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô. Trong tim Lưu Ly bỗng chốc như có một dòng nước ấm áp chảy qua, dù khoảnh khắc này rất đáng sợ nhưng cô lại tham lam muốn nó kéo dài thật lâu. Kết quả của cuộc chơi này là cô bẹp dí nơi ghế đá công viên không dậy nổi luôn, Phú Lộc thấy vậy liền đưa cho cô một chai nước rồi bảo mình phải đi vệ sinh một lát đã.
Lưu Ly nhận lấy chai nước, mệt mỏi ngồi nơi ghế đá. Đến khi đã ổn trở lại, Lưu Ly mới để ý xem giờ giấc thì thấy Phú Lộc đi được hơn mười phút rồi, đi vệ sinh cũng không phải lâu vậy chứ. Có điều cô vẫn cố trấn an mình, cố đợi thêm một lúc nữa có thể cậu ấy đang mải chơi ở đâu đó cũng nên. Nhưng lại năm phút nữa trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy cậu ấy quay lại, cô cũng bắt đầu thấy lo lắng. Cuối cùng, Lưu Ly quyết định tự mình đi tìm cậu. Nhưng cô vừa mới đi được một đoạn thì có một chú gấu bông khổng lồ đi về phía cô, cô đoán là nhân viên của công viên liền dừng lại hỏi:
“Xin chào bạn gấu, bạn có thấy một người con trai tầm 17 tuổi, cao chừng này. Đúng rồi, mặc áo phông trắng, quần bò xanh…”
Không để cô nói xong, gấu bông khổng lồ liền lôi từ sau lưng ra một cây kẹo bông thật to. Cây kẹo bông được tạo hình giống như một bó hoa nhiều màu sắc vậy, lúc đầu Lưu Ly còn tưởng một bó hoa thật nữa cỡ. Cô bất ngờ hỏi:
“Tặng cho mình sao?”
Gấu bông khổng lồ liền gật gật đầu, tỏ vẻ đáng yêu. Lưu Ly thấy vậy liền cảm thấy khó xử liền từ chối khéo.
“Mình cảm ơn nhưng cậu cứ giữ lấy đi. Mình muốn hỏi cậu có thấy một cậu bạn…”
Không để cô nói dứt lời, gấu bông khổng lồ liền nhanh tay dúi cây kẹo bông vào tay cô. Sau đó người trong lớp đồ hóa trang gấu cũng từ từ lột bỏ mũ gấu ra. Lưu Ly há hốc mồm ngạc nhiên bởi người trong gấu khổng lồ không ai khác chính là Phú Lộc. Cũng bởi bộ đồ gấu quá nóng mà mặt cậu đẫm mồ hôi nhưng Lưu Ly lại thấy Phú lộc như vậy cũng thật đẹp trai quá đi. Đang ngẩn ngơ thì cậu dùng bàn tay gấu của mình xoa đầu cô, giọng có chút trách móc:
“Đồ ngốc này, đến tớ cũng không nhận ra à?”
Lưu Ly nghe vậy liền vội vàng thanh minh:
“Cậu hóa trang như vậy làm sao tớ nhận ra được…”
“Tớ đùa đấy, coi cậu kìa… Ngốc chết đi được…”
Phú Lộc kể gặp được anh họ làm nhân viên trong này, năn nỉ mãi ảnh mới cho mượn bộ đồ này. Lúc thay đồ ra để trả lại cho anh họ, cậu mới kêu lên:
“Chết rồi, tớ để quên điện thoại ở đâu rồi đấy.”
“Coi cậu kìa, cậu mới là đồ ngốc đấy. Được rồi, để tớ lấy điện thoại gọi vào số cậu, có tiếng chuông sẽ dễ tìm hơn.”
Phú Lộc chỉ cười hì hì, Lưu Ly thấy vậy liền vui vẻ lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi điện. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Ly nhanh chóng tìm thấy nó dưới ghế trong phòng để đồ. Đang định trả lại cho cậu thì cô thấy cậu lưu tên mình trong danh bạ là “Baka”, liền thắc mắc hỏi:
“Sao cậu lại lưu số tớ là Baka? Baka có nghĩa là gì vậy?”
Phú Lộc nghe vậy liền không nhịn được mà cốc đầu cô một cái.
“Đồ ngốc”
Lưu Ly có chút tức giận, ôm đầu phản bác lại:
“Tớ không biết nên mới hỏi thôi, sao cậu lại nói tớ là đồ ngốc?”
Phú Lộc nghe vậy liền phá lên cười.
“Ha ha, Baka chính là đồ ngốc đấy.”