Trận mưa lớn vẫn chưa dừng hẳn, khâu khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng. Trên chiếc giường ngủ màu xanh ngọc, dưới lớp chăn bông dày là một cơ thể đang phát sốt.
Minh Thư ngồi xuống bên cạnh giường ngủ, bàn tay thanh tú đặt lên gương mặt nhỏ bé đang nóng bừng bừng của Nhật Hào, cảm giác nóng của sốt của da thịt lan tỏa vào đầu ngón tay của cô, gợi lên một cảm giác đau lòng. Nếu lúc nãy, cô về trễ một chút thì sinh mệnh bé nhỏ này đã thật sự lạnh buốt trong mưa, không còn hơi ấm.
Cơ thể bé nhỏ thở gấp gáp từng nhịp, nhiệt độ kia vẫn chưa hề giảm xuống dù đã uống thuốc. Cánh môi anh đào mấp mấy, đôi mắt xinh xắn vẫn nhắm chặt, hơi thở dồn dập hơn, như muốn nói gì đó. Minh Thư cúi thấp người xuống, áp sát vào khuôn mặt nóng hổi, cô muốn lắng nghe âm thanh quen thuộc từ cánh môi anh đào kia.
“Ch..Chị ơi. Lạ...nh...”
Âm thanh rất yếu ớt, từ ngữ đứt đoạn, cũng vừa đủ để Minh Thư nghe thấy. Cô cởi giày, nằm lên giường, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang nóng ran vào trong lòng. Nếu có thể, cô mong muốn người chịu nỗi đau đớn này là cô chứ không phải đứa trẻ đáng thương này.
“Xin lỗi. Là chị đã không bảo vệ được cho em. Xin em đừng rời xa chị”
Mi mắt của Minh Thư cay cay, nước mắt nóng hổi đang chảy ra, rơi xuống làm ướt một một khoản vải trên gối. Trong lòng cô gợn lên muộn luồn cảm xúc khó tả, như thể cô đang nắm một sợi dây giữa hai bờ sinh tử, nghĩ đến sợi dây ấy đột ngột đứt đoạn thì nước mắt lại tiếp chảy ra.
Vòng tay đang ôm siết chặt hơn, giữ chặt sinh mệnh nhỏ bé mong manh mà cô yêu quý.
[...]
Mười hai năm sau, Trịnh Minh Thư chính thức kế nghiệp gia tộc, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Trịnh thị, thâu tóm hầu hết quyền lực cổ đông, khiến người người vạn phần kính nể.
Tính cách của Minh Thư khi trưởng thành cũng thay đổi rất nhiều, thông minh tinh tế, ôn tồn nhã nhặn, thâm sâu khó lườn, trên thương trường chính là “con sói” ẩn mình, giảo hoạt thâm sau, chỉ cần con mồi lộ sơ hở, lập tức trở thành món ăn bị cắn xé không còn manh áo.
Tuy nhiên nhìn theo khía cạnh khác, một đóa hồng đầy gai luôn hấp dẫn hơn một đóa huệ tây yếu ớt. Luận tiền tài địa vị, Trịnh Minh Thư chính là hình mẫu lý tưởng mà bao người đàn ông mơ ước, luận nhan sắc, Trịnh Minh Thư lại càng là ước mơ của bao người đàn ông.
Cứ ngỡ nắng đẹp mãi chiếu rọi vườn hồng nhưng phong ba bão táp quá nhanh đã kéo đến, đóa hồng cao ngạo cũng nhanh chóng đón lấy sự vùi dập.
Trịnh gia phá sản, hàng loạt đối tác rút vốn đầu tư, dòng tiền của Trịnh thị bị một mảng khuyết lớn, khó mà trở mình.
Trước tình hình đó, Dương thị đồng ý rót một lượng vốn lớn giải vây cho Trịnh thị với một điều kiện duy nhất, Trịnh Minh Thư phải kết hôn với Dương thiếu gia, Dương Minh An.
…
Sảnh tiệc hoa lệ hoành tráng, toàn bộ điều được trang trí bằng hoa violet trắng, loại hoa mà Trịnh An Thư yêu cực kì yêu thích nhưng trong lòng của cô, môt chút vui vẻ cũng không có.
Được ba Trịnh Tuấn dìu vào lễ đường, bước chân chậm rãi trong tiếng nhạc và cánh hoa được phụ dâu và phục rễ tung lên, sau lớp rèm voan trắng mỏng che mặt, Trịnh Minh Thư ánh mắt mang bao muộn phiền.
"Con gái của ta, con chịu khổ rồi. Trịnh gia nợ con rất nhiều." - Trịnh Tuấn vỗ nhẹ cánh tay của con gái đang ôm lấy bắp tay mình, khẽ an ủi.
Lòng Minh Thư gợn sóng, lòng cô không cam tâm, nhưng trên vai cô còn phải gách vác cả một Trịnh gia, cô không có tư cách muộn phiền cho bản thân, đó là vận mệnh của cô.
"Ba! Đừng nói như vậy. Con là con của Trịnh gia, vì tồn vong của gia tộc, đừng nói kết hôn, dù là mạng này, con cũng coi đó là trách nhiệm nên làm."
Trịnh Tuấn nghe con gái nói như vậy khóe mắt đẫm lệ, đứa con gái cưng của ông, tuổi bé mà đã có suy nghĩ như vậy cho gia tộc còn ông thì sao chứ, luôn cho bản thân là tài giỏi, rước một con sói xám vào nhà, còn nuôi dưỡng như con cái, kết quả để nó trưởng thành, cắn lại ông.
"Lỗi của ta, Minh Thư! Nếu không phải năm đó ta đưa thằng Nhật Hào về nuôi nấng thì ngày hôm nay cũng không để nó bòn rút sạch sẽ nhà chúng ta như thế này!"
Nhắc đến Nhật Hào, tim của Minh Thư đau thắt, lòng cô bao luồng thù hận và tình cảm đan xen.
Lòng người, quả thật khó lường đến thế sao? Vì danh lợi, tiền bạc, bất nghĩa cũng có thể làm sao.
"Vợ anh hôm nay thật xinh đẹp!" - Dương Minh An một thân vest đen chỉnh chu tiến đến, hôm nay anh là chú rễ của cô.
Anh lịch thiệp đưa tay về phía cô, xin được ba Trịnh trao tay cô cho anh, đồng nghĩa với việc đồng ý gả đứa con gái trân bảo của mình đến Dương gia.
"Xin ba hãy yên tâm giao em ấy cho con. Con nguyện ý toàn tâm toàn ý chăm sóc Minh Thư cả đời này."
Giọng nói trầm ấm thật dễ nghe, Trinh Minh Thư đoán rằng người mình sắp lấy làm chồng, hẳn cũng không tệ.
Qua lớp rèm voan mỏng che mặt, cô trông thấy một người đàn ông trang nhã, cao ráo, gương mặt ngũ quan hài hòa, mang theo nét đẹp của cả Châu Á và Châu Âu, mái tóc màu vàng kim óng ánh và làn da màu đồng khỏe khoắn và đôi đồng tử màu xanh biển đặc trưng.
Trước khi kết hôn, từng nghe nói anh là con lai, mẹ anh là một cô gái xinh đẹp đến từ Pháp. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt anh, có thể phần nào hình dung được vẻ đẹp của mẹ anh, đặc biệt là ánh mắt màu biển xanh trong.
Trịnh Tuấn khẽ cười vừa ý, đứa con rể này trông cũng không phải là người kém cỏi, dù chỉ là con riêng của Dương gia nhưng chỉ cần là thật lòng đối đãi với con gái ông, ông cũng an lòng.