Âm mưu

1028 Words
Kể từ lúc được được Minh Thư ôm vào lòng. Nhật Hào như thể mèo con bám mẹ, luôn bám lấy cô. Cô cũng rất thích thằng bé nên cũng không bài xích. Sau giờ học về nhà hầu như toàn bộ thời gian của cô đều dùng ở bên đứa trẻ. Thậm chí cô còn để thằng bé ngủ cùng phòng với mình. Thật tâm tối đãi như em trai bảo bối. Nhật Hào đã ở Trịnh gia tháng nhưng vẫn rất nhút nhát, nhưng lại rất ngoan ngoãn, không hề kén ăn, có thể tự tắm rửa thay quần áo, không cần đến bảo mẫu chăm sóc.Chỉ là mẹ cô thích đứa trẻ này, luôn có địch ý, không thuận mắt. Hôm nay lại là một buổi chiều mua thu thật đẹp, hoa violet trắng nở rực rỡ trong sân vườn đại trạch lạc viên. Trịnh phu nhân cao hứng mời thêm một số vị phu nhân khác đến nhà bầu bạn. Đình viện nằm ngay bên cạnh vườn hoa violet trắng, nằm giữa hồ cá non bộ khá rộng, dưới hồ là nhiều loại cá koi đủ màu sắc đang bơi lội uốn lượn, giữ hồ còn có một khóm hoa sen trắng, có nhiều đóa sen đang khoe sắc nở rộ trong ánh nắng buổi chiều thu ấm áp. Đình viện được thiết kế theo phong cách cổ điển, theo hình bác giác, là một gian đình nổi trên mặt nước, không có vách chỉ có tám cột đình bằng gỗ Giáng Hương sáng bóng, ở tám góc trên nóc đình có tám con rồng đầu hướng lên chóp tháp, đuôi xuôi tám hướng, trên đỉnh là con rồng thứ chín đang quấn lấy một viên ngọc. Đây chính là thiết kế “cửu long tranh châu” trấn trạch, đại biểu cho quyền lực và công danh, uy quyền trong gia đình. Đình viện nằm giữa hồ non bộ, chỉ có một lối vào duy nhất là chiếc cầu gỗ được bắc ngang. Tổng thể trông thật giống một bồng lai tiên cảnh thu nhỏ. Đình viện là nơi yên tĩnh, phong cảnh lại hữu tình. Quả là nơi thích hợp để các vị phu nhân hàng huyên nói chuyện phím. Phụ nữ có một khả năng đặc biệt chính là năm bắt thông tin, những chuyện dù lớn dù bé họ đều không giấu được họ, huống hồ là việc Trịnh gia có thêm một tiểu thiếu gia, thông tin lớn như vậy không đem ra thảo luận thì thật là tiếc. Người mở lời trước là Lý phu nhân: “Chị Trịnh à. Nghe nói gần đây nhà chị nhận nuôi thêm một tiểu thiếu gia?” “Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến tôi lại càng thêm tức” “Chị Trịnh không thích đứa bé đó sao?” Dương phu nhân nảy sinh nghi hoặc. “ Nó là tiện chủng của ả Phụng Tưởng sinh ra, nhưng chẳng bâu lâu trước ả và chồng ả gặp tai nạn,lúc sắp chết, liền mang đứa nhỏ tới cậy nhờ A Tuấn nuôi dưỡng” Trịnh phu nhân thở dài. “Phụng Tưởng? Lý nào lại vậy. Ko lẽ chị Trịnh lại để một đứa trẻ như thế chen chân vào Trịnh gia. Nó lớn lên nhất định chèn ép Minh Thư, con bé lại là con gái” Lý phu nhân lên tiếng bất bình. Dương phu nhân cũng bồi thêm “Đúng đó chị Trịnh à. Chị quả là quá lương thiện đi. Chị phải nghĩ cho Minh Thư nữa chứ” Trịnh phu nhân đương nhiên biết đứa bé đó có sức uy hiếm rất lớn. “Nhưng tôi có thể làm được gì chứ. A Tuấn rất bảo vệ nó” “Như vậy cũng thật khó. Nhưng chị Trịnh cam tâm để yên như vậy sao” Lý phu nhân suy nghĩ một lúc thì hiến cho Trịnh phu nhân một kế. Bà nghe xong liền tâm như mở hội, lấy làm vui mừng. “Được, được. Như vậy có truy cứu trách nhiệm thì cũng không liên quan đến tôi” [...] Hôm ấy, trời mưa rất lớn, lớn đến nỗi làm những nụ hoa violet rụng rời, tạo thành một mảng trắng trước sân. Trận mưa này độ chừng phải ba bốn tiếng nữa mới dứt. Vừa lúc Trịnh Tuấn đi công tác không có mặt ở nhà, Minh Thư cũng đang đến nhà chơi với ông bà nội. Trịnh phu nhân tiện thể sắp xếp rời khỏi nhà, lấy lí do về thăm nhà mẹ, nếu Nhật Hào có bất trắc bà cũng thuận lợi thoát khỏi nghi can. Trước khi đi bà còn rất kĩ lưỡng dặn dò người hầu thân tín, sau khi bà rời đi thì tìm cách nhốt đứa trẻ kia bên ngoài để nó dầm mưa, khóa hết cửa lại không để nó chạy vào nhà. Nếu có ai hỏi thì cứ bảo do sơ sót, bất cẩn. Nhật Hào bốn tuổi không biết được lòng dạ lang sói tàn nhẫn của con người, hiển nhiên bị người hầu dụ dỗ chạy ra khỏi nhà lúc trời mưa. Mưa không có dấu hiệu tạnh càng lúc càng lớn hơn, từng cơn gió đông riết lên từng hồi càng buốt đến thấu xương thấu tủy. Đừng nói là một đứa trẻ bốn tuổi, một người lớn bình thường dầm một cơn mưa như vậy cũng sẽ chịu không nổi. Chẳng bao lâu sau, thân hình bé nhỏ đó ngã trên đất, cơ thể đứa trẻ bắt đầu lạnh buốt theo mưa. [...] “Lập tức cút hết cho tôi! Một đứa trẻ còn trông không xong thì tôi giữ các người lại làm gì” Trịnh Minh Thư quát lớn. Gương mặt cô tối sầm, ánh mắt giận dữ hiện lên những tiên máu đỏ ngầu, tay cô lúc này đã nắm chặt thành quyền, hận không thể giết chết hết những kẻ đang quỳ trước mặt. Đây là lần đầu tiên người làm thấy Minh Thư tức giận như vậy, liền rất khiếp sợ lui ra tất thảy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD