Trịnh Tuấn cầm tay con gái đặt lên tay Dương Minh An, không quên dặn dò.
"Mong cả đời này, con cũng đừng quên lời hứa hôm nay."
Hôn lễ bắt đầu, chú rể năm tay cô dâu bước trên thảm đỏ, tiến lên lễ đường trong không khí hân hoang và tiếng hò reo của khách mời.
Những đóa violet cũng rung rung theo điệu nhạc, có lẽ chúng cũng đang vui mừng cùng đôi trẻ.
Lần lượt, từng nghi thức được tiến hành, cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn thể nguyện bên nhau.
Dương Minh An vén tấm màng voan, ngắm nhìn Minh Thư, hôm nay cô thật sự xinh đẹp diễm lệ.
Đôi tay rắc chắc đặt trên eo cô, anh tiến về phía cô thực hiện nghi thức cuối cùng, cô dâu và chú rể sẽ trao nhau nụ hôn trên khán đài.
"Thương trường bại dưới tay em nhưng đêm nay trên giường, anh nhất định không bại. Cô dâu của anh, chắc em còn nhớ cái tên Uy Phát chứ nhỉ?"
Dương Minh An không hôn cô, đôi môi của anh lướt qua đến gần tai cô, nói nhỏ.
Uy Phát? Chẳng phải công ty nhà đất nhỏ từng cạnh tranh dự án với Trịnh thị bị cô hại đến thê thảm sao. Đến mức giám đốc công ty Uy Phát đến Trịnh thị quỳ gối hàng giờ đồng hồ để cầu xin cô cho một con đường lui nhưng cô không hề dao động, thẳng tay ép Uy Phát đến phá sản. Hôm đó, cô không trực tiếp gặp hắn, cô chỉ đứng ở lầu mười lăm, qua ban công nhìn xuống. Trong trí nhớ của cô, hắn… cũng có một mái tóc vàng.
Bên dưới khán đài, tiếng vỗ tay chúc mừng dồn dập chúc mừng. Chỉ có Trịnh Minh Thư dấy lên nghi hoặc, dè chừng người đàn ông trước mặt. Quả báo của cô, xem ra đã tìm tới rồi.
…
Sảnh tiệc hoa lệ đã tàn, dòng người cũng đã về gần hết. Ba cô cũng đã lên xe ra về, nhìn theo chiếc chiếc Toyota đang dần khuất xa, cô an tâm thu lại nụ cười miễn cưỡng từ nãy giờ.
"Người cũng đã đi rồi. Đuôi cáo của anh xòe ra được rồi."
Ném bó hoa cưới xuống đất, Trịnh Minh Thư cũng cởi cả giày cao gót ném đi, thuận tay xé luôn tà váy cưới thành một chiếc váy ngắn.
"Không vội!"
Dương Minh An vẫn giữ nụ cười thâm sâu cùng câu nói châm chọc đầy hàm ý khiêu khích.
Một chiếc Ferari màu bạc đỗ lại trước sảnh, cách chỗ hai người không xa. Kính xe vừa hạ xuống, một người nam mặc vest đen, đeo khẩu trang cùng màu bước xuống.
Vừa nhìn qua, Trịnh Minh Thư đã nhận ra hình bóng quen thuộc, đó là Trịnh Nhật Hào, kẻ đã tẩu đi một khoản tiền lớn của Trịnh gia, cho thực hiện nhiều dự án ma lừa đảo làm uy tín của Trịnh thị tụt dốc không phanh, còn phải chịu phạt trước pháp luật. Cả đời này, cô cũng không bao giờ quên được hắn, em trai mà cô từng hết lòng hết dạ yêu thương, một con sói nham hiểm ẩn mình dưới vỏ bọc yếu ớt.
Cô muốn lao đến trách móc hắn, đánh hắn một trận, hỏi hắn vì sao làm vậy với nhà họ Trịnh đã từng cưu mang hắn nhưng những vệ sĩ của Dương Minh An đã giữ lấy cô.
"Các người muốn làm gì? Thả tôi ra!" Câu hỏi của cô đương nhiên không được đáp lại. Ngay sau đó, chúng dùng khăn tẩm thuốc mê ép cô ngất đi, đưa cô lên chiếc Ferari bạc của Trịnh Nhật Hào.
"Em trai tốt của anh. Em đến cuối cùng, vẫn là không nhẫn tâm xuống tay. Còn nói là nhất thời hứng thú với cô ta, anh thấy em đã động tình với người ta rồi."
"Tôi tự biết chừng mực."
Trịnh Nhật Hào đáp lời Dương Minh An một cách hờ hững rồi lước qua, lái xe đi.
…
Trong phòng tổng thống của khách sạn Thành Đô, Nhật Hào bế Minh Thư đặt lên giường, từ từ cởi từng lớp áo trên người cô, cũng tự cởi quần áo của chính mình.
"Cả đời này, chị chỉ có thể là của tôi. Mãi mãi là như vậy!"
...