Chương 8: Thư ký ghen tuông

2811 Words
Hắn chở cô ra một quán biftek, gọi mỗi người một suất. Cô nhìn vào menu thấy giá 1.000.000 đồng/suất, mắt trợn tròn, chắc mình phải liếm hết cả nước sốt ở đĩa mất. Tính ra mỗi giọt sốt chắc 100.000 đồng ý chứ. Lần đầu ăn biftek đắt như vậy, nhưng ngon thật sự. Thịt bò mềm, ngọt, bánh mì chấm sốt cũng ngon. Hắn chỉ ăn mỗi thịt bò, Như Mai thì không không khi nào thấy ngại trước mặt hắn, cô ăn sạch sẽ các món. Nhớ lần trước, sau khi cô và một em trong nhóm phỏng vấn một sếp trong công ty, anh mời hai chị em đi ăn gan ngỗng và uống rượu vang. Cô nhẹ nhàng, bẽn lẽn, ăn một chút rồi bỏ thừa lại. Anh ấy lại tưởng cô không ăn được món gan ngỗng nên phải gọi thêm vài món khác nữa. -         Cô thích ăn bifteck? – Hắn thấy cô ăn sạch quá nên hỏi. -         Cũng bình thường, nhưng đắt quá nên ăn hết cho đỡ phí. Thấy hắn cười nên Như Mai lườm hắn. Người giàu đâu biết đến giá trị đồng tiền quý trọng như thế nào với người nghèo cơ chứ. Cô không nghèo nhưng tiêu tiền cũng luôn phải tiết kiệm. -         Đã xem phim buổi sáng bao giờ chưa? – Mặc Vũ ngồi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế rồi hỏi Như Mai. -         Hồi sinh viên. Lúc đó xem buổi sáng giá rẻ hơn, lại giảm cho người có thẻ sinh viên nên có đi xem một vài lần. – Như Mai trả lời trống không. -         Đi với bạn trai? -         Bạn thân, mà anh hỏi làm gì? Hắn không nói không rằng, ra quầy thanh toán xong lại ra xe và đưa Như Mai ra một rạp của CGV. Một trong những loại rạp xịn sò nhất Hà Nội. Như Mai lâu lâu mới đi một lần, vì vé quá đắt. Anh ta chọn một bộ phim tình cảm rồi mua thêm một bịch bỏng ngô vị ca cao cho cô. Anh ta chọn hai ghế ngay sát màn hình chiếu. -         Ê chưa đi xem phim bao giờ à? Ngồi gần vậy sao xem. Mua hai ghế dãy tầm hàng thứ 8, giữa dãy sẽ xem được “full” màn hình. Cô đã từng nghĩ như hắn, ngồi gần màn hình xem dễ hơn, nhưng không ngờ độ mở rộng của mắt không hết được màn hình. -         Rất có kinh nghiệm. – Trước khi bước vào hắn còn ném vào mặt cô một câu không đỡ nổi. Như Mai cười méo xệch, không biết đó là khen hay nói đểu cô nữa. Hai người lặng im xem phim. Bộ phim này cô đã chờ đợi và muốn đi xem từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Bộ phim chuyển thể từ bộ truyện của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh. Kế về mối tình của một chàng trai yêu một cô gái, theo đuổi cô từ khi còn nhỏ nhưng cô gái lớn lên lại đem lòng yêu một người khác. kết thúc câu chuyện, cô gái nhận ra mình đã yêu chàng trai nhưng cô đã bỏ lỡ mất rồi.  Một chuyện tình yêu đẹp đến vậy, cô lại đi xem cùng với tên mặt lạnh này thì chả còn mấy hứng thú. Nhưng với Mặc Vũ, đã rất lâu rồi anh chưa xem phim tại rạp. Thời gian với anh như một sự xa xỉ dùng cho công việc, không còn gì khác. Trước khi ly hôn anh từng hỏi vợ anh một câu “Tại sao em muốn ly hôn?”. Đáp lại anh là một câu trả lời đau lòng nhưng lại là sự thật, “Tôi chưa thấy người đàn ông nào nhạt nhẽo như anh!” Mặc vũ không quan tâm đến bộ phim, anh nhìn Như Mai chăm chú với bộ phim, ăn bỏng ngô thấy thật thú vị. Anh rất có cảm tình với cô gái này, trong cô tạo cho anh một sự mới mẻ mà trước nay anh chưa bao giờ có. Cô ấy cười, cô ấy khóc khi thấy bộ phim đến đoạn cao trào. Đó chỉ là một bộ phim, chỉ là nhân vật đóng, chỉ là những giọt nước mắt nhân tạo, nhưng cô ta lại thương cảm mà khóc thật. Anh khều nhẹ tay cô, đưa cho cô một chiếc khăn giấy anh thường chuẩn bị trong túi theo thói quen. Như Mai hơi xấu hổ khi hắn thấy cô khóc. Tại bộ phim nói về hai người yêu nhau không đến được với nhau, nghĩ đến Lâm Dương mà không kìm được nước mắt rơi. Như Mai quay mặt giấu đi nước mắt đã thấm ướt cả cái khăn Mặc Vũ đưa cho cô. -         Có đau lòng quá không? Không ngờ cô cũng biết khóc nữa. – Anh ta thì thầm vào tai cô. Như Mai đẩy mặt anh ra xa, cô thấy hơi nhột nhột khi anh ghé sát vào tai mình như vậy. -         Con người ai chả có tình cảm, hỉ nộ ái ố, quan trọng là sự việc xung quanh có thực sự động đến tâm can họ không. – Như Mai nghiêm mặt nhìn hắn giải thích. Mặc Vũ thấy đúng, có lẽ cô ta bị chạm đến thứ mà cô ta đang trải qua hoặc nghĩ nhiều đến nó. Nhìn Như Mai khóc, Mặc Vũ lại muốn được che chở cho cô, muốn được là bờ vai để cô dựa vào, lau đi những giọt nước mắt kia. Lần đầu anh có cảm xúc như thế này, nó cứ thăng hoa và xâm chiếm trái tim anh. -         Xem xong phim rồi, mình đi ăn ngoài nhé! - Như Mai gợi ý. -         Tôi muốn được ăn cơm ở nhà. Mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. – Hắn thật phiền phức, gần 12 giờ còn đòi nấu ăn. Như Mai chỉ muốn nhanh chóng ăn một cái gì đó còn nghỉ ngơi, hắn lại đòi hỏi nấu nướng, thật phiền phức. Hai người sánh vai nhau vào quầy đồ tươi sống. Các cô gái trong đây đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Như Mai nhìn hắn một lượt, "chỉ tạm được" mà sao mọi người đắm đuối thế. Cô nghĩ, các cô gái đó thấy được tính cách của hắn chắc sẽ sợ mất dép. -         Tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn ngưỡng mộ đến vậy? – Như Mai đang chăm chú nhìn hắn nên bị hỏi liền đỏ bừng hai má. -         Tại tôi thấy mấy cô kia nhìn anh, tôi tìm mãi trên mặt anh chưa tìm được điểm nào hấp dẫn. -         Tôi nghĩ, ngược lại thì đúng hơn. Như Mai “xùy” một tiếng rồi đi thẳng. Cô nhặt vài món vào giỏ rồi ra về. Giữa trưa, mặt trời nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời đã tăng cao, bóng người thưa thớt, con phố cũng trở lên vắng vẻ hơn. Tâm hồn dường như chùng xuống, lắng đọng, nhớ về những ngày còn bên Lâm Dương, anh ta rất hay chọc cho cô cười. Hắn rất tếu, đôi khi với cô hắn còn có chút trẻ con nữa. Mồi khi trời nắng nóng thế này, hắn rất lười, thường rủ cô đến quán ăn nào đó có điều hòa cho mát, rồi nhâm nhi cốc cà phê đắng. Tiếng điện thoại gừ gừ trong túi, Như Mai thấy Lâm Dương gọi, cô tắt máy. Giờ cô không còn muốn nghe giọng của Lâm Dương. Tiếng điện thoại lại réo, bài hát “Người yêu cũ” cài riêng cho Lâm Dương từ khi chia tay anh, cứ réo rắt làm cô có chút ngại với Mặc Vũ. -         Alô. Từ nay đừng gọi cho tôi nữa. – Như Mai Gắt trong điện thoại. -         Anh xin lỗi! Anh muốn chúng ta quay lại được không? -         Anh thử nhổ nước bọt rồi liếm lại xem, nếu anh làm được tôi sẽ quay lại. – Như Mai tắt máy. Như Mai nghĩ đến việc anh ta ruồng bỏ cô lúc đó làm cô không thể chịu đựng nổi. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại được. Anh có biết tôi đã đau khổ nhường nào khi anh ra đi. Như Mai cũng là người tự trọng, để quay lại với cô không phải dễ.  -         Tôi lần đầu nghe thấy một câu ví von tình yêu kiểu như cô đấy. -         Vậy chúc mừng anh đã được nghe thấy rồi đó. -         Mở mang tầm mắt! Như Mai dạo nay không hiểu sao lúc nào cũng muốn cáu gắt với Mặc Vũ. Bình thường cô đâu có vậy, vui vẻ hoạt bát, nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Cô chỉ làm việc với hắn hai tuần, đâu cần khó chịu rồi để lại ấn tượng quá xấu trong mắt nhau. -         Mặc Vũ! -         Sao vậy? Cô gọi tên tôi thế làm tôi giật mình đó. – Mặc Vũ thấy có chút không quen với cách gọi này của Như Mai. -         Là sao? -         Thấy không bình thường. -         Tôi chỉ làm việc với anh hai tuần nên chúng ta hợp tác vui vẻ nhé! – Như Mai mỉm cười. Mặc Vũ liếc nhanh sang cô rồi giả vờ nhún vai rùng mình, thấy hành động đó của anh làm Như Mai cũng không kìm được mà cười lớn. Cả hai đã có chút hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn. Như Mai và Mặc Vũ đang nấu nướng thì thấy Lam Diệp xuất hiện. Nhìn thấy hai người họ có chút không bình thường làm Lam Diệp khó chịu. Lam Diệp từ lâu đã dành tình cảm cho Mặc Vũ, nhưng vì anh có gia đình nên cô không dám tiến tới, chỉ giữ trong lòng. Giờ đây anh đã li hôn, cô đang có chút hy vọng thì một cô gái từ đâu xuất hiện chia rẽ tình cảm của cô. -         Lam Diệp à? Có việc gì không em? -         Là Lam Diệp hả? Mình là Như Mai bữa trước gọi điện với bạn đó. – Như Mai xởi lởi hỏi chuyện Lam Diệp. -         Hai người…? – Ánh mắt nghi ngờ của Lam Diệp hướng về phía Mặc Vũ. -         Tớ hai tuần này sẽ đến nhà anh Mặc Vũ để tìm hiểu kĩ hơn về Chủ tịch. – Như Mai nhanh miệng giải thích. Làm gì có chuyện hai tuần đến tìm hiểu, một lý do thật nhạt nhẽo. Chắc chắn cô gái này đang muốn mồi chài Mặc Vũ. Nhưng tại sao Mặc Vũ lại đồng ý cho cô ta đến nhà, lại còn nấu cơm trong bếp nhà anh nữa. Lam Diệp tức muốn phát khóc lên. Cô đã chờ đợi ngày này bao lâu, giờ lại bị phá là sao. -         Lam Diệp, công việc để sau đi, ở đây ăn trưa cùng tớ và anh Mặc Vũ luôn nhé! Cái kiểu mời mọc như chủ nhà của Như Mai khiến Lam Diệp càng khó chịu. Vậy là sao hả Mặc Vũ chả lẽ mọi thứ anh dành cho em, những tâm sự của anh với em chỉ là tình bạn ư, hay em gái? -         Như Mai à! Bạn là khách, bạn lên nhà ngồi uống nước đi. Để mình nấu cho. - Lam Diệp muốn mình được thế thượng phong, phân định rạch ròi với cô gái kia "ta mới là chủ ngôi nhà này". Như Mai thấy vậy như mở cờ trong bụng. Đang ngại nấu thì có người đến thay mình phục vụ hắn ta. Giá như ngày nào Lan Diệp cũng đến thì tốt. -         Tôi và Lam Diệp còn vài việc. Cô nấu đi. – Mặc Vũ kéo tay Lan Diệp lên nhà. Như Mai nghe thấy hắn nói vậy mặt lại ỉu xìu vào nấu tiếp. Sau khi món ăn dọn ra thì cô cũng đói lắm rồi. Hắn ta hành hạ cô cả buổi sáng đến tận trưa. Trù cho hắn lấy phải con vợ vừa lười vừa không biết nấu ăn để cho hắn phải phục vụ vợ hắn cả đời. Lam Diệp thực ra đã ăn từ trước khi đến đây nhưng nhìn thấy cảnh Mặc Vũ và cô gái này cùng nấu ăn nên không đành lòng được mà ở lại. Cô gảnh gót ăn từng miếng nhỏ. Ngược lại, Như Mai ăn như hổ đói, đã bị cho ăn muộn lại còn phải nấu nữa. Mặc Vũ nhìn hành động đáng yêu của Như Mai mà buồn cười. Chưa bao giờ Lam Diệp lại thấy Mặc Vũ có biểu hiện kỳ lạ như vậy, kể cả với vợ anh cũng khá thờ ơ. Chả lẽ anh đã yêu cô gái ấy. Lam Diệp thấy ghen tị và càng khó chịu hơn với Như Mai. -         Món này hơi nát chị Như Mai ạ. Lần sau chị để em nấu món này cho, em từng đi học một khóa nấu ăn nên cũng được lắm đó. – Lan Diệp chê khéo léo lại tự nâng được mình lên. -         Hay quá! Hay từ mai, buổi trưa em qua đây nấu rồi cùng ăn luôn. Chị từ trước tới nay không giỏi nấu ăn chỉ biết có vài món thôi. – Như Mai không hiểu ý, vội vàng mời mọc. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Lam Diệp liền đồng ý. Mặc Vũ thì cau có nhìn cô. Anh đâu có muốn người lạ đến nhà mình nấu nướng ăn uống. Một Như mai đã đủ rồi, giờ thêm cô gái khác anh thấy không thoải mái. Mà cô ta chưa được sự đồng ý của anh đã mời người khác đến là sao. Dù là thư ký thân cận, nhưng đó cũng chỉ trên cương vị công việc, còn về đời sống riêng tư anh lại không muốn thư ký của anh nhúng tay vào. -         Cô là bà chủ ngôi nhà này hay sao mà tự tiện mời người khác đến nhà tôi vậy? – Anh hất hàm nói Như Mai. Cả hai cô gái nhìn nhau im lặng. Mỗi người đang có một suy nghĩ riêng. Như Mai thì thấy hơi ngại, còn Lam Diệp vừa vui vừa buồn, vui vì Mặc Vũ không coi cô ta là gì với anh, bực bội vì câu nói nhắc nhở, phân rõ rạch ròi giữa anh và cô. Cô chỉ là người khác trong mắt anh thôi sao? Như Mai thở dài rồi ăn tiếp. Mặc Vũ biết Lam Diệp đang dỗi nhưng mặc kệ, thà như vậy còn hơn bị hai cô gái tra tấn ngay trong nhà mình. “Cô đúng là người vô tâm nhất tôi từng thấy” Mặc Vũ nhìn Như Mai ăn ngon lành, còn mình thì không nuốt trôi. Anh đã dành cho cô một phần trong ngôi nhà này sao cô cứ vô tư hồn nhiên không chịu hiểu. Một cô gái não cá vàng thật sự. Sau khi ăn xong, Lam Diệp vẫn không chịu về, muốn ở lại để hai người họ không ở riêng, gần gũi và nảy sinh tình cảm được. Cô giả vờ giúp Như Mai hoàn thiện các câu hỏi, nêu ra các phương án thú vị cho các bài viết, video, vì dù gì trước khi làm thư ký cho Mặc Vũ cô đã từng làm MC, đại diện hình ảnh cho một công ty kinh doanh bất động sản. Đã từng tiếp xúc nhiều với mảng marketing và truyền thông. Như Mai thấy cô cũng có nhiều ý kiến thú vị nên rất đồng tình. Ánh mắt Lam Diệp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mặc Vũ. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi uống trà, trả lời các câu hỏi của Như Mai. -         Hôm nay hỏi đến đây thôi. Lam Diệp em về công ty làm việc tiếp đi. – Mặc Vũ đuổi khéo cô thư ký. -         Vậy tôi cũng xin phép về sớm được không? – Như Mai được đà cũng xin về trước giờ làm việc. -         Cô thì ở lại, tôi còn một vài vấn đề cần trao đổi thêm với cô xem nội dung nào có thể “public” được, nội dung nào không. Như Mai mặt ỉu xìu đồng ý. Lam Diệp phải ra về khi chưa muốn đi. Nhưng trưa mai cô chắc chắn sẽ lại đến. Cô muốn giám sát sự gần gũi của bọn họ ngoài công việc dù Mặc Vũ có đồng ý hay không. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD