Chương 9: Sự đồng điệu của tâm hồn

2467 Words
-         Tôi muốn uống một tách cà phê cho tỉnh táo. – Mặc Vũ đề nghị. -         Vậy để tôi đi pha nhé! Tôi cũng muốn uống, trưa nay không được nghỉ ngơi gì nên buồn ngủ quá. Như Mai đứng dậy định vào bếp pha cà phê thì bị anh ta chặn lại. Như Mai nhìn Mặc Vũ không hiểu gì. -         Tôi muốn ra ngoài uống cho có chút không khí. Ở nhà  không thể cảm nhận được vị thanh nhã của cà phê. Hắn ta lại muốn làm trò gì đây? Suốt ngày lang thang, chả được việc gì ra hồn cả. Thôi thì đành nghe theo hắn, vì tiền đồ, vì cà phê miễn phí vậy. Như Mai gật đầu đồng ý. -         Mà cô nói trưa không được nghỉ ngơi, vậy có cần vào giường ngủ một giấc không? – Mặc Vũ tủm tỉm cười gian manh. -         Tôi không cần, còn một giấc ngủ nghìn thu nữa cơ mà, không nên ngủ nhiều. – Như Mai vội vàng đáp trả hắn, cô chỉ sợ hắn sẽ nói câu tiếp theo không nên nói. Như Mai nhìn hắn đã thấy ánh mắt gian xảo rồi, cần cảnh giác hơn. Trên đường đi cô vì mệt quá nên ngủ trên xe từ lúc nào không hay. Mặc Vũ dừng xe bên đường, ngả ghế Như Mai xuống cho cô ngủ yên giấc. Gương mặt anh lúc đó, sát gần mặt Như Mai, cảm giác cơ thể nóng ran, anh đã cố kìm chế đè nén cảm xúc của mình xuống. Anh chở người về ghế mình rồi cứ như vậy nhìn cô gái, có một cái gì đó từ cô hấp dẫn làm anh không kìm lòng được. Không lẽ anh đã gặp được một nửa thật sự? Anh thường xuyên để ý đến Như Mai, muốn trêu chọc cô, muốn được gần cô như vậy. Không biết bao lâu ánh mắt Mặc Vũ không rời Như Mai. Anh nhẹ nhàng vuốt má Như Mai cùng ánh mắt trìu mến. Nhìn qua cửa kính xe phía Như Mai, hoàng hôn đã chiếu những tia nắng vàng nhạt, mặt trời tròn đỏ, treo lơ lửng trên bầu trời trong vắt. Anh chưa khi nào thưởng thức ánh hoàng hôn ngọt ngào và đẹp đến vậy, nó làm gương mặt của Như Mai sáng bừng lên như một bức tranh tuyệt mỹ. Anh không thể kiềm chế được bản thân nữa, chỉ thêm một phút nữa là anh sẽ lại muốn chiếm hữu lấy cô. Anh bước xuống xe, đứng bên thảm cỏ bên đường ngắm hoàng hôn và cố trấn tĩnh bản thân, tránh làm gì quá đáng với Như Mai. Tim anh đập loạn liên hồi, chưa một lần yêu ai, chỉ biết tới học và làm việc để chứng minh bản thân, anh đã đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống. Lần này anh nhất định nắm bắt tình cảm này, sẽ không để nó vuột mất qua tay. Anh khẽ mỉm cười với sự khám phá này của bản thân. Mặc Vũ cố tìm lý do tại sao anh lại thích cô gái này đến vậy. Một cô gái không xinh xuất sắc như những cô gái trước anh gặp. Gương mặt tròn, mắt lúc nào cũng mở to, đôi môi luôn mỉm cười, thường hay cáu gắt với anh, không cao, có chút gày gò vậy điểm gì hấp dẫn anh đến vậy? Đúng là tìm được lý do bản thân yêu một ai đó thì lúc đó không phải thực sự yêu, mà yêu là sự rung động, trái tim loạn nhịp khi gặp người mình thích, luôn muốn bên cạnh họ. Tỉnh dậy, Như Mai không thấy Mặc Vũ đâu nên nhìn xung quanh tìm kiếm. Thấy anh đang đứng ngắm hoàng hôn, hình ảnh thật đẹp, mỗi cái là người đàn ông này thật lạnh lùng và phiền phức. Như Mai bước xuống xe, đứng bên cạnh Mặc Vũ. -         Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa, tôi nghĩ trời sắp mưa rồi đó, chuẩn bị về thôi. – Như Mai phán câu xanh rờn. Mặc Vũ nheo mắt nhìn cô, không ngờ một hình ảnh lãng mạn đẹp vậy bị cô ta hủy đi trong tích tắc. Sao lại gặp con người kiểu này cơ chứ, cũng không hiểu thích cô ta ở điểm gì nữa. -         Cô thật biết cách làm mất hứng người khác nhỉ! -         Anh đang có hứng gì vậy? Hoàng hôn ngày nào tôi chả thấy sau cửa kính phòng làm việc mỗi buổi chiều. Mà anh có thấy đám mây kia giống con chó không? - Như Mai chỉ tay về phía trước nói. Mặc Vũ lại nhăn nhó nhìn Như Mai, lần này không hiểu thật sự. -         Tôi hiểu vì sao cô bị bồ đá rồi đó. -         Anh nói thế là ý gì? – Như Mai bực bội nói. -         Không hiểu gì về sự lãng mạn. Một ráng chiều đẹp là thế, cô nói nó trở thành thật tầm thường. Như Mai cố nhìn phía trước, có gì đặc biệt đâu, cô ngắm nó mãi ở cửa sổ công ty thật mà. Cả ở cửa chung cư nhà cô nữa, có gì đặc biệt đâu. Cô chỉ cảm thấy ánh nắng buổi chiều này rất nhiều tia cực tím mà cô còn chưa kịp bôi kem chống nắng. Chết cha, vậy là da mình hôm nay lão hóa thêm một chút rồi. -         Anh nhắc tôi mới nhớ ra, tôi phải lấy kem chống nắng đã, tại sáng anh gọi tôi vội quên không bôi rồi. – Như Mai vội vàng mở cửa xe lấy túi. Mặc Vũ ngán ngẩm đi vào xe, cô ta không biết có phải phụ nữ không? Rồi lúc trước cô ta yêu như thế nào? Chả lẽ cô ta lúc yêu chỉ biết đi ăn thôi sao? Chẳng phải cô ta có tâm hồn ăn uống lắm sao? -         Ơ! Anh không ngắm hoàng hôn nữa à? – Như Mai nhìn thấy Mặc Vũ vào xe liền hỏi. Anh ta không trả lời mà chỉ lẳng lặng mở xe và lao vút đi trên con đường đầy những vệt nắng chiều vàng vọt, rớt rơi lấp lánh trên những tán lá, đổ bóng dài xuống đường thành những mảng màu vàng xám. Và cũng vừa kịp đọng lại trong tim ai đó một tình yêu ngọt ngào. Như Mai biết ý anh ta muốn nói gì, nhưng giả vờ như không hiểu, lại nói linh tinh để anh ta không chịu nổi cô. Như Mai không có tình cảm với anh, lại không muốn cho anh ta cơ hội để bày tỏ. Mọi chuyện sẽ không hay gì khi tình cảm của anh ta phát triển cả. Cô không mơ mộng yêu một đại gia rồi về làm bà chủ hay một bông hoa chỉ việc cắm trong bình. Cô chỉ cần có một tình yêu đơn giản, chân thành và mãi mãi. Đại gia họ chỉ yêu thương mình trong nhất thời, rồi khi mình tàn phai nhan sắc, thành một bà cô già họ sẽ nhanh chóng ruồng rẫy mình và tìm một "hotgirl" thay thế. -         Anh đi đâu vậy? không về nhà à? Tôi hết giờ làm rồi đó nhé! – Như Mai thấy đường này không về nhà anh ta liền hỏi. -         Cô không muốn ăn một bữa ngon miễn phí không? – Mặc Vũ nghĩ cô gái này chỉ nhử được bằng ăn nên anh gợi ý. Như Mai gật đầu, đằng nào về nhà cũng chỉ ăn một mình, ăn miễn phí một bữa ngon cũng tốt, lại có người ăn cùng đỡ buồn. Xe lượn lách, dừng ở một ngõ nhỏ trên phố. Như Mai không biết anh ta đưa mình đi ăn gì, nhưng chắc chắn chỉ có món ngon. Người nhà giàu hình như không biết đến quán bình dân hay sao ý, họ lúc nào cũng biết chỗ bán đồ ăn vừa ngon vừa đắt tiền. Hai người phải đi bộ một đoạn mới vào được quán, vì con phố này khá nhỏ, xe ô tô không đi vừa. Sánh bước bên nhau, mỗi người một tâm trạng. Bất chợt Mặc Vũ kéo tay Như Mai, cô mất đà ngã vào ngực anh. -         Đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết à? – Một thanh niên lái xe máy chửi Như Mai. Như Mai nghe rõ tiếng tim Mặc Vũ đang đập rộn ràng khi cô áp vào ngực anh. Như Mai vội đẩy anh ta ra, mặt đỏ lựng lên. -         Cô nên đi vào phía trong thì hơn. Xe cộ bây giờ thanh niên họ chạy ẩu lắm. – Mặc Vũ hai tay ôm vai Như Mai kéo vào phía bên trong. -         Cảm ơn anh! Nhiều khi thấy anh cũng tốt gớm đó. Nghe từ “gớm” thôi Mặc Vũ đã không buồn nói gì thêm. Vô tâm, vô cảm, không chịu suy nghĩ và phân tích lời người khác nói. Sao cô ấy có thể làm truyền thông được với bộ não này cơ chứ. Bình thường Như Mai làm việc rất sắc bén với ngôn từ vì cô thường xuyên phải phỏng vấn và viết lách, nhưng với Mặc Vũ cô lại chẳng buôn suy nghĩ, thích gì nói nấy. Có lẽ Như Mai không có tình cảm với anh, cũng không phải mục đích gì trong công việc nên cô không quan tâm lắm đến tình cảm mà anh đã bật đèn xanh với cô nhiều lần. Đôi khi Như Mai lại nghĩ, với một người nhan sắc bình thường, IQ bình thường, không giàu có, vậy làm gì Mặc Vũ thèm để tâm đến cô. Anh ta chỉ là cảm thán bình thường thôi. Với bề vẻ ngoài và gia sản này anh ta muốn gái đẹp nào chả có. Nên đèn xanh chắc chắn không có. Giả vờ thờ ơ sẽ tốt hơn. Và tình cảm của những người giàu cô đã nhìn thấy rất rõ, họ chỉ nhất thời và nhanh chán.  Mặc Vũ dẫn cô đến một quán nhìn bên ngoài bình dị nhưng bên trong lại rất tuyệt. Một quán piza với chiếc lò nướng lớn ở giữa phòng ăn, xung quanh là các bàn được xếp gọn gàng, một dãy bàn với những chiếc ghế cao ở trước lò nướng. Thợ làm bánh và nướng ngay trước mặt thực khách, Bánh ra lò thì nóng hổi. -         Em muốn ngồi ở đây không? – Mặc Vũ chỉ vào dãy bàn ngay cạnh lò nướng. -         Em cũng muốn được xem họ chế biến và nướng bánh như thế nào. Biết đâu sau bữa nay mình lại học được thêm một món mới. – Như Mai thích thú nhìn đầu bếp. -         Anh nghĩ chắc chắn em sẽ làm ra món piza sô cô la. Hắn muốn nói cô sẽ nướng bánh piza cháy đen ư? Không tệ đến vậy đâu. Như Mai không biết làm món gì nhưng chỉ cần thày youtube dạy thôi thì cái gì cũng biết. Anh ta đổi cách xưng hô, làm cô tự nhiên cũng bị đổi theo. Đây là bước tiến mới trong tình cảm và không còn những lời trâm chọc nhau nữa chăng? Như Mai cũng mong anh ta không mỉa mai cô nữa, cô không thể phản kháng kịp với lời của anh ta. Đôi khi nói chuyện với anh ta phải nghĩ, phân tích vấn đề thấy mệt não quá mức. Piza không phải món sở thích của Như Mai nhưng hôm nay cô lại thấy nó khá ngon, kể cả món salas cũng đủ vị, ngậy, dễ ăn. Mặc Vũ giải thích rất nhiều về món piza thực sự của Ý. -         “Tổ tiên” của chiếc bánh Pizza bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ đồ đá, nó bắt nguồn từ những miếng bánh mì khô được nướng trên đá nóng còn sót lại từ các đám cháy. Sau đó, để tận dụng những thức ăn còn dư, người ta đã để hết lên trên bề mặt bánh mì rồi ăn. Chính vì lý do này, người Ý đã coi pizza là món ăn tiết kiệm và cực kỳ thuận tiện, một “fast food” chính hiệu! -         Em lần đầu mới nghe câu chuyện này đó. Anh cũng hiểu biết nhiều thứ ghê nhỉ. – Như Mai có chút bội phục sự hiểu biết của Mặc Vũ. Mặc Vũ đã đi du học ở Anh từ hồi anh học lớp 11, đi qua rất nhiều nước để học hỏi, du lịch. Tuy không đi chơi nhiều nhưng Mặc Vũ đến nơi nào cũng tìm hiểu khá kĩ các nền văn hóa nước đó, đây là một trong những sở thích của anh. -         Giờ đây món piza phát triển thành món ăn nhanh của nhiều nước và được nâng cấp thành các món cao cấp hơn. – Mặc Vũ giải thích thêm. -         Em nhớ Cocacola cũng nhờ món bánh piza mà phát triển thương hiệu. Lúc đầu, Coca là đồ tặng kèm miễn phí với những ai mua bánh piza, sau đó khi người tiêu dùng đã quen với sự có mặt của Coca trong món ăn piza thì Coca mới bắt đầu tính phí. -         Đúng vậy. Một chiến lược marketing rất tuyệt vời. Như Mai còn kể về cuộc chiến thương hiệu của Cocacola với Pepsi cho Mặc Vũ nghe. Những câu chuyện thú vị về thương hiệu làm hai người trở nên hợp ý hơn và gần gũi hơn so với trước. Các cụ có câu “nhất cự ly, nhì tốc độ” không sai. Mặc Vũ thấy vậy, còn Như Mai vẫn chỉ coi anh là người bạn không hơn. Với cô, cái gì không khả thi thì không nên nghĩ tới. Buổi tối nhìn căn phòng trống trải, Mặc Vũ thấy cô đơn, chỉ muốn được lấp đầy căn nhà bằng những tiếng cười, bằng mùi thơm của khói bếp, bằng một người phụ nữ hàng ngày trò chuyện cùng anh. Người đó không ai khác chính là Như Mai. Anh hồi tưởng đến những thứ vui vẻ cùng cô. Muốn gọi điện hoặc nhắn tin với Như Mai. Anh đắn đo, sợ Như Mai thấy anh quá nhanh hoặc cái đêm đầu tiên đó vẫn làm cô không dám đến gần, đáp trả lại tình cảm của anh. Mặc Vũ lại cất điện thoại đi và nhắm mắt lại. Một nụ cười trên môi, một sự ấm áp và một giấc mơ thật đẹp về tình yêu mới chớm nở.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD