Chương 7: Làm osin cho gã lạnh lùng

2119 Words
Sáng sớm vừa bước vào nhà hắn Như Mai đã bị hắn sai. -         Cô có thể nấu giúp tôi bát mì được không? Tôi còn chưa ăn sáng, sợ đói sẽ không nghĩ ra cái gì để trả lời cho cô. – Mặc Vũ nhăn nhó. Như Mai bực bội, thủng thẳng đi vào bếp, xắn tay áo lên nấu. Anh ta đứng cạnh cô chỉ chỗ để nồi, mì, sườn… Đôi khi có sự đụng chạm nhẹ làm cô thấy thật đáng sợ. -         Anh có thể đi ra ngoài chờ được không? Ở đây vướng víu tôi không nấu được. -         Nhỡ lúc nấu cô nhổ nước bọt vào thì sao? Tôi phải đứng canh. Thật không biết nói sao với cái con người này nữa. Cô đâu phải trẻ con, làm ba cái chuyện tào lao như vậy. Không hiểu sao, thay vì ghét bỏ lúc này Mặc Vũ lại thấy cô là người con gái đầu tiên cho anh cảm giác thú vị, mới lạ. Chỉ muốn được gặp cô, chỉ muốn được trêu chọc cô cho đến khi cô phát cáu. Anh nghĩ, thời gian này mình có chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, không có việc gì làm nên mới thích thú với cô ta, một khi đã quay trở lại guồng công việc sẽ mau chóng quên đi cảm giác này. Hai tuần này anh nên tận hưởng ý nghĩa cuộc sống. Nhìn Như Mai đang bận rộn nấu nướng trong bếp, Mặc Vũ tự nhiên cảm thấy thật ấm cúng như một gia đình. Lúc trước vợ anh là tiểu thư, từ nhỏ đã được chiều chuộng nên gần như mọi việc trong nhà đều do giúp việc làm. Anh thì đi làm tối ngày, về đến nhà vợ con đã đi ngủ hết rồi. Tự nhiên anh muốn gần gũi cô gái này nhiều hơn. Cô đã cho anh một cảm giác muốn được hưởng thụ cuộc sống hơn việc chỉ lúc nào cũng chỉ công việc. Trời thì nóng, căn bếp lại không có điều hòa làm Như Mai mồ hôi nhễ nhại, từng giọt chảy dài trên cổ. Mặc Vũ thấy vậy liền nuốt nước miếng nhớ lại đêm hôm đó thật mãnh liệt. Bất giác anh rút một tờ khăn giấy thấm nhẹ vào cổ Như Mai từ phía sau. Như Mai giật mình né người sang một bên, lùi lại hai bước, hai tay trong tư thế phòng thủ trước ngực. -         Anh làm cái gì vậy? – Mặt Như Mai đỏ ửng lên. -         Tôi thấy cô đổ mồ hôi nên lau hộ thôi. – Mặc Vũ thản nhiên trả lời. -         Anh có biết như vậy là hành động quấy rối tình dục không? Hành động của anh tôi có thể kiện ra tòa đó. – Như Mai lớn tiếng quát mắng. -         Vậy lần đó cô chủ động hôn tôi gọi là gì? Như Mai nhớ lại xấu hổ, càng đỏ mặt hơn cũng không nói thêm được lời nào. Có lẽ mình đã sai ngay từ đầu, giờ làm gì cũng không thể biện minh nổi. Mình cần công việc này hay nghỉ để không phải gặp lại con người này nữa đây? Trong đầu Như Mai cứ vấn vít những suy nghĩ không có lời giải đáp. Biết mình hơi thân mật quá làm cô ta sợ nên Mặc Vũ lạnh lùng quay mặt bước đi. Anh sợ cô vì thế mà chạy mất, giờ người ta cũng đâu quá cần công việc để rồi bất chấp bản thân, với cô gái này chắc lại càng không. -         Tôi xin lỗi! Tôi sẽ ngồi một chỗ chờ cô. – Mặc Vũ ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn điện thoại nhưng thỉnh thoảng lại liếc Như Mai. Như Mai thấy hắn đã ngoài cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng lướt qua chỗ anh ta. Sợ anh ta lại có những hành động thái quá. Mì nấu sườn là sở trường của Như Mai, món này mẹ cô đã nấu rất nhiều lần cho cả nhà vào mỗi buổi sáng lúc, cô vẫn còn đang đi học. Mẹ còn dạy cô rất nhiều lần cách làm cho nước ngọt, mì không bị nhũn quá, cà chua thì không được nát, vẫn còn miếng như miếng cau. -         Mời anh! – Đặt món ăn trước mặt Mặc Vũ, Như Mai ngồi đối diện, chờ đợi lời nhận xét của anh ta. -         Nhìn cũng ngon đó, có màu sắc, còn ăn thì không biết thế nào. – Anh ta nhận xét rồi lấy thìa nhâm nhi chút nước rồi ăn mì. -         Món gia truyền không ai có đâu. – Như Mai nhìn hắn gảy mì liền nói. -         Ờ, cũng tạm được. Tôi không ăn nữa đâu. - Nhìn vào bát thấy hắn đã ăn hết còn nói như không muốn ăn vậy. Như Mai thu dọn xong thì bắt đầu câu chuyện để dẫn dắt vào phần phỏng vấn, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tên khốn nhà giàu này. Nhưng hắn ta đâu phải dạng vừa, một đại thần học giỏi, một giám đốc nhiều năm, chứng kiến bao mánh khóe trong làm ăn có thể nhận ra ngay ý định của cô. Hắn im lặng không trả lời mà có chút ỡm ờ gật gù rồi đứng dậy ra phòng khách. -         Tôi nghĩ ăn lo thì nên nghỉ ngơi, uống ngụm trà để thư giãn chứ không thể làm việc ngay được. Hắn nói vậy làm Như Mai tức sôi máu, chỉ muốn túm lấy cổ áo hắn tạt cho hai cái bạt tai hộc máu mồm rồi bỏ về. Nghĩ vậy chứ làm sao được, cô lẽo đẽo theo hắn, chờ cho hắn rót nước mời khách. Cô không phải nhân viên của hắn, không phải giúp việc của hắn nên đâu có được nhận lương mà làm ba cái việc tào lao bí đao đó được. Như Mai ngồi đối diện hắn, vênh mặt lên chờ cho hắn phục vụ mình. Mặc Vũ nhìn cô thấy buồn cười nên không lỡ bắt nạt cô thêm nữa. Dù gì cô cũng là khách, nên tiếp đón chu đáo một chút kẻo người ta sợ chạy mất. -         Cô Hương ơi! Cô pha giúp cháu hai ly trà chanh ít đá nhé! – Hắn gọi với vào phía bếp. Chỉ vài phút sau cô giúp việc mà Như Mai đã gặp mấy lần mở cửa cho cô vào đã mang nước lên. Cô chợt nghĩ, tại sao có giúp việc, hắn còn hành cô nấu mì? Có lẽ hắn ta muốn trêu đùa cô, Như Mai càng thấy tức trong lòng. Phải phản đòn cho anh ta biết bà cô đây không phải hạng dễ bắt nạt. Nhưng cô nhớ đến chiêu của chị Hai lông đã dạy mấy chị em trong phòng. Đó là trước mặt phải như chú thỏ non nhưng sau lưng sẽ là một con cáo đội lốt người. Nghe thấy thú vị mà cô còn chưa được thực hành lần nào. Lần này là điều kiện tốt nhất cho cô thử nghiệm. Như Mai quyết định sẽ ngọt ngào với hắn ta, nhưng âm thầm quay trộm những cảnh xấu nhất của hắn làm tư liệu gửi qua công ty hắn bôi xấu cho bõ tức. Gửi tin nặc danh chắc chắn không ai biết. -         Tự dưng cười gì kì cục? – Mặc Vũ nhìn Như Mai một cách khó hiểu. -         Tui cười kệ tui. À em đang nghĩ đến đoạn video sau khi dựng xong sẽ rất tuyệt nên cười vui vậy thôi. – Như Mai giả lả ngọt ngào. Hắn rùng mình khi cô đổi cách xưng hô. Chắc chắn hắn đã bị mắc bẫy khi thấy hắn cười. Nhưng giờ hắn có gì xấu để quay lại làm bằng chứng đây? Tiếp khách tại nhà, hắn cũng đóng bộ ngủ nhìn đẹp dễ sợ sao chụp hình xấu được. -         Tôi nghĩ rồi. Bố tôi có rất nhiều sở thích, lại có nhiều thói quen nên không biết nói từ cái gì và bắt đầu từ đâu. Hay mỗi ngày cô đến đây tôi sẽ kể một chút. – Mặc Vũ thực ra muốn Như Mai đến để anh giải khuây mấy hôm nghỉ. Như Mai giãy nảy lên. Cô còn bao nhiêu công việc cần phải làm. Một trưởng nhóm truyền thông nội bộ sao có thể nghỉ một tuần được. Lại còn bao nhiêu bài viết cho tờ báo online hàng ngày và bản tin cho sinh nhật Chủ tịch nữa. -         Không được, tôi nhiều việc lắm, không thể nghỉ lâu như vậy được. -         Theo tôi nghĩ, nếu cô làm tốt chương trình sinh nhật Chủ tịch thì tiếng nói cô cũng lớn hơn trong công ty đó. Không chỉ video mà tôi sẽ cung cấp thông tin giúp cô viết bài. Từ hôm nay đến thứ 6 tuần sau cô chỉ đăng bài về Chủ tịch. Sẽ tạo ra một làn sóng chờ đợi tin ra ngày thứ 6 sẽ rất hiệu quả đó. Anh ta nghĩ cũng đúng. Nhưng mình lại phải làm “osin” cho anh ta từ nay tới thứ 6 tuần sau ư? Như Mai rùng mình, cảm thấy thật đáng sợ. Tự do của mình hai tuần sẽ bị biến mất. Sau một hồi đắn đo, Như Mai quyết định hy sinh bản thân vì sự nghiệp. Hai hôm nay tiếp xúc thấy anh ta cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ. -         Cô nghĩ đến đâu rồi? – Mặc Vũ nhắc nhở Như Mai. -         Được. Nhưng tôi cảnh báo trước, anh không được làm gì tôi đâu đấy. – Mặt Như Mai hiện lên hai chữ cảnh cáo hắn. -         Hừ, cô nghĩ tôi như vậy thiếu người hay sao mà phải làm gì cô. – Anh ta hừ trong họng có chút mỉa mai. Cũng đúng, một đại gia như hắn ta, lại sắp thừa kế gia sản của bố hắn để lại thì ngay cả hoa hậu anh ta muốn còn được nữa, vậy cần gì một người nhan sắc bình thường như mình. Như Mai đồng ý, không nói gì thêm. -         Vậy từ mai, làm việc theo giờ hành chính như trong ngân hàng của cô nhé! -         Từ 9 giờ sáng đến 5h chiều, bao ăn trưa? – Cô ra điều kiện. -         Đồng ý. Vậy là một cuộc sống bị trói buộc của Như Mai bắt đầu từ ngày mai đến hết tuần sau. Tự nhiên đầu cô có chút hỗn loạn, liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn? Một buổi chiều về lại ngân hàng để giao việc cho mỗi người một mảng thì cũng đã 8 giờ tối. Một ngày mệt mỏi vật vã, Như Mai không cả muốn ăn, vật ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng điện thoại réo làm cô uể oải tỉnh dậy. -         Alo… - Như Mai đặt điện thoại lên má, mắt vẫn nhắm nghiền. -         Mấy giờ rồi cô gái? – Giọng của gã lạnh lùng vang trong điện thoại. -         Ngày đầu cho muộn chút đi. -         Cô mà không đến ngay bây giờ là tôi sẽ không hỗ trợ gì nữa. – Hắn tắt phụt điện thoại làm cô không kịp nói thêm câu gì. Như Mai bật dậy phi xe như bay trên đường, không quên lầm bầm chửi rủa hắn từ lúc đi cho khi đến nhà hắn. Tại sao lại gặp phải gã lạnh lùng như vậy cơ chứ. Vừa đến cổng nhà hắn, nhìn vào điện thoại thấy mới có 8 giờ 30 phút. Cô bực bội thấy bản thân đã bị gã đó lừa. Ngần này tuổi rồi mà vẫn bị lừa như một đứa trẻ trâu. Đến giờ cô mới thấy đói, nhớ ra từ trưa hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Xung quanh nhà hắn toàn biệt thự, không thấy bất kì một hàng quán nào để mua đồ lót dạ. -         Sớm quá nhỉ? – Gương mặt khó ưa của hắn cười làm Như Mai càng thấy ghét hơn. -         Tôi đói. Chưa ăn sáng. – Như Mai nói cộc lốc. -         Tôi dẫn cô đi ăn sáng. -         Tin nổi không? – Mắt ánh lên sự nghi ngờ với lòng tốt của hắn. -         Đi thì biết. Vừa dứt câu, hắn với tay lấy chìa khóa lái xe trên bàn rồi lạnh lùng đi ra cửa. Như Mai lẽo đẽo theo sau. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD