Chương 4: Anh quá nhạt nhẽo

2269 Words
Lưu Mặc Vũ ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Tất cả sự nhộn nhịp phồn hoa của dãy phố đông nhất thủ đô trôi qua không một chút cảm xúc. Đã lâu quá rồi, anh mải mê học tập, công việc đã quên đi niềm vui của bản thân. Từ khi bắt đầu đi học, anh đã được bố chọn cho ngôi trường tốt nhất thành phố, mời thầy cô giỏi nhất về kèm thêm. Danh tiếng của bố anh đã vượt ra khỏi quốc gia. Một hệ sinh thái ngân hàng, công ty vàng bạc đá quý, bất động sản và công ty chứng khoán được ông xây dựng lên ngày càng lớn mạnh. Cũng chính vì thế, áp lực bản thân của anh càng cao hơn. Anh sợ phải nghe những lời bàn tán sau lưng, “không biết bố giỏi như vậy, đến đời con có giữ được không”. "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, doanh nhân thành công từ đời ông nội, đến bố, liệu có lụn bại vào tay anh?" Tất cả áp lực đã làm anh quên đi niềm vui của bản thân để trở thành người xuất sắc từ khi còn là cậu học sinh cấp 2. Sau khi du học, anh nhận thức được rằng, mình nên thoát khỏi cái bóng của bố. Anh đã tự lập nghiệp để trở thành một doanh nhân thành đạt trước khi thừa kế gia sản mà bố để lại. Từ đó công việc cuốn anh đi, thường xuyên đi làm về muộn, những cuộc nhậu với khách hàng, nhiều khi làm việc trong văn phòng tới tận khuya. Vợ con anh dần cũng trở nên thờ ơ với sự có mặt của anh. Có lẽ cô ấy đã quá chán ngán với người đàn ông nhạt nhẽo chỉ biết đến công việc như anh. Cô ấy từng nói, cô ấy không cần tiền nữa, chỉ cần một người luôn yêu thương bên cạnh, vậy là đủ rồi. Đã lâu lắm anh không đi dạo bờ hồ, không có cái cảm giác an nhàn, vui vẻ nữa. Từng bước đi ảo não, cô đơn bao quanh anh, người đàn ông thành công phải trả giá bằng tình yêu, tình thân như vậy sao. Anh nhớ ở cùng một thành phố mà đã lâu anh không về thăm bố mẹ, chị gái rồi. Nhưng bố và chị cũng giống như anh, lúc nào cũng chỉ có công việc. Anh sực nhớ đến cô con gái nhỏ chắc đang chờ mình ở nhà. Vội vã lên xe trở về. -         A! Ba đã về! – Cô con gái nhỏ mừng rỡ chạy ra đón anh. Giờ chỉ có con gái nhỏ mới đem lại cho anh sự ấm áp của gia đình. Nhớ lúc tập nói, vì chữ bố quá khó gọi nên anh đã dạy con gái gọi anh là ba. Từ nay gia đình nhỏ của anh đã thiếu đi một thành viên, con gái thiếu mất người mẹ. Anh sẽ phải quan tâm con gấp đôi, cũng không để nó phải sống áp lực như anh và chị anh hồi bé. -         Con muốn về ông bà nội chơi không? - Mặc Vũ hỏi con gái. -         Con nhớ mẹ! Con không muốn về ông bà nội. Ba cho con đi gặp mẹ đi. -         Mẹ đi công tác rồi. Để mấy hôm nữa mẹ sẽ về với con. - Anh dỗ dành con gái. Một đứa nhỏ 5 tuổi, sao anh có thể cho nó biết sự thật được. Chỉ cần thời gian, đúng chỉ cần thời gian sẽ làm phai dần nỗi nhớ nhung và nếp sống này sẽ trở thành thói quen cho con gái. Đàn bà cũng thật tuyệt tình, khi họ ra đi, họ sẽ rũ bỏ tất cả. Quên đi người chồng đã bao năm chung chăn gối, quên đi đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra đang ngày đêm nhung nhớ họ. Cô ấy nói, cô ấy sợ sẽ không chăm sóc được con, vì trước nay một tiểu thư như cô ấy luôn được bố mẹ che chở chăm sóc, đẻ con ra thì được giúp việc hỗ trợ. Vì vậy, một mình cô ấy ra đi là đủ rồi. Mặc Vũ cũng không biết cô ấy đi đâu, điện thoại sau cuộc gặp gỡ cuối cùng tại nhà hàng cũng không còn gọi được nữa. -         Ba dẫn con đi công viên chơi nhé? -         A! Đi chơi công viên! Ba mua cho con kem và bóng nhé! -         Được, con muốn gì ba cũng mua, mua hết. Những ngày đầu sau khi vợ đi, Mặc Nhi đêm nào cũng quấy khóc đòi mẹ. Anh thương con đến đau lòng, dỗ dành, hát ru. Những đêm thức trắng vì con. Mặc Nhi lại không theo ai, chỉ muốn có ba bên cạnh. -         Anh sao vậy? Em thấy dạo này anh không tập trung công việc, lại hay ký sai chỗ. – Thư ký của Mặc Vũ hỏi anh. -         Anh vừa ly hôn, Mặc Nhi mấy đêm nay quấy khóc đòi mẹ làm anh hơi mệt. – Chỉ có cô thư ký là biết mọi chuyện về anh. Để thuận tiện và sắp xếp công việc không bị chồng chéo, mọi lịch làm việc nhỏ nhất kể cả việc anh về nhà lúc mấy giờ thư ký cũng biết. Bữa ăn sáng, ăn trưa đều được cô cẩn thận chuẩn bị. Rất nhiều lần vợ anh ghen tuông vô cớ với cô ấy, nhưng đều được cô ấy trò chuyện và giải thích thỏa đáng nên anh rất tin tưởng ở cô. Thực ra anh biết, trong lòng vợ anh vẫn ghen tuông và bực bội, nhưng công việc, biết làm sao. -         Anh có cần em hủy lịch làm việc hôm nay để nghỉ ngơi một hôm không? -         Thôi không sao, em đi làm việc đi. – Mặc Vũ lạnh lùng quay vào mớ hợp đồng và các thông tin của một công ty đang muốn phát hành 1.000 tỷ trái phiếu. Mọi khi đọc lướt qua là anh đã ghi nhớ được mọi thông tin cần thiết, nhưng hôm nay đọc mãi không cái gì đọng lại trong đầu. Anh nhấc máy lên và gọi cho thư ký. -         Em gọi cho anh giám đốc dự án và giám đốc tư vấn vào đây. -         Dạ. Chỉ sau chưa đầy 20 phút, anh đã bàn giao toàn bộ giấy tờ cho hai nhân viên mà anh tin tưởng nhất công ty. Hai bạn này đã theo anh từ ngày đầu lập nghiệp. Kiến thức kinh nghiệm và thực chiến của họ có lẽ không kém gì anh, khả năng giao tiếp và giải quyết công việc anh chưa khi nào chê trách. Cũng vì có những nhân tài như họ anh mới thành công như ngày hôm nay. -         Anh đúng là cần nghỉ ngơi một thời gian. Em hủy giúp anh tất cả lịch làm việc trong vòng 2 tuần. Chuyển công việc của anh sang cho Lâm giám đốc dự án. Nhớ dặn Lâm chú ý nghị định 153 mới ban hành thay cho nghị định 163 về việc bán trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đấy nhé! Làm sai, thanh tra vào là đi tù đó. -         Vâng ạ. Em nhớ rồi! Anh cần gì thêm nữa không? -         Giờ thì chưa. Từ trước đến nay Mặc Vũ là người làm việc nghiêm túc nên hầu hết nhân viên trong công ty đều sợ anh một phép. Anh không bao giờ mắng chửi họ nhưng chỉ cần anh im lặng là họ đã len lét sợ. Vì vậy, ngoài các giám đốc mảng, thư ký biết tính anh ra thì hầu hết đều sợ anh. Họ gọi anh là soái ca lạnh lùng. Về đến nhà, con gái đã gửi bà nội, anh không biết làm gì. Bao nhiêu năm nay anh chưa tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài như vậy. Anh nghĩ, không biết mọi người rảnh rỗi họ sẽ dùng thời gian đó cho việc gì nữa. Bất chợt anh nhớ đến cô gái trong quán bar mà mỉm cười. Hóa ra cô ta không phải gái, nhìn kỹ lại hôm trong nhà hàng thì cũng được, cô ta dám tạt cả cốc nước vào mặt anh nữa. Từ trước tới giờ chưa ai dám đối xử với anh như vậy. Hầu hết anh đều được gọi là đại thần từ khi đi học, rồi trở thành ông sếp đáng sợ tại công ty. Nếu có gặp lại cô một lần nữa tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, anh thầm nghĩ. Cuối cùng cũng hết ngày nghỉ phép, Như Mai uể oải bước vào công ty. Trước đây cô không nghĩ mình lại có thể vào hội sở của một ngân hàng, sa hoa tráng lệ như này. Nhưng vào làm rồi cô lại thấy nó cũng bình thường. Lục tìm trong túi không thấy thẻ quẹt vào cửa đâu, cô nhìn trước ngó sau không thấy ai, liền đẩy kính chắn cửa vào thang máy để bước qua. Bị mở cửa mà không quẹt thẻ, tiếng tít tít báo động kêu nhẹ làm bảo vệ đang ở bức tường chắn khu vào cửa và quầy lễ tân chạy ra. -         Chị lại vậy rồi. Quên mang thẻ hả? – Cậu bảo vệ trẻ tuổi mà Như Mai đã quen từ khi anh ta mới vào công ty cười nói. -         Mấy hôm nay chị ốm nghỉ ở nhà, giờ đi làm bị lú rồi em ạ. -         Lần sau bảo em ra mở cho nhé! Chị làm vậy, sếp em biết là cảnh cáo em chết đấy. Ngân hàng thuê riêng một công ty bảo vệ từ tầng hầm gửi xe cho đến quầy lễ tân và một số phòng trọng yếu. Nghe nói, hầu hết họ đều biết võ. Anh chàng bảo vệ này từng tâm sự, “em vừa lấy bằng đại học tại chức nhưng không xin được việc ở đâu”, tiếng Anh của bạn ấy siêu cao thủ. Nhưng cái nghề bạn ấy theo thì lại không xuất sắc. Lần đó anh chàng đưa cho Như Mai một mớ bản vẽ nhờ gửi cho Giám đốc marketing của cô nhưng không được duyệt, vì ngân hàng cần những thiết kế có chất lượng hơn. Tội nghiệp cho chàng trai, lúc bị trả bản vẽ về mà mặt buồn thiu. Cô động viên mãi, cũng khuyên đi học thêm thiết kế trên phần mềm, vì các công ty hiện nay đều cần thiết kế bằng máy tính chứ không vẽ thủ công như trước. Cậu ta vâng vâng dạ dạ mà không biết đã học chưa, chỉ biết là một năm sau khi Như Mai nói thì anh chàng vẫn làm bảo vệ cho ngân hàng. -         Chị nhớ chấm vân tay nhé! Không lại bị trừ một ngày công đấy. -         Biết rồi! Nhớ rồi! Khổ lắm nói mãi. – Như Mai thấy buồn cười khi cậu ta lải nhải như một bà mẹ già vậy. Hôm nay đi làm muộn, không phải chen chúc thang máy như mọi hôm, Như Mai cảm thấy tâm hồn thật thư thái. Mấy cô đồng nghiệp hôm trước đi quẩy cùng cô biết chuyện cô vừa chia tay, không biết bọn nó đã buôn chuyện tới cả làng cả tổng chưa nữa, Như Mai vô cùng hồi hộp. Bước ra khỏi thang máy, không có thẻ ra vào cửa, chờ đợi không một người qua lại để nhờ vào cùng thì cô quyết định giơ tay thật cao vẫy vẫy. -         Lại quên không mang thẻ phải không? – Giọng anh trưởng nhóm thiết cằn nhằn. -         Vâng. Cảm ơn anh béo đã ra mở cửa cho em. – Như Mai cười giả lả. Anh trưởng nhóm thiết kế cũng không phải béo lắm nhưng là béo nhất phòng marketing. Anh cũng là người nhiều tuổi nhất, khó tính nhất phòng. Hôm nay anh lại ra mở cửa và nhẹ nhàng với cô làm cô hơi bất ngờ. Như Mai hầu như tuần nào cũng phải ra một tờ báo online gửi toàn ngân hàng nên thường xuyên phải tương tác để nhờ anh thiết kế. Anh ấy thiết kế tuyệt đẹp, vì vậy mà anh thường xuyên mắc lỗi vẫn không bao giờ bị phạt. Anh béo thường đi muộn về sớm, rời vị trí trong giờ làm việc để đi chơi, mặc quần bò rách đi làm. Nhiều lần giám đốc hỏi anh đang ở đâu, cả bọn đều nói anh đi vệ sinh, rồi nhắn tin cho anh về. Giám đốc bảo "sao lần nào tôi xuống đây cũng thấy anh này đi vệ sinh vậy?" Nhưng nói vậy chứ giám đốc cũng thích thiết kế của anh nên chiều anh lắm. Đặc biệt Như Mai rất sợ đứng cạnh anh, vì anh là người có tính táy máy tay chân. Nhớ một lần, anh chàng trưởng nhóm văn hóa đoàn thể kể với Như Mai là anh béo như kiểu bị bệnh ấy, anh thường cặp kè với các cô gái, “ABC” với họ, xong quay lại và cho mọi người cùng xem. Như Mai sợ hãi mà lắc đầu lè lưỡi, mỗi lần nói chuyện với anh cô đều luôn trong tư thế phòng thủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD