Chương 3: Lại gặp anh ta

2152 Words
Như Mai không phải biết câu chuyện qua hắn mà lại chính là tiểu tam, đồng nghiệp của hắn gọi cho cô báo tin. Thật đau lòng khi hắn thừa nhận tất cả. Hắn nói, cô ấy đã chăm sóc anh, cho anh ta biết thế nào là sự ngọt ngào của tình yêu đích thực. Phải chăng tình yêu đích thực của anh ta chỉ thông qua tình dục? Thật đáng trơ trẽn. Có lẽ đàn bà thời nay nó vậy. Thấy Lâm Dương là trưởng phòng, lại đẹp trai nên nhảy bổ vào, làm sao đàn ông họ chịu nổi. Như Mai cố giải thích để không trách hắn, cho hắn đường quay lại nhưng hắn vẫn khước từ. -         Thôi bỏ đi. – Hai từ “bỏ đi” lại lần nữa làm nước mắt Như Mai chảy dài trên má. Đã gần một tuần nằm trên giường, cô đơn, không người chăm sóc. Căn phòng trống vắng, chỉ còn sự đau đớn dày vò đến tận tâm can. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi chia tay, gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, nước mắt đã chảy cạn. Cô bắt đầu nghĩ về cái chết, cô đã hiểu những người đau khổ vì tình tại sao họ lại nghĩ đến tự tử. Nhưng còn bố mẹ đã sinh ra mình, nuôi lớn mình, người thân thì luôn bên cạnh, tại sao mình chỉ vì một kẻ đốn mạt mà tự hành hạ bản thân như vậy. Như Mai đứng phắt dậy, bốc máy gọi con bạn thân đi dạo, đi ăn cho đỡ buồn.  Nhìn vào gương vào tay, vẫn hằn rõ những dấu vết của cái đêm đó. Trời nóng mà Như Mai phải đeo một chiếc khăn ở cổ, mặc quần áo dài tay, nhìn phát ngốt. Cô bạn hỏi thì cô bảo mình đang ốm lại muốn đi dạo nên cần mặc cẩn thận hơn. Vào trung tâm thương mại đi bộ khắp các gian hàng cũng chán. Hai đứa dắt nhau ra nhà hàng làm một bữa để tạm biệt tình yêu mà con bạn nói là “sinh li tử biệt” của Như Mai. -         Hôm nay tao sẽ mời mày một bữa thịnh soạn, không say không về luôn. Cái thằng trời đánh, không có cũng được. – Mỹ Hạnh đập vai Như Mai cười mà nói. Mỹ Hạnh năm ngoái lấy được ông chồng đại tá nên nó nghỉ làm ở nhà chăm chồng và chờ có bầu sinh con. Vừa lấy nhau xong chồng đã mua cho nhà riêng và ô tô chỉ để nó đi chợ hoặc đi chơi. Hình như nó rảnh quá hay sao mà chỉ cần Như Mai gọi là 15 phút sau nó có mặt liền. Đang cười nói vui vẻ chờ món thì Như Mai nhìn thấy gương mặt quen quen ngồi bàn đối diện. Là anh ta, đúng là người đàn ông mấy hôm trước cô đã gặp. Anh ta ngồi với một người phụ nữ rất đẹp và sang trọng, nhìn là thấy kiểu tiểu thư nhà quyền quý rồi. -         Cô hãy cút khỏi cuộc đời tôi, đừng để tôi thấy mặt cô một lần nữa. – Người đàn ông quát lớn vào mặt cô gái. Tất cả mọi người trong quán đều nhìn vào hai người họ. Cô gái sợ sệt cúi gằm mặt xuống, nhìn thật tội nghiệp. Như Mai cảm thấy khó chịu với cái kiểu đàn ông thô bạo, bỉ bổi như anh ta. Như Mai hùng hổ bước tới bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đốn mạt mà quát mắng. -         Anh đúng là kẻ đê tiện. Ăn lo xôi chán chè rồi muốn ruồng rẫy người ta ư? Như Mai cầm ly nước hắt vào mặt hắn, mái tóc bồng bềnh của hắn ướt nhẹp và rũ xuống mặt làm cô cảm thấy thật sung sướng. Đẹp trai, hào nhoáng cũng chỉ là cái mác thêu trên nhung lụa thôi, mất đi rồi cũng thấy nó tầm thường như hàng chợ. Mặt anh ta đỏ lựng lên vì tức giận. Người đàn ông đứng dậy, túm chặt lấy cổ áo cô mà nhấc lên. Cô gái ngồi cạnh liền kéo tay anh ta. -         Cô là ai? Cô là ai mà dám xía vào chuyện của tôi. -         Anh hãy bình tĩnh. Chắc chỉ là sự hiểu lầm. Anh hãy buông cô ấy ra. Cái khăn trên cổ Như Mai bị bung ra, anh giờ đã nhận ra cô gái hôm trước. Mỹ Hạnh cũng thuộc dạng đanh đá, lao vào kéo tay anh ta ra khỏi Như Mai. Anh ta từ từ đặt Như Mai xuống. Cả bốn người nhìn nhau tức tối. Chưa bao giờ Như Mai đánh nhau, nhưng cứ nghĩ đến cái đêm đó và cô gái này bị bắt nạt làm cô bị sôi máu. -         Hôm nay cô lại lừa tình hay lừa tiền ai vậy? – Ánh mắt khinh bỉ của anh ta nhìn Như Mai. -         Anh im đi. Tôi mà phải đi lừa ai chứ. – Như Mai lôi mạnh tay Mỹ Hạnh về ghế ngồi.  Hai người đó cũng rời quán mà không ai nói với ai câu nào. Vừa ra đến cửa họ đã mỗi người mỗi ngả. Người phụ nữ thì rạng rỡ, còn người đàn ông với gương mặt đau khổ. Họ chính thức không còn bất cứ vướng bận gì, chỉ còn lại đứa con gái 5 tuổi theo bố. Anh thương con và cũng nhận thấy sự vô tâm của mình thời gian qua, nên muốn một lần cuối níu kéo người vợ mà anh cũng chả yêu thương gì. Người đàn ông này tên Lưu Mặc Vũ, bố anh là chủ tịch một ngân hàng cổ phần lớn. Sau khi du học về, bố anh muốn anh tham gia vào công ty để nối nghiệp. Nhưng anh đã từ chối và muốn trước tiên phải tự lập nghiệp. Nhà anh chỉ có hai chị em, chị anh đang quản lý một công ty vàng bạc đá quý, cái nôi từ thuở bố anh mới lập nghiệp. Giờ toàn bộ công ty vàng bạc đá quý giao cho chị gái. Còn ngân hàng cổ phần này cùng với một công ty bất động sản, ông muốn thằng con trai duy nhất sẽ quản lý. Lưu Mặc Vũ lại mở một công ty riêng kinh doanh về trái phiếu. Thời điểm này thị trường trái phiếu của Việt Nam còn khá mới mẻ, trong khi các nước Châu Âu và Mỹ nơi anh học tập bao năm đã phát triển mạnh. Quan trọng là Việt Nam là thị trường tiềm năng để phát triển mảng kinh doanh này. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang rất cần vốn, vay tại ngân hàng thì nhiều thủ tục và cần thế chấp. Niêm yết chứng khoán thì thủ tục rườm rà và khó khăn, ngoài ra khi niêm yết chứng khoán, nếu không thường xuyên quản lý cân bằng các cổ đông, công ty đó sẽ bị chiếm hữu bởi các công ty nước ngoài có tiền và mua các cổ phiếu vãng lai hoặc trao tay của các cổ đông trong công ty. Mặc Vũ vừa về nước đã bắt đầu mở công ty và tìm hiểu mọi thủ tục để các công ty Việt Nam có thể phát hành trái phiếu một cách mình bạch, không có nhiều tình trạng lừa đảo nhiều như hiện nay. Các trái phiếu của công ty anh luôn được niêm yết tại các công ty chứng khoán, được ngân hàng bảo lãnh và có tài sản đảm bảo. Vì vậy, công ty ngày càng lớn mạnh, được nhiều nhà đầu tư là các tổ chức, quỹ đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư mua lẻ tin tưởng. Sau 5 năm lập nghiệp, công ty anh đã lớn mạnh. Từ 30 nhân viên, giờ đã lên gần 1.000 người. Lợi nhuận năm đầu chỉ có 50 tỷ, sau 5 năm đã lên tới 500 tỷ/năm. Một con số đáng nể trong ngành tài chính. Bố anh đã bắt anh phải lấy vợ, Con gái của một đối tác lớn. Anh vì lúc nào cũng nghĩ đến công việc, không còn quan tâm đến yêu đương nên gật đầu đồng ý. Sau này khi lấy, anh cũng không quan tâm nhiều đến vợ. Vợ anh vì chán nản đã ngoại tình và muốn ly hôn để lấy một người đàn ông ngoại quốc. Có lẽ người giàu cũng không phải sung sướng gì. Mỗi con người ông trời đều sắp xếp cho một số phận khác nhau. Ai rồi cũng đều phải trải qua hỉ nộ ái ố vô thường mà không sao tránh khỏi. -         Vết trên cổ mày là sao? – Mỹ Hạnh nhìn Như Mai van nài câu trả lời. -         Không có gì. Chỉ là bị chó cắn trong lúc không phòng bị thôi. – Như Mai cảm thấy hắn đúng là con chó cắn càn. Nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn lại làm cô bất giác thấy mủi lòng. -         Con chó này dữ ghê đấy nhỉ? – Mỹ Hạnh biết Như Hoa không muốn nói nhưng vẫn cố gợi chuyện. Những câu chuyện tệ hại như vậy ai lại đem ra cho bàn dân thiên hạ biết được. Mỹ Hạnh tuy là bạn thân của cô nhưng nó gần nhà cô ở quê, biết đâu vào một ngày đẹp trời, nó vui mồm kể ra thì xấu mặt. Nhưng đây là lần đầu Như Mai cảm thấy vui như vậy. Từ trước tới nay cô rất hiền lành, chưa đánh cãi chửi nhau với ai bao giờ. Hôm nay tức nước vỡ bờ, lại thêm sự ruồng bỏ của người yêu làm cô hành động mà lần đầu cô thấy mình hãnh diện như vậy. Nhớ lại hai tháng trước, Mỹ Hạnh rủ cô đi khám sức khỏe sinh sản với nó tại một bệnh viện tư nhân, tiện thể cô cũng thử khám luôn. Mỹ Hạnh mua gói khám trọn gói cao cấp, còn cô mua gói thường. Mỹ Hạnh được các nhân viên y tế chăm sóc tận tình, còn cô thì ngồi chỏng chơ một mình chờ đợi. Không biết bao nhiêu người chen ngang vì bỏ nhiều tiền làm Mỹ Hạnh sôi máu. Nó chửi đổng một y tá trước cả phòng chờ. -         Chị thấy bạn tôi chờ đến 3 tiếng rồi chưa được khám, bệnh viện thì có vài người mà hết người này đến người khác chen ngang trước bạn tôi. Làm ăn thế à? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Nó lôi tôi xoành xoạch đi, bảo tôi không thèm khám ở đó nữa, trước khi đi còn ném lại một câu hẹn không bao giờ quay lại đây khám nữa. Một cô y tá nhiều tuổi hơn thấy vậy, chạy ra kéo tay tôi lại. -         Chị chờ chút nữa thôi. Một khách sắp xong rồi. Chắc 5 phút nữa là đến lượt. Mặt cô ta có chút van nài, tôi thì dễ mềm lòng nên lôi Mỹ Hạnh quay lại chờ thêm chút nữa. Ra về rồi mà nó vẫn khó chịu và chửi thêm vài câu nữa mới chịu đi. Như Mai ngoài mặt không nói gì nhưng hả dạ vô cùng, lại phục con bạn sát đất. Từ đó, đi đâu có Mỹ Hạnh bên cạnh cô đều cảm thấy yên tâm. Chỉ mỗi cái nó thỉnh thoảng cũng chửi cô vì tội mềm yếu quá. Nhưng lần này nó nhìn Như Mai với một con mắt hoàn toàn khác, một Như Mai dường như nó chưa bao giờ thấy. Hùng hổ lạnh lùng như một con báo. -         Không nhận ra đây là bạn tao luôn. – Nó tròn mắt nhìn Như Mai. -         Ha ha tất nhiên! Một con báo đốm đang ngủ sâu trong con người của tao, chỉ chờ một ngày lao ra cắn người. – Như Mai ví von làm cô bạn thân bật cười ha hả. Nhưng cũng vì cái tính nóng nảy này của nó mà hai vợ chồng Mỹ Hạnh rất hay cãi nhau. Được cái ông chồng thông cảm và yêu thương Mỹ Hạnh nên không thèm chấp với nó. Chồng Mỹ Hạnh hơn nó 20 tuổi. Nó bảo như vậy mới chiều được và không thèm chấp cái tính hung hăng, trẻ con của nó. Có lẽ nên như vậy. Hai người dường như khắc tinh của nhau, một cô nàng hiền lành như Như Mai thì trở lên mạnh mẽ, còn người đàn ông mạnh mẽ như Mặc Vũ, thường lạnh lùng thì mất hết hình tượng trước mặt mọi người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD