Chương 5: Không muốn gặp lại

2136 Words
-         Chào mừng Mai lố đã về. – Cả phòng túm tụm lại chiêm ngưỡng dung nhan tiều tụy của Như Mai sau khi bị người yêu bỏ như thế nào. Mai lố là biệt danh Ngọc Khanh đặt cho Mai. Nó còn đặt cho cả phòng mỗi người một biệt danh rất kì cục. Chị trưởng phòng đã ly hôn và thường hay thả thính nó đặt tên chị là chị Thính. Chị giám đốc trung tâm đặc biệt thích những thứ đồ làm bằng lông, là con thứ hai trong gia đình, nó đặt chị với biệt danh Hai lông. Rồi anh béo… Tên Mai lố có nguồn gốc từ việc, Mai là trưởng nhóm truyền thông nội bộ. Trước đây tờ báo này không ai buồn đọc, nhưng từ khi Như Mai làm, cô đã đổ một vại muối vào tờ báo, ai đọc cũng thấy buồn cười. Ngoài ra, những thông điệp truyền tải thay vì chính thống thì cô làm cho nó hài hước, châm biếm hơn. Có lẽ thứ để làm lên cái tên của Như Mai đó là mọi thứ cô đều đẩy nó hơn mức bình thường nên từ đó Ngọc Khanh đặt cho Như Mai là Mai lố. -         Lần đầu em thấy một màn chào hỏi cho sự trở lại của một người thất tình lại lố bịch đến vậy. – Như mai cười méo xệch vì không còn lời gì để miêu tả. -         Vậy mới hợp với phong cách Mai lố chứ. – Chị Hai lông cũng ra góp vui. -         Thôi thôi em xin! Mọi người ai về nhà lấy đi cho em còn cống hiến và về hưu tại ngân hàng ạ. Hầu hết nhân viên ngân hàng đều chỉ làm việc được một thời gian là chuyển ngân hàng khác hoặc sang một ngành nghề khác. Bởi vì công việc ở ngân hàng rất áp lực, đi làm về muộn. Ở đây 2 năm, Như Mai phát hiện ra ngân hàng chỉ toàn người trẻ, rất ít người già, nếu già thì chỉ có thể là cấp phó tổng giám đốc trở lên. Cả phòng hay trêu nhau, quyết tâm về hưu tại ngân hàng. Những lời này ở công ty khác rất bình thường nhưng ở đây lại trở thành một câu nói mang tính chất vui đùa. -         Này, Mai lố! Sắp sinh nhật Chủ tịch. Bên văn hóa đoàn thể họ đang chuẩn bị tổ chức cho sự kiện rồi. Chị muốn em ra một tờ báo thật thú vị viết chủ yếu về Chủ tịch. – Chị Thính gọi tôi ra và nói. -         Vâng ạ. Chị muốn thêm gì trong đó không? Để em gọi nhóm truyền thông nội bộ họp để lên ý tưởng. -         Mai lố, em có thể liên hệ với con trai của Chủ tịch để tìm hiểu viết về Chủ tịch và gia đình Chủ tịch. Em họ chị đang làm thư ký cho con trai Chủ tịch đó. – Chị Hai lông góp thêm ý kiến. Sau khi triển khai họp nhóm truyền thông nội bộ thì Như Mai quyết định làm một video quay về những thói quen hàng ngày cũng như sở thích của Chủ tịch cùng những lời chúc của các thành viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc và một số giám đốc của các chi nhánh. Chủ tịch là một người thích lịch sự, tình cảm, không thích những trò lố mà cô thường làm cho các cán bộ nhân viên trẻ thường ngày. Lần này chắc phải nghiêm túc làm việc hơn. -         Lam Diệp à? Mình là Như Mai bên ngân hàng A. -         Chào Như Mai, bạn cần gì không? – Thư ký của Mặc Vũ trả lời có vẻ nhiệt tình khi biết người bên ngân hàng chỗ bố giám đốc gọi. -         Mình đang phụ trách làm một bản tin online về sinh nhật Chủ tịch, là bố của anh Mặc Vũ bên bạn. Mình rất muốn phỏng vấn anh ấy để biết sở thích và thói quen cùng lời chúc của anh ấy đến Chủ tịch bên mình. -         Bạn cần thông tin vào lúc nào? -         Càng sớm càng tốt, vì thứ 6 tuần sau mình phải ra bản tin. -         Tiếc quá mình không giúp được Như Mai rồi. Anh Mặc Vũ tuần này nghỉ không đi làm. -         Vậy mình có thể tìm anh ấy ở đâu được? -         Bạn chờ mình một lát. Để mình gọi cho anh Mặc Vũ xem ý anh ấy thế nào rồi sẽ gọi liền cho bạn nhé! -         Cảm ơn Lam Diệp rất nhiều! Lam Diệp đúng là một thư ký rất nhanh nhẹn tuyệt vời. Chưa đầy 5 phút sau Như Mai đã được thông báo địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Căn nhà Mặc vũ ở là một căn biệt thự lớn tại khu Liễu Giai, một trong những khu phố đắt đỏ nhất Hà Nội. Một cánh cổng lớn, bên trong là một khu vườn với rất nhiều tiểu cảnh đẹp. Như Mai bấm chuông, một cô tầm 50 tuổi ra mở cổng, ăn mặc vậy chắc giúp việc nhà anh, Như Mai đoán. -         Cô gặp ai? – Cô giúp việc nói chuyện rất nhẹ nhàng. -         Dạ cháu có hẹn phỏng vấn anh Mặc Vũ ạ. Cô ấy mở cổng và dẫn Như Mai vào nhà. Chắc chắn Lan Diệp đã liên lạc nhờ anh ta từ trước nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy. Như Mai thầm cảm ơn Lan Diệp, sau vụ này chắc chắn cô phải hậu tạ Lan Diệp. Hai bên đường đi là những thảm cỏ xanh mướt, một cái đảo nhỏ và một hồ cá Koi màu sắc sặc sỡ đang bơi lội tung tăng. Đúng là đại gia, họ sống ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Có lẽ nhiều tiền vậy, họ chả bao giờ biết buồn. Như Mai ngưỡng mộ chủ của ngôi nhà. Căn biệt thự bên ngoài vô cùng sang trọng nhưng bên trong lại khá lạnh lẽo như không mấy người ở. Mọi bày trí đều theo phong cách hiện đại, màu chủ đạo là xám lạnh. Theo quan sát và phân tích của Như Mai, chủ nhà này chắc rất đàn ông, lạnh lùng đây. Trước khi đến đây cô rất hừng hực khí thế thì giờ lại có chút chùng xuống. Sau khi được cô giúp việc mời vào uống nước, thì cô phải chờ 30 phút không thấy anh ta đâu. Cô sốt ruột nhấc máy gọi cho anh ta. -         Rất xin lỗi anh Mặc Vũ, tôi là Như Mai đã hẹn gặp anh. Tôi đã chờ ở phòng khách nhà anh 30 phút rồi. Nếu hôm nay anh bận thì mai tôi đến. -         Cô có vẻ là một người nóng vội quá nhỉ! – Cái giọng trầm trầm sao Như Mai thấy quen quá mà không nhận ra đã nghe thấy ở đâu. Như Mai quay mặt lại, hóa ra anh ta đã ở ngay đằng sau mình. Mặc Vũ thực ra đã thấy Như Mai đến từ lâu, nhưng anh đứng sau quan sát xem cô gái anh đã từng gặp hai lần là người thế nào. Anh cũng khá ngỡ ngàng lúc nhìn thấy cô bước vào nhà. -         Là anh? – Như Mai mở to đôi mắt nhìn anh vì quá bất ngờ. -         Tôi cũng không ngờ gặp cô thêm lần nữa. Như Mai không biết nói gì, mọi tài lanh khi phỏng vấn của cô đều biến mất. Từ trước đến nay Như Mai chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ nhân vật phỏng vấn nào, luôn moi ra được mọi bí mật đời tư của nhân vật. Nhớ lần đó phỏng vấn phó tổng, anh tâm sự cả việc đã từng suýt bỏ vợ vì yêu một cô biên tập viên, hoặc một giám đốc chi nhánh thường thích bói toán, người thích đọc sách, người lại kể về câu chuyện học hành vượt lên số phận… -         Có cần tôi mang cho cô một cái khăn lạnh lau cho tỉnh táo không? – Mặc Vũ giễu cợt cô gái. -         Không cần. Tôi xin phép được vào việc luôn ạ. -         Hôm nay có cần trả tiền không? – Mặc Vũ thấy sự nghiêm túc của Như Mai như vậy càng muốn trêu cô hơn. Anh cũng muốn trả thù cô gái đã tạt nước vào mặt anh. -         Anh… Anh… Tôi… -         Có cần xúc động quá mức như vậy không cô em? – Nhìn gương mặt đỏ lên vì thẹn của cô gái mà anh thấy hả lòng. -         Tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi sẽ cử một bạn khác đến làm việc với anh. Có lẽ chúng ta không nên gặp lại nhau thì hơn. - Như Mai cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với anh ta. Mặc Vũ thấy Như Mai vội vàng đứng dậy thì kéo tay cô lại. Quá bất ngờ làm Như Mai ngã vào ngực anh ta. -         Vội vàng quá đấy cô em. Làm gì cũng nên từ từ, đừng mạnh bạo như hôm trước chứ. – Anh ta cười nhếch mép và nhắc lại chuyện cũ. Như Mai đẩy mạnh anh ta ra, mặt đỏ lựng lên. Mặc vũ cũng đang tưởng tượng lại cái đêm đầy cảm xúc khi cả hai lần đầu gặp nhau. -         Thật bỉ ổi, vô liêm sỉ. – Như Mai sỉ vả anh ta không thương tiếc. -         Tôi tưởng tôi đã núi cao, ai ngờ còn có ngọn núi cao hơn, sừng sững ngay trước mặt tôi đây. Giọng châm biếm của anh ta làm Như Mai sôi máu lên tận óc. Cô hùng hục bỏ đi, không thèm chấp nhặt với cái loại người như anh ta. Mặc Vũ thấy đây chính là cơ hội trả đũa, anh mặt lạnh nghiêm túc nhìn thẳng vào Như Mai. -         Nếu không phải cô phỏng vấn thì tôi sẽ không chấp nhận ai cả. -         Tôi hôm nay không có tâm trạng. Lúc khác tôi sẽ đến. Như Mai hấp tấp đi nhanh ra khỏi cửa, không dám ngoái lại nhìn, cô hồi tưởng lại cái lần bị anh ta dày vò mà sợ hãi. Thà không phỏng vấn anh ta còn hơn gặp lại. Thôi nhờ cậy cả vào tài ăn nói của Lam Diệp để cô đổi người phỏng vấn. Sau khi Như Mai đi khỏi, Mặc Vũ vẫn nhìn ra cổng, trong mắt có một chút ánh cười. Cô tưởng dễ thoát thế sao? -         Lam Diệp ơi mình xin bạn đó! Bạn giúp mình bảo anh ấy đổi người phỏng vấn được không? Như Mai cố nịnh nọt Lam Diệp, cô biết Lam Diệp rất được giám đốc tin tưởng, tiếng nói của mọi người trong công ty với anh ta. Cô còn nghe nói, anh ta là một người khá lạnh lùng, ai trong công ty cũng sợ, chỉ mình Lam Diệp nói được. -         Mình đã nói giúp bạn với anh ấy nhưng anh ấy muốn phải là bạn. Bạn đã làm gì mà để anh ấy “gim” bạn vậy? -         Tớ cũng không biết nữa. Hay nhìn mặt tớ anh ấy đã thấy ghét rồi nên muốn hành hạ tớ đây. Hu hu Lam Diệp cứu mình lần này, mình sẽ hậu tạ. Lam Diệp đã cố gắng hết sức giúp mà Mặc Vũ nhất định không thay đổi ý định. Không hiểu anh đang có ý định gì lại chỉ định Như Mai được phỏng vấn. Như Mai cũng bảo chị Thính là không phỏng vấn Mặc Vũ, nhưng chị Thính nhất định không cho. Chị bảo, Chủ tịch là người rất coi trọng gia đình. Chủ tịch lại tự hào nhất về người con trai này nên video muốn hay phải có sự tham gia của Mặc Vũ. Đặc biệt, con trai của Chủ tịch sẽ là ông chủ ngân hàng trong tương lai nên mọi người sẽ đón nhận bản tin của tôi hơn nếu có sự xuất hiện của anh ta. Thôi đành phải muối mặt lần nữa đến nhà anh ta. Như Mai mặc một bộ quần áo kín như bưng từ trên xuống. Áo cao cổ, tay dài, quần dài có thắt dây, đóng thùng, thật sự trời sắp vào thu mà người cô như bốc hỏa vì nóng. Vừa nhìn thấy Như Mai mồ hôi dầm dề mà Mặc Vũ không khỏi cười thầm. Cô gái này lại làm trò gì nữa đây. Không phải cô ta sợ mình ăn cô ta thêm lần nữa đó chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD