Chương 7: Tết Trung Thu

2336 Words
Tết Trung Thu. Quanh Ngụy Phủ có trồng một vườn hoa lan điệp, hương thơm mê mẩn các loài ong bướm do chính tay Tống Như Sương vung trồng. Hai huynh đệ nhà họ Ngụy thích nhất là nô đùa trong vườn hoa của mẫu thân, do đó vẫn thường bị rầy la vì giẫm lên những bông hoa xinh đẹp của bà. “Ca ca! Ca ca! Nhìn nè nhìn nè!” “Từ từ thôi, Thịnh nhi!” Nghe giọng hai đứa con trai vắt vẻo trong vườn nhà, Tống Như Sương cắt một đĩa dưa hấu đỏ tươi, ngọt lịm mang ra chiếc bàn nhỏ trong vườn rồi gọi: “Hiền nhi, Thịnh nhi! Qua đây ăn dưa hấu!” “Dạ! Mẫu thân!” Hai đứa trẻ đồng thanh đáp. Bà mỉm cười vuốt tóc Ngụy Nhuận Hiền, nói: “Ăn từ từ thôi, hôm nay là tết Trung Thu, mẹ có nói gia nhân làm nhiều bánh, đợi phụ thân con về cùng ăn, được không?” “Được ạ!” “Mẫu thân, có bánh hạt sen không?” Ngụy Nhuận Hiền hỏi. “Tất nhiên là có, đó là bánh Hiền nhi thích ăn nhất mà!” Tống Như Sương cười hiền xoa đầu đứa con trai của mình. Ngụy Thịnh đưa mắt nhìn mẹ và huynh trưởng, lòng bỗng dâng lên loại cảm xúc lạ kỳ, có chút ghen tị, lại có chút tủi thân. Cậu cúi đầu cắn miếng dưa hấu trong tay, đột nhiên cảm nhận được bàn tay mềm mại của mẹ đặt trên tóc mình. “Tất nhiên là cũng có bánh mè đen của Thịnh nhi rồi, con muốn ăn rồi có phải không?” Ngụy Thịnh đưa đôi môi chúm chím dính đầy nước dưa hấu ngước lên nhìn bà cảm động. Tống Như Sương nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mặt cậu, nói: “Thịnh nhi ăn cẩn thận, bẩn y phục thì không hay đâu con.” “Hôm nay khi nào thì phụ thân về ạ?” Ngụy Nhuận Hiền hỏi. “Mẹ không biết.” Tống Như Sương lắc đầu. “Chắc là tầm chiều tối, từ sáng sớm phụ thân con đã chạy đến thành Bắc Đường chầu kiến Vệ Tông Chủ rồi.” “Hôm nay là Trung Thu, bọn họ cũng bắt phụ thân ta làm việc hay sao?” Ngụy Nhuận Hiền vừa ăn dưa vừa dẩu môi cảm thán. “Hiền nhi, không được nói trưởng bối như vậy. Vệ Gia có ơn với chúng ta, phụ thân con chỉ đang làm đúng chức trách thôi.” “Nhưng bọn họ đều không phải người tốt!” Ngụy Nhuận Hiền nói. “Đại Thiếu Gia là người xấu, Nhị Thiếu Gia cũng là người xấu, may ra chỉ có Tam Tiểu Thư là người tốt…” “ Ây thằng nhóc này, có phải con để ý Tam Tiểu Thư nhà người ta rồi không?” Tống Như Sương cười hỏi. “Mẫu thân!!!” Ngụy Nhuận Hiền đỏ tai kéo dài giọng, Tống Như Sương ngồi bên cạnh nhìn thấy con trai xấu hổ liền bật cười khanh khách. Ngụy Thịnh tay vẫn còn cầm miếng dưa ăn dở, chớp mắt hỏi: “Mẫu thân, là Tam Tiểu Thư nào vậy?” “Là Tam Tiểu Thư của Vệ Gia, tên là Vệ Tỉnh Nhu, con gái út của Vệ Tông Chủ. Hội xuân hè ở Vân Tuyết Đường không phải con đã gặp qua rồi sao?” Tống Như Sương nói. Ngụy Thịnh chun mũi nghĩ ngợi: “Con không để ý lắm, nhưng ca ca có quen biết với Tam Tiểu Thư sao?” “Vô tình thôi.” Ngụy Nhuận Hiền đáp. “Tiểu Thư bị lạc trong trại hè, không quen biết ai nên huynh đã đưa nàng ấy ra đến Ưng Sảnh, có nói chuyện qua vài câu thôi.” “Chỉ nói chuyện vài câu mà con biết Tiểu Thư ấy là người tốt sao?” Tống Như Sương lại tinh nghịch trêu con trai mình. “Nói thật đi, hai đứa đã hẹn ước cái gì rồi?” “Không có mà mẹ!!!” “Phu nhân!” Tiếng gia nhân từ xa vọng đến gọi Tống Như Sương. “Bánh vừa hấp xong rồi, mời phu nhân đến xem thử!” “Được, ta đến đây!” Bà quay đầu nói, xong rồi đứng dậy, quay sang hai đứa con trai: “Ăn ít thôi, đợi phụ thân về rồi cùng ăn cơm, biết không?” “Dạ biết!” Cả hai đồng thanh đáp. Đợi Tống Như Sương đi mất, Ngụy Thịnh mới dè dặt hỏi Ngụy Nhuận Hiền: “Ca ca, huynh đưa Tam Tiểu Thư đến Ưng Sảnh lúc nào, sao đệ không biết? Không phải lúc nào hai ta cũng ở bên cạnh nhau sao?” Ngụy Nhuận Hiền trả lời: “Huynh… cũng không nhớ rõ.” Ngụy Thịnh gật đầu. Cậu nhớ ra rồi, trại hè ở Vân Tuyết Đường, lúc đó cậu bị đám người của Vệ Gia bắt nạt, Ngụy Nhuận Hiền lúc đó đã không bên cạnh cậu, thì ra là đưa Tam Tiểu Thư đến Ưng Sảnh nên quên mất cậu… oOo Bắc Đường Vệ thị. “Nào nào đừng ngại, cứ mang về cho hai tiểu tử nhà người đi! Vệ Tông Chủ đã có lòng, ngươi cũng đừng từ chối chứ!” Giọng của Hứa Chính Minh vang từ trong Doãn Bách Đường, tất cả mọi người ở đó bao gồm cả Ngụy Điềm đều đang bị Vệ Cảnh Dư ép ở lại thưởng rượu. Hứa Chính Minh khó chịu ra mặt, bèn lấy việc làm khó Ngụy Điềm để giải khuây. Ngụy Điềm đứng dậy, vòng tay chắp trước ngực, nói: “Đa tạ lòng tốt của Vệ Tông Chủ và Hứa Tông Chủ, nhưng hai tiểu tử nhà thuộc hạ chỉ là trẻ con, Dạ Lan Bảo này lại không phải là thứ để trẻ con đùa nghịch.” Vệ Cảnh Dư phất tay nói: “Ngươi căng thẳng làm gì, nếu không nhận thì thôi, ta cũng chỉ muốn tặng chút quà Trung Thu gì đó cho hai tiểu tử nhà ngươi.” Ngụy Điềm nói: “Bẩm Tông Chủ, sự quan tâm của Tông Chủ đã là món quà lớn nhất cho hai nhi tử nhà thuộc hạ!” “Nhắc mới nhớ” Hứa Chính Minh một tay phẩy quạt, tay kia chống đầu, xem chừng đã ngà ngà say. “Gần đây ta nghe được có kẻ dám lan tin đồn thất thiệt về hai nhi tử nhà ngươi. Ngươi nói, có đáng tội hay không? Đến bổn Tông Chủ nghe còn thấy ấm ức thay ngươi rồi!” Lý Hoà Ân rượu vào lời ra, nghe thấy liền tò mò tọc mạch: “ Ây, có phải tin đồn về Nhị công tử Ngụy phủ không? Ta ở tận thành Tây Môn cũng nghe được loáng thoáng, đúng là một đồn mười mười đồn trăm.” Ngụy Điềm cười nhẹ: “Đã là tin đồn truyền miệng thì thuộc hạ vốn không để tâm, chỉ cần là làm chuyện không trái với lòng là được.” “Cũng không phải là tin đồn không có căn cứ” Hứa Chính Minh lại tiếp, muốn dồn chết Ngụy Điềm vào đường cùng. “Nói đi nói lại, nhà ngươi đột ngột lại có thêm một tiểu hài tử, tin tức Ngụy phu nhân mang thai cũng không có, khó trách bọn họ lại độc mồm độc miệng mà truyền xa!” Khiết Tâm nghe đến đây liền không nhịn được cười mà buông đũa: “Không ngờ Tông Chủ của Nam Cung Hứa thị lại có nhã hứng hóng chuyện thiên hạ như vậy, chi bằng ngài mang thời gian đó chăm sóc cầu đường kênh rạch ở Nam Cung đi? Vệ Tông Chủ sẽ bớt đau đầu thêm một phần!” “Ngươi…” Hứa Chính Minh cau mày định lên giọng, nhưng nhìn thấy Vệ Cảnh Dư đang để ý mình dằn lại, miệng chửi thầm Khiết Tâm một câu. “Ha! Khiết Tông Chủ có phải đã lo lắng cho bổn tông quá rồi không? Dân Nam Cung thế nào, bổn tông có thể tự liệu ứng phó.” “Thật mong có thể như ngài nói.” Khiết Tâm nhếch môi cười khinh bỉ, loại nam nhân mồm mép như Hứa Chính Minh chính là loại bà ghét nhất, từ đầu Khiết Tâm vốn không để hắn vào mắt, càng không mong muốn bị chung mâm chung chại như thế này. Ngụy Điềm thấy đây chính là thời cơ đính chính với bọn họ về Ngụy Thịnh, nhân dịp này nói một lần để không còn những tin đồn ngu xuẩn làm ảnh hưởng đến gia can mình. “Sẵn đây Hứa Tông Chủ đã có nhã ý muốn biết thì thuộc hạ cũng không giấu làm gì, vốn dĩ Thịnh nhi là do thê tử của thuộc hạ mang thai ngoài ý muốn, đến khi phát hiện cũng đã ở tháng thứ ba. Bởi do phát hiện trễ nên không được tẩm bổ nhiều, vì vậy làm thai nhi bị suy yếu. Suốt thời gian thai sản phu nhân thuộc hạ đều cư ngụ tại gia, cũng ít ra ngoài nhiều nên không có tin mang thai. Nhưng thuộc hạ xin cam đoan, Thịnh nhi là do phu nhân thuộc hạ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra, mong các vị Tông Chủ đừng tin lời suy diễn.” Hứa Chính Minh nghe xong nhếch môi khinh bỉ, lời Ngụy Điềm nói rõ ràng khác xa so với lời nha hoàn kể lại, Ngụy Điềm này nói dối cũng không biết chớp mắt. “Được rồi được rồi!” Vệ Cảnh Dư lên tiếng: “Hôm nay gọi các ngươi đến để uống rượu mừng tết Trung Thu chứ không phải để đính chính tin đồn, nhi tử của các ngươi khoẻ mạnh là được. Nào, uống rượu đi!” Đến tối mịt hôm đó, rốt cuộc Vệ Cảnh Dư cũng để bọn họ ra về. Ngụy Điềm vừa ra tới ngưỡng cửa đã bị một giọng nói trong trẻo làm dừng bước. “Ngụy đại hiệp!” Ngụy Điềm quay đầu sang tìm kiếm chủ nhân giọng nói, liền phát hiện Tam Tiểu Thư của Vệ Gia đang lén lút đứng một góc nhìn về phía mình. Ngụy Điềm bước đến, cúi người hành lễ: “Tam Tiểu Thư! Không biết người gọi thuộc hạ có chuyện gì?” Vệ Tỉnh Nhu ngại ngùng nhìn xuống tay áo, hai tai đỏ ửng lên. “Ngụy đại hiệp là trưởng bối, không cần hành lễ phiền phức như vậy đâu.” Ngụy Điềm khẽ cười: “Là điều nên làm.” Vệ Tỉnh Nhu gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng phấn, có thêu hình hoa sen trắng đưa cho y. “Nhờ Ngụy đại hiệp đưa chiếc khăn tay này cho Ngụy công tử, xem như đây là quà trả ơn của Tỉnh Nhu.” “Ngụy công tử, là…?” “Ngụy Nhuận Hiền.” Vệ Tỉnh Nhu nói, trên má phảng phất tầng mây hồng. Ngụy Điềm gật đầu cười, nếu không đưa cho Nhuận Hiền thì đưa cho ai đây? Ngụy Thịnh chỉ mới vừa bảy tuổi. “Được, thuộc hạ sẽ đưa giúp, thay mặt hài tử đa tạ Tam Tiểu Thư. Nếu không còn chuyện gì, thuộc hạ xin phép đi trước.” Vệ Tỉnh Nhu gật đầu, Ngụy Điềm nhanh chóng quay người rời đi. Vệ Bá Tri từ xa trông thấy, phe phẩy quạt tiến về phía Vệ Tỉnh Nhu, vẽ trên mặt là nụ cười kênh kiệu. “Tiểu muội muội của ta!” Vệ Tỉnh Nhu giật mình quay lại nhìn hắn, ánh mắt dè chừng. “Huynh… huynh làm gì ở đây?” “Câu đó đáng lẽ để ta hỏi muội, muội lén lén lút lút ở đây, đã nói gì với Ngụy Điềm?” “Chuyện riêng của muội, huynh hỏi làm gì?” Vệ Tỉnh Nhu khó chịu trả lời. Vệ Bá Tri nhếch môi cười nhạt: “Ta sợ tiểu muội muội ngốc nghếch của ta bị lừa thôi. Hắn một vợ hai con rồi đấy!” “Huynh nói linh tinh cái gì vậy?” “À, không phải thì tốt, nhưng mà tốt nhất muội cũng đừng dính dáng gì với người nhà họ Ngụy. Nhà hắn sớm muộn gì cũng bị phu thân chúng ta đá sang một bên.” Vệ Bá Tri nói. Vệ Tỉnh Nhu chán ghét quay người bỏ đi: “Muội không thèm nói chuyện với huynh!” “Ha! Nhị ca thật lòng khuyên muội, tin hay không thì tuỳ muội vậy?” Ngụy Điềm thúc ngựa ra khỏi phủ, chó săn của Vệ Gia cũng được thả đi. Suốt bảy năm nay, từ khi Ngụy Điềm trở về từ Quỷ Tộc, Vệ Gia luôn cử chó săn bám sát Ngụy Điềm liên tục, chỉ cần một cử động nhỏ của Ngụy Điềm Vệ Cảnh Dư cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Vẫn là câu cũ: “Ngụy Điềm có bất cứ hành động gì, lập tức báo lại cho ta!” Nhưng hôm nay, đường gã chó săn đó theo Ngụy Điềm về Tây Bắc có chút không đúng, nhưng hắn vẫn chưa nhận ra đó là điều bất thường gì. Từ sâu trong cánh rừng Thoại Lân, toán người của Quỷ Tộc hồi sinh, dẫn đầu là Chu Đan đang ẩn nấp, chờ thời cơ ra tay, báo mối thù sát tộc năm xưa đang nung nấu trong người… “Ngụy Điềm, ta đến rồi đây…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD