Chương 6: Thanh xuân

2195 Words
Trời hạ trong xanh, tiếng ve sầu râm ran từ các bụi cỏ trở thành âm thanh duy nhất giữa khu rừng Thoại Lân mát mẻ.  “Suỵt! Thịnh nhi, đừng đi nhanh quá!” Ngụy Nhuận Hiền lén lén lút lút kéo tay Ngụy Thịnh. “Bọn chúng sẽ nhận ra đệ rồi trốn mất, từ từ thôi!” Ngụy Thịnh ngoan ngoãn đứng sau lưng ca ca, mở to hai mắt chờ đợi. Bỗng, Ngụy Nhuận Hiền đột ngột nhào lên phía trước, hai tay túm chặt bụi cỏ. “Thịnh nhi,  bắt được rồi! To lắm!” Ngụy Nhuận Hiền hớn hở reo lên, lập tức Ngụy Thịnh lon ton chạy đến gần. “Ca ca, cho đệ xem!” Trong tay Ngụy Nhuận Hiền là một con dế to, đen bóng, hai càng chắc khoẻ đang cố vùng vẫy khỏi cậu. Ngụy Thịnh hai mắt sáng rỡ, chăm chăm thích thú ngắm con vật nhỏ.  “Đây là dế sao? Đệ cũng muốn có một con!”  Ngụy Nhuận Hiền gật đầu: “Được, chúng ta đi bắt thêm một con, hai người chúng ta mỗi người một con, sau đó sẽ chơi trò đá dế!” “Được!” Ngụy Thịnh reo lên đồng ý. “Nhưng mà chúng ta phải tìm thứ gì đó giữ con dế này đã, không được để nó chạy mất.” Ngụy Nhuận Hiền nói. “Cho đệ cầm là được rồi, để đệ cầm cho, huynh đi bắt thêm một con dế khác được không?” “Không được đâu Thịnh nhi.” Ngụy Nhuận Hiền đáp. “Tay đệ nhỏ, nó sẽ chạy mất!” “Không sao, để đệ cầm cho! Ca ca, để đệ cầm đi!” Ngụy Thịnh nài nỉ . Cuối cùng Ngụy Nhuận Hiền vẫn chịu thua mà để cho Ngụy Thịnh cầm con dế của mình. “Nhưng đệ phải cầm thật cẩn thận.” Ngụy Thịnh gật đầu thật mạnh, sau đó tiếp tục theo sau Ngụy Nhuận Hiền tìm một con dế khác. “Ca ca, hay chúng ta đặt tên cho nó đi?” “Đệ nói xem?” “Ừm… Tiểu Vũ?” Ngụy Thịnh hỏi, chân thoăn thoắt theo sau Ngụy Nhuận Hiền. Ngụy Nhuận Hiền gật đầu, cười: “Cũng được, đặt cho con của đệ luôn đi?” Ngụy Thịnh: “Con của đệ sẽ là Tiểu Mặc! Hảo Vũ Nhất Nhất Giai Kim Mặc!” “Hay lắm hay lắm!” Ngụy Nhuận Hiền nói: “Còn thuộc được cả thơ, Thịnh nhi giỏi lắm!” Ngụy Nhuận Hiền lại nhìn thấy một con dế trong bụi cỏ gần đó, ra hiệu cho Ngụy Thịnh đứng yên, bản thân thì bước lân la lại, nhào lên tóm lấy nó.  “Được rồi, bắt được rồi đây Thịnh nhi!” “Ca ca giỏi quá! Đây sẽ là Tiểu Mặc của đệ đúng không?” “Đúng!” Ngụy Nhuận Hiền gật đầu. Hai đứa trẻ lần theo lối cũ ra khỏi khu rừng, vừa đi vừa nói chuyện.  “Ca ca, đệ không hiểu tại sao bọn họ lại nói đệ không phải con ruột của phụ thân và mẫu thân.” Ngụy Thịnh nói, nét mặt có chút buồn buồn, tay nắm chặt lấy tay của Ngụy Nhuận Hiền. Ngụy Nhuận Hiền không biết lựa lời nói với Ngụy Thịnh như thế nào, cậu nói: “Đệ không được nghe lời họ nói, bọn họ là người xấu, sao đệ không phải là con ruột của phụ thân và mẫu thân được, chúng ta chẳng phải rất yêu thương đệ sao?” “Phải, ca ca, mọi người đều rất thương đệ, nhưng mà…” Ngụy Thịnh ngập ngừng: “Đám người của Nhị Thiếu Gia luôn nói đệ là nghiệt chủng, đệ rất buồn.” “Thịnh nhi!” Ngụy Nhuận Hiền đứng lại, xoay vai Ngụy Thịnh đối diện mình. “Sau này hắn còn nói như thế với đệ nữa, đệ nhất định phải nói với ca ca, ca ca không cho hắn nói đệ như vậy, đệ không cần để tâm!” Ngụy Thịnh gật đầu, ánh cười cong cong lại xuất hiện trên gương mặt non trẻ của cậu. “Đệ biết rồi ca ca!” Hai người trở về phủ đệ của Ngụy Gia, bắt đầu thả hai con dế khi nãy ra chơi trò đá dế. Tiếng nô đùa vang vọng trong sân nhà, Tống Như Sương bước ra nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười. “Hiền nhi, Thịnh nhi, chơi cẩn thận đừng làm bẩn y phục!” “Dạ, mẫu thân!” Cả hai đồng thanh đáp. “Ca ca, cho đệ cầm con Tiểu Vũ của huynh đi!” Ngụy Thịnh nói, tay chồm đến muốn lấy con dế của Ngụy Nhuận Hiền. “Không được, Thịnh nhi, chúng ta phải bỏ nó vào hộp, nếu không nó sẽ bay mất.” “Ca ca, để đệ cầm thêm một lần thôi mà!” Ngụy Thịnh lại tiếp tục nài nỉ, với tay lấy con dế trên tay Ngụy Nhuận Hiền. Tiểu tử nhỏ hơn cố gắng với bằng được, lực đẩy có dùng chút sức, Ngụy Thịnh và Ngụy Nhuận Hiền đều bị ngã xuống đất, con dế trên tay Ngụy Nhuận Hiền cũng thừa cơ hội bay mất. “A! Ca ca, Tiểu Vũ của huynh…” “Không…Không sao!” Ngụy Nhuận Hiền nói, nét mặt có chút buồn, đỡ Ngụy Thịnh đứng dậy, xem xét qua xem cậu có bị thương không rồi nói. “Mặc kệ đi, không sao đâu. Chúng ta vào nhà ăn cơm thôi.” Trên mặt Ngụy Nhuận Hiền rõ ràng có nét buồn, Ngụy Thịnh vốn nhìn ra được, liền chạy theo: “Ca ca, đệ tặng Tiểu Mặc cho huynh được không?” “Không cần đâu, huynh không sao thật mà!” Ngụy Thịnh nói, không nhìn lấy Ngụy Thịnh thêm một cái, vào phòng lập tức đóng cửa lại. Tối đó, Ngụy Điềm trở về nhà, không thấy hai đứa con trai liền mở miệng hỏi gia nhân: “Hiền nhi Thịnh nhi đâu cả rồi?” “Bẩm, đại công tử đang trong phòng riêng, còn nhị công tử tiểu nhân chiều giờ không thấy mặt, chắc là cũng ở trong phòng.” Lão gia nhân cúi người đáp. Ngụy Điềm gật đầu, “Gọi bọn nó ra ăn cơm đi!” “Dạ!” Vừa lúc ấy, họ nghe thấy giọng của Ngụy Nhuận Hiền vang vọng trong hành lang. “Thịnh nhi! Đệ đâu rồi? Thịnh nhi!” “Chuyện gì vậy?” Ngụy Nhuận Hiền vừa ra đến, Ngụy Điềm liền cau mày hỏi. “Phụ thân, con không thấy Thịnh nhi, đi khắp nơi tìm đệ ấy cũng không thấy!” Ngụy Nhuận Hiền hớt hải nói. Lập tức, Ngụy Điềm cho tất cả gia nhân trong nhà đi tìm kiếm Ngụy Thịnh, tìm khắp nơi cũng không thấy. Ngụy Điềm sốt ruột cho người tản ra tìm khắp thành Tây Bắc, đèn đuốc sáng oang một vùng, khắp nơi đều vang lên tiếng gọi của gia nhân Ngụy Phủ:  “Nhị công tử! Cậu ở đâu? Nhị công tử!” Ngụy Nhuận Hiền khóc đến hai mắt sưng húp, bỗng nhớ ra điều gì đó liền giật tay áo của Ngụy Điềm. “Phụ thân! Không chừng Thịnh nhi đang ở Thoại Lân Sơn!” “Thoại Lân Sơn? Sao con biết?” Ngụy Điềm hỏi lại. Ngụy Nhuận Hiền thút thít đáp: “Ban sáng tụi con có vào Thoại Lân Sơn bắt dế, sau đó Thịnh nhi làm dế của con bay mất, con sợ đệ ấy lại lên núi tìm…” Ngụy Điềm tức giận quát: “Hiền nhi! Tại sao bây giờ con mới nói cho phụ thân?” “Con… con…” Ngụy Nhuận Hiền mếu máo, chưa kịp nói hết đã nghe tiếng Ngụy Điềm quát gia nhân. “Chia ra, theo ta đến Thoại Lân Sơn tìm Nhị công tử!” Ngụy Nhuận Hiền bị giữ lại trong phủ, cậu đưa đôi mắt ướt nhoà nhìn theo bóng lưng cha, mặt khác lại càng lo cho đệ đệ. Ngụy Nhuận Hiền thầm tự trách bản thân, nếu lúc sáng cậu không thái độ đó với Ngụy Thịnh chắc chắn đệ ấy cũng không bỏ đi mất tích như vậy. Càng nghĩ, lòng của Ngụy Nhuận Hiền lại càng cồn cào như lửa đốt, cơm không thèm ăn, chỉ biết đi đi lại lại chờ tin của cha mình. Tống Như Sương thấy vậy liền bước đến, dịu dàng đặt tay lên vai Ngụy Nhuận Hiền, nói: “Thịnh nhi sẽ không sao, Hiền nhi, đừng lo lắng quá. Phụ thân sẽ mang đệ đệ của con trở về!” Bà biết, từ trước đến nay người Ngụy Nhuận Hiền yêu thương nhất chính là đệ đệ của mình, năm chín tuổi vì bảo vệ Ngụy Thịnh khỏi chó dữ báo hại bản thân bị chó cắn khắp người, hành sốt liên miên mấy ngày trời. Từ sâu trong lòng, bà biết Ngụy Nhuận Hiền xem Ngụy Thịnh là đệ đệ ruột, và chính bà cũng xem nó như con ruột của mình từ rất lâu rồi. Hai canh giờ sau, Ngụy Điềm dẫn theo gia nhân trở về phủ, trên vai là Ngụy Thịnh đang say ngủ ngon lành, mặt mày dính bùn đất lấm lem. “Phụ thân!” Vừa trông thấy Ngụy Điềm và Ngụy Thịnh, Ngụy Nhuận Hiền mừng rỡ reo lên chạy ra phía sân. Ngụy Điềm ra dấu cho Ngụy Nhuận Hiền nhỏ tiếng, để gia nhân đỡ Ngụy Thịnh xuống, bế vào phòng. “Thịnh nhi thật sự đã ở trên Thoại Lân Sơn, hình như thằng bé không biết đường ra nên đã khóc đến mệt rồi ngất đi. May là không bị thú dữ tấn công.” Ngụy Nhuận Hiền lại rưng rưng nước mắt: “Phụ thân, là tại con… Con đưa đệ ấy lên núi…” Ngụy Điềm thở dài, ôm lấy hài tử vào lòng dỗ dành: “Hiền nhi, không phải tại con, đừng tự trách nữa. Nào, lát nữa đệ đệ tỉnh dậy, con vào đó nói chuyện với đệ đi, được không?” “Dạ, con biết rồi thưa phụ thân!” Ngụy Nhuận Hiền nói. Tống Như Sương lúc này bước ra mỉm cười: “Thằng bé này từ nãy giờ nhất định không chịu ăn cơm, một mực đòi phụ thân và đệ đệ trở về bình an mới được. Ngụy công tử bây giờ ăn cơm được rồi chứ?” Ngụy Nhuận Hiền đưa tay áo lau nước mắt rồi ngại ngùng gật đầu, Ngụy Thịnh bật cười xoa đầu con trai rồi nói: “Đi, vào ăn cơm thôi!” Ngụy Thịnh mở một bên mắt, chớp chớp dần làm quen với ánh sáng rồi mở thêm bên mắt còn lại. Nhìn lên phía trên đúng rõ ràng là trần nhà trong tư phòng của mình, nhìn sang bên cạnh lại thấy Ngụy Nhuận Hiền gối đầu ngủ say. “Ca ca?” Ngụy Thịnh khẽ gọi. Ngụy Nhuận Hiền giật mình tỉnh giấc. “Thịnh nhi! Đệ tỉnh rồi, không sao chứ? Đệ có thấy đau ở đâu không?” Ngụy Thịnh lắc đầu, miệng mỉm cười, từ từ ngồi dậy. “Ây, chậm thôi!” Ngụy Nhuận Hiền vội vàng đến đỡ đệ đệ. Cậu nhìn Ngụy Thịnh bằng đôi mắt lo lắng, đưa tay vén lọn tóc xoã trước trán Ngụy Thịnh rồi nói: “Lần sau đệ muốn đi đâu phải có huynh đi cùng, đệ có biết mọi người lo lắng tìm đệ như thế nào không?” Ngụy Thịnh khẽ cười trừ trước lời trách phạt của huynh trưởng, cậu nắm chặt tay Ngụy Nhuận Hiền, lấy từ trong ngực áo ra một con dế đen bóng đặt vào lòng bàn tay đó. “Ca ca, đệ không tìm được Tiểu Vũ cho huynh, đừng giận đệ...” Ngụy Nhuận Hiền có hơi bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển dần sang xúc động đến bật khóc. “Đệ đệ ngốc, huynh đâu có lo cho Tiểu Vũ, nó cũng chỉ là một con dế thôi, huynh lo cho đệ nhất, sao đệ phải làm vậy? Mất rồi thì thôi đi…” Ngụy Thịnh mỉm cười nhìn Ngụy Nhuận Hiền, ánh mắt trong veo không một hạt bụi: “‘Hảo Vũ Nhất Nhất Giai Kim Mặc’, có Kim Mặc thì phải có Hảo Vũ, có Hảo Vũ thì phải có Kim Mặc, Kim Mặc và Hảo Vũ nhất định không được lìa xa nhau!” Ngụy Nhuận Hiền ôm lấy đệ đệ vào lòng, vừa khóc vừa vỗ về, Kim Mặc hay Hảo Vũ đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là Ngụy Thịnh, Thịnh nhi của cậu không sao. “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD