Chương 8: Biển máu

2026 Words
Hai huynh đệ nhà họ Ngụy vẫn đang chia nhau số kẹo đường mà gia nhân trong phủ làm cho thì nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên, xác nhận là phụ thân đã trở về nhà liền reo lên mừng rỡ. “Phụ thân! Phụ thân về rồi!” Ngụy Điềm bước đến, lấy từ túi giấy ra hai cây kẹo hồ lô chia cho hai huynh đệ rồi cười nói: “Hiền nhi Thịnh nhi ở nhà có ngoan không?” “Có! Phụ thân, hôm nay mẫu thân sai người làm rất nhiều bánh ngon, nhưng dặn là phải đợi phụ thân trở về thì mới ăn được!” Ngụy Nhuận Hiền nhanh nhảu nói. Tống Như Sương bê ra một thau nước và khăn ấm cho Ngụy Điềm rửa tay rửa mặt, cười bảo: “Không phải phụ thân các con đã về rồi sao? Nào, nhanh lại đây ăn cơm đi.” “Dạ!” Một nhà bốn người cùng nhau quây quần bên bữa cơm đoàn viên, tiếng cười nói rộn ràng vang lên ngập khắp không gian ấm cúng. “Phụ thân, lát nữa ăn cơm xong phụ thân cùng chơi với tụi con nhé?” Ngụy Thịnh vừa nhai cơm trong miệng vừa nói. “Thịnh nhi, hôm nay phụ thân mệt rồi, phải để phụ thân con nghỉ ngơi chứ!” Tống Như Sương nhẹ nhàng nói. “Không sao!” Ngụy Điềm xua tay “Cũng lâu rồi phụ thân không chơi cùng các con, Thịnh nhi nói xem lát nữa chúng ta chơi trò gì?” Ngụy Thịnh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Chơi trốn tìm đi, được không ca ca?” “Được đó!” Ngụy Nhuận Hiền gật đầu tán thành. Ngụy Điềm bật cười to, “Được! Thế Hiền nhi và Thịnh nhi ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta cùng chơi trốn tìm, các con phải trốn thật kỹ nhé!” “Dạ!” Cả hai đồng thanh đáp. Sau khi ăn xong bữa cơm, Tống Như Sương bày bánh ngọt ra đĩa chờ ba cha con chơi mệt rồi ăn, ba người kia thì vẫn đang cười đùa không biết mệt trước sân nhà. “Lần này phụ thân đi tìm!” Ngụy Thịnh nói. “Được, vậy hai đứa con phải trốn thật kỹ, có biết không?” Ngụy Nhuận Hiền và Ngụy Thịnh chia nhau ra trốn. Ngụy Nhuận Hiền lẻn vào phòng ngủ của gia nhân, còn chui vào cái tủ to đặt trong phòng, chắc mẩm kỳ này sẽ không thể bị phát hiện sớm vậy được, vì từ nãy giờ Ngụy Nhuận Hiền luôn bị phát hiện đầu tiên. Ngụy Thịnh chui vào lu nước cạn nước trong sân nhà, vừa nghe câu “Ta đi tìm đây” phút trước, phút sau liền bị Ngụy Điềm phát hiện ra. “Tiểu tử nhà con! Trốn cũng không biết đậy nắp lu lại! Hahaha, giờ chúng ta đi tìm ca ca của con thôi!” Ngụy Thịnh chu môi không cam lòng, bỗng cậu lia mắt nơi cánh cổng, hình như có người đang đến? Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Tống Như Sương và Ngụy Điềm cũng đều tập trung vào người đang đứng ngoài sau cánh cửa. “Giờ này ai còn đến vậy?” Tống Như Sương lấy làm lạ, muốn bước ra mở cửa liền bị phu quân ngăn lại, nét mặt có phần căng thẳng. “Khoan, nàng đi lấy Phách Nhiễm cho ta.” Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tống Như Sương nhanh chóng chạy vào nhà lấy thanh gươm Phách Nhiễm cho phu quân, sau đó quay lại bế Ngụy Thịnh vào trong nhà. Rầm! Cửa phủ bị đá tung ra. Trước mặt Ngụy Điềm là Chu Đan, Hoả Thuần và hơn hai mươi quân binh Quỷ Tộc. Chu Đan ngạo nghễ bước vào trong, nói: “Khách tới nhà tại sao ngươi không tiếp đón?” Ngụy Điềm cảm thấy bất an, lành ít dữ nhiều liền hạ giọng hỏi: “Cho hỏi, các hạ là…?” “Chu Đan, tân Quỷ Vương của Quỷ Tộc!” Chu Đan trả lời. Ngụy Điềm nghe thấy lập tức cả kinh, liền xác định được Chu Đan đến đây vì mục đích gì. “Vậy, xin hỏi Quỷ Vương Đại Nhân đến tận thành Tây Bắc là để tìm ta?” Chu Đan bật cười xua tay: “Không phải tìm ngươi, không phải hôm nay là Trung Thu sao? Ta cũng muốn đoàn viên cùng người nhà, nghe nói năm đó Chước Nguyệt gửi Thái Tử của chúng ta cho ngươi, bây giờ ta đến để đón Thái Tử trở về.” Ngụy Điềm nuôi nấng Ngụy Thịnh suốt bảy năm qua, từ lâu đã xem là con ruột, không dám giao tính mạng con mình vào tay kẻ trước mặt liền tìm lời thoái thác. “Chắc là Quỷ Vương Đại Nhân hiểu lầm, ta thực sự không biết gì về Thái Tử của các vị!” Ánh mắt Hoả Thuần hiện lên tia tức giận, quát: “Ngụy Điềm! Ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Thái Tử của chúng ta đâu?” Ngụy Điềm đưa đôi mắt lạnh tanh đáp trả Hoả Thuần: “Rượu mời rượu phạt ta đều không uống. Ta đã nói rồi, ta không biết!” Chu Đan gật đầu, bật cười khanh khách: “Được, Ngụy Điềm, vậy thì ngươi đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Lên cho ta!” Ngụy Điềm rút thanh Phách Nhiễm, một mình đối đầu với Hoả Thuần và hơn hai mươi quân binh tinh nhuệ của Quỷ Tộc. Trong lúc hỗn loạn, gia nhân tháo chạy khắp nơi cũng đều không thoát khỏi. Ngụy Nhuận Hiền trốn bên trong chiếc tủ lại vô tình ngủ quên mất, không hay không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Tống Như Sương rối lên, mở tủ áo ra giấu Ngụy Thịnh vào trong, gấp rút căn dặn: “Thịnh nhi, có chuyện gì cũng không được rời khỏi đây! Sau khi thoát được nhớ đi tìm ca ca con!” “Mẫu thân! Người không trốn cùng con sao? Thịnh nhi rất sợ!” Ngụy Thịnh rơm rớm nước mắt nắm chặt tay áo của bà. Tống Như Sương bật khóc ôm lấy Ngụy Thịnh: “Thịnh nhi, không được. Mẫu thân rất thương con, ngoan, trốn ở đây đợi mẫu thân một chút, mẫu thân đi tìm ca ca con, không được ra ngoài có nghe không?” Ngụy Thịnh hoảng sợ gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn. Tống Như Sương giật lại tay áo, khép cửa tủ lại rồi lẻn chạy ra bên ngoài đi tìm Ngụy Nhuận Hiền. Vừa mở cửa, trước mặt là cảnh tượng kinh hoàng, hàng chục gia nhân nha hoàn trong nhà đều bị giết sạch, máu ngập mắt cá chân, xác chồng lên xác! “Không được, Hiền nhi, Hiền nhi của ta…” Tống Như Sương nén cơn sợ, vội quay đi thì cảm thấy lồng ngực có chút nhói, nhìn xuống liền phát hiện mình bị một kiếm xuyên tim, trước mắt bắt đầu tối dần rồi ngã quỵ. “Hiền… Hiền nhi… của mẫu… thân…” Chu Đan dùng chân hất xác của Tống Như Sương qua một bên, tiến vào trong phòng liền nghe thấy tiếng khóc râm ran phát ra từ bên trong tủ. Hắn bước đến, mở tủ ra, bên trong là một tiểu hài tử mặt mày lấm lem, nhìn hắn bằng ánh mắt run sợ. Chu Đan lôi đứa nhỏ ra khỏi tủ, xem xét hai cánh tay không thấy ký hiệu của Quỷ Tộc liền muốn một quyền giết gọn. Bỗng Chu Đan dừng tay, nghĩ ngợi một chút, nếu Thái Tử Chu Tà còn sống thì đến bây giờ cũng tầm độ tuổi này. Nghĩ đoạn, hắn cưỡng chế cởi áo của Ngụy Thịnh, liền phát hiện ký hiệu Quỷ Tộc sau cánh lưng bên trái. Chu Đan vui mừng xoay người Ngụy Thịnh lại, ôm vào lòng rồi nói: “Thái Tử Gia! Thái Tử Gia của ta! Ta cuối cùng cũng tìm được con!” “Buông ta ra! Bỏ ra!” Ngụy Thịnh giãy giụa cố thoát ra khỏi Chu Đan, nhưng chút sức lực ít ỏi tựa như châu chấu đá xe, miệng chỉ biết liên tục gào khóc. “Trả mẫu thân cho ta! Ta muốn mẫu thân! Trả mẫu thân cho ta!” Bên ngoài dần trở nên im ắng, tiếng kim loại va chạm vào nhau cũng bắt đầu thưa thớt, Ngụy Điềm tuy mạnh, nhưng một mình cũng không thể chống lại được Hoả Thuần Sư và hai mươi binh tinh nhuệ cùng hợp sức. Y kiệt quệ, bị Hoả Thuần một kiếm xuyên người, máu phun đỏ nền gạch. Ngụy Điềm ngã xuống, đưa mắt nhìn lên nền trời tối đen như mực, còn không có nổi một gợn mây. Hôm nay là Tết Trung Thu, trời thật đẹp. Kỳ lạ là, trong đầu y lúc này không phải chứa hình ảnh của Tống Như Sương, không phải chứa hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của gia đình mình, mà thay vào đó lại là Chước Nguyệt. Một loạt ký ức về Chước Nguyệt xuất hiện trong thần trí y. Từ lúc cả hai còn ở Lưu Vân phái, đến lần cuối cùng y nhìn thấy Chước Nguyệt là ở Viễn Chu thành. Ngụy Điềm nheo mắt mỉm cười, “Chước Nguyệt, tiểu tử thối, ca ca đi trước đây…” Chu Đan ôm lấy Ngụy Thịnh bước ra sân, Hoả Thuần và mười mấy tinh binh còn sót lại chờ sự xác nhận của hắn. Chu Đan liếc nhìn Ngụy Điềm, rồi lại đưa mắt nhìn Ngụy Thịnh đã bất tỉnh trong tay. Hắn lẩm bẩm: “Đại ca ơi đại ca, cuối cùng đệ cũng tìm thấy Tà nhi, nỗi lòng của huynh xem như trút được một phần.” Chu Đan nâng hai tay, đưa Ngụy Thịnh ra phía trước, nói lớn: “Tất cả cung đón Thái Tử Điện Hạ trở về Quỷ Tộc!” Lập tức, những người có mặt ở đó liền quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to: “Cung đón Thái Tử!” Trước khi rời đi Chu Đan cho người mồi lửa, đốt trụi Ngụy phủ thành tro, Hoả Thuần rút kiếm muốn mang đầu Ngụy Điềm về tế Chu Đằng thì liền bị Chu Đan ngăn lại. “Dù sao bấy lâu qua hắn cũng là người chăm sóc Tà nhi, để hắn toàn thây đi, dù sao lửa cũng sẽ bén đến người hắn mà thôi.” Chu Đan không nhanh không chậm nói. Hoả Thuần nghe vậy cũng đành vâng lệnh mà tra kiếm vào lại bao, theo chân Chu Đan tiến ra khỏi Ngụy phủ. Gã chó săn của Vệ Gia đã trông thấy tất cả. Đợi sau khi đám người của Quỷ Tộc rời khỏi hoàn toàn, hắn một mình lẻn vào Ngụy phủ, tưởng chừng Ngụy Gia đã bị thảm sát hoàn toàn thì bỗng nghe tiếng động lạ phát ra từ căn phòng nhỏ nơi góc cuối hành lang. “Phụ thân! Mẫu thân! Thịnh nhi! Mọi người đâu hết rồi?” Gã chó săn nhận ra còn người sống sót, liền men theo tiếng thét đến căn phòng đó. “Cha! Mẹ! Cháy rồi! Cứu con!” Ngụy Nhuận Hiền ở trong căn phòng đó, bị khói cháy làm ngạt thở, khù khụ ho một tràng dài, sau đó không chịu nổi mà ngất đi. “Cha… mẹ…” Trước khi mất đi nhận thức, Ngụy Nhuận Hiền lờ mờ nhìn thấy một bóng đen tung cửa vào phòng, xốc người cậu dậy, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác. Tên chó săn cõng Ngụy Nhuận Hiền trên lưng, thoát ra khỏi đám cháy rồi nhảy lên ngựa, tiến về phía Bắc Đường Vệ thị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD